C51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Diệp bị đưa đi không lâu, Diệp Lăng cùng Lâm Anh đi vào phòng giam nói chuyện với Tiêu Diệp. Lâm Anh mở miệng nói:

"Chắc đêm nay phải để anh ngủ ở đây rồi nhưng mà anh đừng có lo, ngày mai là anh sẽ được thả ra thôi. Có thể tin tưởng chúng tôi được chứ?"

"Có thể. Với cả hai người có thể để mắt đến em gái tôi một chút được không?" Tiêu Diệp đan hai bàn tay lại với nhau rồi nhìn anh.

"Được, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng tôi đi đây." Anh mỉm cười nói.

Nói chuyện với Tiêu Diệp xong, Diệp Lăng cùng Lâm Anh đi ra ngoài. Ra bên ngoài, anh liền quay sang nhỏ giọng hỏi y:

"Bây giờ chúng ta làm gì?"

"Đơn nhiên là đợi con mồi mắc câu rồi. Tôi để ý rất kỹ đám người tới nhà Tiêu Diệp, trong đó có một người phụ nữ trông rất giống người mà đã dùng dị năng tinh thần." Y mỉm cười nhìn anh.

"Nhưng lỡ đâu là do dáng người giống thì làm sao?" Anh nghi hoặc hỏi y "Trên đời này có biết bao nhiêu người nhìn trông giống nhau đâu chứ?"

"Chậc, tất nhiên là tôi biết điều đấy rồi." Y chép miệng nói "Chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Tôi để ý rất kỹ từng người, trong đó chỉ có người phụ nữ kia là khác biệt."

"Được tôi tin cậu." Anh gật đầu "Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Đi về nhà Tiêu Diệp quan sát Tiêu Tần Linh chứ sao." Y bất lực thở dài " Tôi nghĩ anh ta cũng đoán được phần nào người hại anh ta có dị năng gì rồi. Mà có khi anh ta còn quen biết người đó nên mới đồng ý với ý kiến của chúng ta."

"Thế chúng ta trở về nhé?" Anh mỉm cười hỏi.

"Tất nhiên!"

Nghe Diệp Lăng khẳng định chắc nịch như thế, Lâm Anh chỉ cười không nói gì rồi dẫn y trở về nhà Tiêu Diệp. Lúc trở về, bọn họ đều không hẹn mà cùng đưa mắt quan sát các hành động của Tiêu Tần Linh. Vì đang mải đọc sách nên cô không mảy may để ý mình đang bị người khác quan sát. Lâm Anh thấy thế thì liền tiến lại gần hỏi:

"Có thể cho tôi hỏi là chúng tôi ngủ ở đâu được không?"

"A hai anh về rồi!" Cô giật mình nói "Anh trai em đâu ạ?"

"Anh ấy có việc bận rồi." Thẩm An không biết từ đâu đi ra nói.

"Vậy ạ." Cô gật đầu nói rồi quay sang Diệp Lăng và Lâm Anh "Phòng của hai anh ở đầu cầu thang tầng trên ấy ạ."

Nghe Tiêu Tần Linh nói vị trí phòng, y liền gật đầu cảm ơn một tiếng rồi cùng anh đi lên trên. Khi vào phòng, y chợt phát hiện một điều đó chính là hai người ở chung một phòng mà chỉ có một cái giường. Diệp Lăng ngập ngừng nhìn sang Lâm Anh đang quan sát căn phòng, cảm nhận được ánh mắt của y, anh liền quay lại thì đối mặt với khuôn mặt ngượng ngùng, anh ngạc nhiên hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Ờ thì...anh biết đó, cái phòng này...chỉ có một cái giường thôi." Y gãi đầu nói.

"Ừ rồi sao? Chẳng lẽ cậu ngại hả?" Anh buồn cười nhìn y.

"Cũng không hẳn tại tôi chưa từng ngủ với người khác bao giờ." Y khép nép.

"Cậu lo làm gì? Dù sao giường cũng rộng, chúng ta mỗi người một bên giường là được, không phải sao?" Anh nhìn về phía chiếc giường rộng lớn.

Nghe Lâm Anh nói xong, Diệp Lăng vẫn còn cảm thấy ngại nhưng hiện tại y đã mệt mỏi lắm rồi nên liền đi xin thêm một cái chăn khác rồi nằm một bên giường, nhường bên còn lại cho anh. Lâm Anh thấy thế thì mỉm cười rồi lắc đầu, anh nằm lên phần giường mà Diệp Lăng nhường cho anh. Tối đó, Diệp Lăng mơ thấy ác mộng, y mơ thấy mình rơi vào một khoảng không vô tận không có điểm dừng. Y cứ rơi mãi rơi mãi như thế cho đến khi tự giật mình mà tỉnh dậy. 

Diệp Lăng mở mắt nhìn trần nhà, mồ hôi đã thấm ướt cả người y. Y ngồi dậy, thở dài vuốt mặt rồi quyết định đi xuống tầng dưới. Lúc đi đến nhà khách, y nhìn thấy Tiêu Tần Linh đã dậy. Tiêu Tần Linh cũng đã thấy y đi vào nhưng cô lại như không phát hiện ra y mà tiếp tục làm việc của mình. Thấy lạ, Diệp Lăng liền đi tới trước mặt cô hua hua tay vài cái khiến cô giật mình nhìn y:

"A anh đứng đây lúc nào vậy ạ?"

"Tôi vừa mới đi vào. Chính lúc nãy em cũng đã nhìn thấy tôi rồi nhưng tại sao lại không phản ứng?" Y nhíu mày nói.

"Em, em xin lỗi. Sáng nay đầu em nó cứ bị làm sao ấy. Chắc là do nghỉ ngơi không đủ đây mà." Cô gõ gõ đầu mình.

Nghe Tiêu Tần Linh nói, Diệp Lăng cũng đoán được phần nào lý do. Y nói chuyện với cô thêm vài câu rồi đi lên tầng gọi Lâm Anh dậy. Anh mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt y ở trước mắt liền có hơi giật mình hỏi:

"Sao cậu dậy sớm thế?"

"Tự nhiên tỉnh dậy thôi."

"Ồ" Anh gật gù.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro