C50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch đã định, Diệp Lăng và Lâm Anh cùng với Tiêu Diệp, Thẩm An đi đến nơi phát hiện ra mấy cái xác chết, còn đám người kia thì sẽ kiểm tra xung quanh. Nhưng trước khi đi, Tiêu Diệp lại bảo với Diệp Lăng và Lâm Anh:

"Mấy người đi trước đi, tôi có việc cần làm, sẽ đến sau."

"Vậy đi cẩn thận." Y gật đầu nói.

Sau khi Tiêu Diệp rời khỏi, Diệp Lăng và Lâm Anh đi theo Thẩm An đến khu vực ra vào. Lúc đi, Diệp Lăng cứ cảm thấy như kiểu mình đang bị ai đó theo dõi vậy, y nhẹ kéo tay áo Lâm Anh thì thầm nói:

"Tôi cảm thấy cứ lạnh sống lưng làm sao á."

"Chắc do trời tối rồi nên cậu mới cảm thấy lạnh đấy. Lấy tạm áo khoác tôi mà mặc này."

Nói rồi, anh liền cởi bỏ áo khoác của mình ra rồi đưa cho y. Diệp Lăng ngại ngùng nhận lấy áo khoác từ tay Lâm Anh, y nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn."

"Không có gì đâu. Giữ sức khỏe cho tốt, đừng để bị cảm." Anh lắc đầu cười.

Diệp Lăng vừa khoác xong cái áo lên người thì chợt Lâm Anh vươn tay ra kéo khóa lên cho y khiến y giật mình hỏi:

"Anh làm gì vậy?"

"Kéo khóa cho cậu. Sao vậy?" Anh nhướng mày nhìn y.

"Không có gì." 

Nói xong, y để ý thấy anh còn mặc mỏng hơn mình liền thắc mắc:

"Anh không thấy lạnh sao?"

"Cậu đang lo cho tôi đó hả? Đừng có lo, tôi khỏe lắm! Chút lạnh này không làm gì được tôi đâu!" Anh cười cười nói.

"Đừng có tưởng bở là tôi lo cho anh! Tôi chỉ tò mò thôi!" Y đỏ mặt đánh nhẹ vào tay anh.

Lâm Anh không nói gì, mặc cho Diệp Lăng đánh. Đánh người xong, y cảm thấy cảm giác bị theo dõi vừa rồi đã biến mất khiến y không khỏi nghi ngờ.

__Lạ thật, cảm giác đó biến mất rồi! Chẳng lẽ do mình tưởng tượng ra?__

Nhưng vấn đề đó nhanh chóng bị Diệp Lăng vứt ra đằng sau đầu. Y cùng Lâm Anh và Thẩm An tới nơi thì liền kiểm tra xung quanh xem có tìm được gì hữu ích hay không. Tìm một hồi cũng chẳng tìm được gì ngoài mấy dấu chân nên Thẩm An đã nói với hai người:

"Bây giờ tạm thời đừng tìm nữa. Chúng ta đợi anh Diệp đến thử xem sao."

Nghe hắn nói thế, Diệp Lăng và Lâm Anh đều quay đầu nhìn nhau, cuối cùng cả hai đều không hẹn mà cùng dừng lại. Trong lúc đợi người tới, Diệp Lăng chợt cảm thấy lạnh sống lưng, y quay sang nhìn Lâm Anh thì thấy anh cũng đang nhìn mình. Y nhỏ giọng hỏi:

"Anh cũng cảm nhận được nó đúng không?"

"Ừm, đúng vậy. Tôi cảm thấy ở đây có gì đó không đúng lắm! Cứ như thể chúng ta đang bị theo dõi vậy." Anh gật đầu nói.

"Lúc đi trên đường, tôi cũng cảm nhận được nhưng rồi nó lại biến mất."

Lâm Anh nghe Diệp Lăng nói như thế liền cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy thế, y vỗ vai anh rồi nói:

"Anh đừng tốn công vô ích nữa. Không thấy đâu, từ lúc đi trên đường tới đây tôi đã quan sát rất kỹ rồi."

"Vậy chúng ta phải làm sao? Nhỡ đâu có nguy hiểm thì sao?" Anh quay đầu nhìn y.

"Tôi đoán cái thứ này chỉ quan sát chúng ta thôi. Nếu muốn giết chúng ta thì có lẽ lúc nãy nó đã ra tay rồi." Y đưa mắt quan sát xung quanh rồi nói.

Sau một hồi, cuối cùng Tiêu Diệp cũng đã đến. Đợi Thẩm An trao đổi với Tiêu Diệp xong thì bốn người lại tiếp tục tìm kiếm. Đang tập trung tìm kiếm thì chợt Diệp Lăng giật mình khi thấy Tiêu Diệp đột nhiên ném cái gì đó vào bụi cây. Y nhìn Lâm Anh ở bên cạnh và phát hiện anh cũng đang nhìn mình, anh lên tiếng nói:

"Cậu có thấy không? Cảm giác đó biến mất rồi."

Nghe anh nói, y mới nhận ra, đúng thật là cảm giác kia đã biến mất. Nhìn về phía Thẩm An và Tiêu Diệp đang đứng, y nói:

"Chẳng lẽ Tiêu Diệp cũng cảm nhận được nó?"

"Có lẽ vì là tang thi hoàng nên các giác quan của anh ta thường nhạy bén hơn người thường." Anh gật đầu khẳng định.

Sau đó, bọn họ lại tiếp tục kiếm nhưng không tìm thêm được gì nên đành phải trở về nơi đã hẹn với đám người kia. Diệp Lăng đứng một bên nhìn Tiêu Diệp nói chuyện qua lại với đám người kia rồi lại bắt đầu suy nghĩ cách làm sao để giải oan cho Tiêu Diệp. 

Cuối cùng, sau mấy phút suy nghĩ, y kéo kéo tay áo Lâm Anh nói:

"Tôi nghĩ ra cách rồi. Bảo Tiêu Diệp cứ nhận tội đi."

Anh nghi hoắc nhìn y, có chút lo lắng hỏi:

"Nếu không thành công thì phải làm sao đây?"

"Anh không tin tưởng tôi sao?" Y nhìn thẳng vào mắt anh.

Bị y nhìn như thế, anh có chút lúng túng. Cuối cùng, bị khuất phục bởi ánh mắt của y mà anh đã đồng ý. Sau đó, Diệp Lăng thấy Tiêu Diệp đột nhiên nhìn sang chỗ y và Lâm Anh. Y và anh đều đồng thời quay lại, cười với Tiêu Diệp. Như kế hoạch đã định, y dùng khẩu hình miệng nói chuyện với anh. Sau đó, Tiêu Diệp bị đưa đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro