C54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên tiền kiếp? Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?"

Diệp Lăng rời mắt khỏi màn hình điện thoại của mình rồi nhìn Lâm Anh. Thấy y cuối cùng cũng chú ý đến mình, anh vui vẻ nói:

"Tại tôi thấy có video nói về mối duyên tiền kiếp. Chẳng phải trên thế giới cũng đã tồn tại duyên tiền kiếp sao?"

"À, ý anh là Anna Hathaway và Adam Shulman á." 

Tác giả: Mn có thể tra trên gg thử nha!

"Đúng rồi. Vậy cậu có tin vào duyên tiền kiếp không?" Anh chống cằm đợi đáp án của y.

"Đơn nhiên là tin, chỉ là tôi thắc mắc không biết nửa kia của tôi là người thế nào thôi." Y mỉm cười nói.

Ngay lúc đó, đồ mà bọn họ gọi cũng đã được đưa ra. Diệp Lăng liền cất điện thoại đi rồi bắt đầu thưởng thức món ngon. Y ăn được một vài miếng thì phát hiện người đối diện không ăn miếng nào mà cứ nhìn chằm chằm y nên y đã dừng ăn rồi nhìn Lâm Anh hỏi:

"Bộ mặt tôi có cái gì à mà anh nhìn mãi thế?"

"Không có gì, chỉ là tôi đang mải suy nghĩ thôi." Anh lắc đầu nói.

"Anh nghĩ cái gì?" Y nghi hoặc.

"Tôi đang nghĩ xem liệu tôi và cậu kiếp trước có phải là một đôi hay không." Anh thành thật nói.

"Sao tự nhiên lại nghĩ cái đấy?" Y thắc mắc "À...hay là anh có ý với tôi?"

"Làm...làm gì có chứ! Tôi chỉ chợt nghĩ ra thôi!" Anh đỏ mặt quay đi để y không nhìn thấy.

Thấy Lâm Anh như thế, Diệp Lăng  liền bật cười. Y nhướng mày nói:

"Rồi rồi, coi như là anh không có ý với tôi đi. Thế nên là việc kiếp trước chúng ta có là một đôi hay không thì đừng nghĩ tới nữa. Không là anh khiến tôi hiểu lầm đó."

"Được rồi." Anh cắm đầu vào ăn.

Nhìn anh chỉ cắm đầu cắm mặt vào ăn, y cũng không nói gì nữa mà tiếp tục ăn đồ của mình. Sau khi ăn xong, hai người đi thanh toán hóa đơn. Xong xuôi mọi việc thì Diệp Lăng lại thở dài một cách chán nản, Lâm Anh ở bên cạnh thấy thế liền hỏi:

"Sao thế?"

"Tôi chán quá! Chẳng có gì chơi cả!" Y than vãn.

"Cậu có thích đọc truyện đam thể loại kinh dị không?" Anh đột nhiên hỏi.

"Có, cực kì thích luôn ấy chứ!"

"Vậy sao cậu không tìm truyện mà đọc?" 

"Nhưng đọc một mình ghê lắm!" Y rùng mình một cái "A hay là anh về nhà tôi đi, tôi với anh cùng đọc truyện kinh dị!"

Chưa kịp để Lâm Anh đồng ý, Diệp Lăng đã một mực kéo anh về nhà. Sau đó, y đóng cửa nhà, kéo rèm cửa khiến căn phòng trở nên tối om rồi mở đèn học của y lên. Nhìn thấy mọi thứ đã đầy đủ, y liền đi tìm truyện. Tìm xong, y leo lên giường rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, y nói:

"Chỗ của anh đấy, ngồi đi."

Lâm Anh nhìn y với ánh mắt bất lực nhưng vẫn đi đến ngồi cạnh y. Thấy anh đã ngồi đúng chỗ, y lại không biết lấy từ đâu ra một cái khay đựng toàn đồ ăn vặt với nước uống. Sau đó, y liền mở audio của truyện lên, bắt đầu vừa nghe vừa ăn từng miếng đồ ăn.

Hai người nghe được một lúc lâu thì chợt Diệp Lăng giật bắn mình làm rơi mất miếng ăn lên đùi Lâm Anh. Y nhìn anh với ánh mắt ngượng ngùng rồi không nói gì mà lấy miếng khác ăn. Anh thấy thế thì khóe miệng giật giật, nói nhỏ:

"Không phải cậu chê tôi đó chứ?"

"Không, không phải đâu! Miếng, miếng đó cho anh đó!" Y lắc đầu nguây nguẩy.

"Chắc không đó?" Anh nhướng mày.

"Thiệt!" Y gật đầu thật mạnh.

Sau đó, Diệp Lăng nhìn thấy Lâm Anh cầm miếng đồ ăn kia lên rồi ăn. Nói thật y cũng thấy tiếc lắm, vì đấy là miếng cuối cùng của cái gói đồ ăn đấy nhưng rơi trên đùi anh rồi nên y ngại không dám ăn. Anh thấy y cứ nhìn chằm chằm anh mãi thì mới hỏi:

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không, không có gì! Nghe tiếp đi." Y ngượng ngùng quay mặt đi.

Thấy thế, Lâm Anh cũng không nói gì nữa mà tiếp tục nghe cùng Diệp Lăng. Sau một hồi nghe truyện thì câu chuyện cũng đã kết thúc, y thở phào một cái rồi đi kéo rèm ra. Ánh sáng chiếu vào căn phòng, y dọn đống rác được bày ra khi hai người ngồi nghe truyện. Xong xuôi, y nói với Lâm Anh vẫn đang ngồi trên giường:

"Má! Nghe cái truyện này mà tôi cảm giác nghẹt thở luôn ấy! Anh có thấy thế không?"

"Ừm, cũng giống cậu. Công nhận truyện này hay thật." Anh gật đầu nói.

"Hehe, cuối cùng cũng có người đồng quan điểm với tôi." Y nở nụ cười "Mấy lần trước nghe truyện với nhỏ Tiểu Hy mà nó toàn chê!"

"Cậu nghe truyện với Tiểu Hy?" Anh giật mình hỏi.

"Đúng rồi nhưng mới nghe được câu đầu của truyện nó toàn bỏ đi không à. Chán lắm ấy!" Y thản nhiên nói.

Trả lời xong, Diệp Lăng mới phát hiện ra điều không đúng, khi y định hỏi Lâm Anh thì cảnh vật trước mặt y thay đổi khiến y ngỡ ngàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro