C39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lâu, Diệp Lăng chờ mãi không thấy Lâm Anh đâu liền muốn đi xuống tàu để tìm anh. Y vừa đứng dậy thì đã thấy anh trở lại, vì thắc mắc nên y hỏi:

"Anh làm gì ở dưới đó mà lâu vậy?"

"Tôi á? Đập cậu ta một trận rồi ném ở đó luôn." Anh thản nhiên đáp lại.

"Anh cũng ác gớm." Y cười cười nói.

"Người tàn ác thường được sống thảnh thơi mà, không phải sao?" Anh vừa cầm lấy dụng cụ vừa trả lời.

Diệp Lăng suy nghĩ thấy cũng đúng, y chọn một góc trên con thuyền rồi ngồi đó xem Lâm Anh sửa tàu. Đôi lúc anh sẽ nhờ y làm một vài việc như cầm đồ hoặc mang đồ đến cho anh lúc anh cần. Mặc dù chỉ là chạy vặt nhưng Diệp Lăng thấy nó cứ thú vị làm sao, trong lúc đứng nhìn Lâm Anh đang đóng tàu, y mới chợt hỏi:

"Tôi hỏi nhé, tại sao anh lại biết đóng tàu thế?"

"Cái này hả? Vẫn là do ông tôi dạy đó." Anh vừa sửa chữa vừa nói.

Nghe được câu trả lời, Diệp Lăng gật gù, y không hỏi nữa mà tiếp tục xem anh làm việc. Sau một hồi, trời cũng đã sẩm tối, Diệp Lăng cũng đã thấy đói, y kéo kéo tay áo của Lâm Anh:

"Nè, anh có thấy đói không? Tôi thấy đói lắm luôn á!"

"Nếu cậu đói thì vào trong làng kiếm chút đồ ăn đi, tôi vẫn chưa đói lắm đâu." Anh nhìn y nói.

"Ò, vậy tôi đi đây. Lúc trở về tôi sẽ mang cho anh chút đồ ăn." Y hào hứng gật đầu.

Nói xong, Diệp Lăng liền chạy xuống khỏi tàu, phóng về phía làng. Trên đường đi, y có ghé qua quán trọ mà đám người chơi ở nhưng lại không thấy căn phòng nào mở đèn. Thấy lạ, y liền khe khẽ bước vào, trong quán trọ vắng đến lạ lùng, điều này khiến y có dự cảm không lành liền rời khỏi đó một cách nhanh nhất.

Lại đi lượn một vòng quanh làng, Diệp Lăng kiếm được rất nhiều đồ. Thấy đồ ăn cũng đủ nên y liền trở về cảng, vừa đi y vừa ăn uống rất ngon lành. Chợt y lại đi qua quán trọ, thấy phòng nào phòng nấy giờ đã mở đèn hết lên nhưng dường như không khí rất yên tĩnh. Mặc dù có tò mò đấy nhưng tò mò thì hại thân nên Diệp Lăng liền đi nhanh qua nơi đó mà không biết từ trên cao có bóng người đang quan sát y.

Sau khi trở về cảng, Diệp Lăng đưa đống đồ ăn mình kiếm được cho Lâm Anh:

"Chắc anh đói rồi ha? Dừng tay một chút đi, ăn đồ ăn lót dạ nè."

"Cảm ơn cậu." 

Lúc Lâm Anh đang định đưa tay ra nhận lấy thì Diệp Lăng rút tay lại, y nheo mắt nhìn tay anh rồi nói:

"Chậc, tay anh bẩn quá! Nếu cầm vào ăn đau bụng thì làm sao? Thôi, anh đứng im đấy đi, tôi đút cho."

Rồi chưa để anh phản ứng, y đã nhét một miếng bánh mì vào miệng anh, hại anh suýt nữa thì nghẹn. Anh vừa nhai vừa hỏi y:

"Cậu mắc bệnh sạch sẽ?"

"Cứ coi là thế đi. Dù sao ăn uống sạch sẽ vẫn đỡ hơn là đau bụng trong thời điểm thực hiện phó bản mà, không phải sao?" 

Nói rồi, Diệp Lăng bẻ thêm miếng bánh nữa đưa tới trước miệng Lâm Anh. Được hưởng thụ như thế thì tội gì không nhận nên anh thuận theo y mà ăn miếng bánh đó. Sau khi ăn xong, Diệp Lăng nằm ườn trên sàn của con tàu, y nhìn lên bầu trời đầy sao rồi nói với Lâm Anh:

"Anh có cảm thấy bầu trời ở đây rất đẹp không?"

"Đúng là đẹp thật!" Theo lời y, anh cũng ngước lên nhìn bầu trời.

Diệp Lăng ngắm trời một hồi khiến mắt y díp lại, y chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, y thấy mình đang ở một vùng băng giá lạnh đến thấu xương nhưng ngay lúc này y lại tìm được một cục bông vừa mềm lại còn vừa ấm. Y nhảy lên đó mà ôm ấp, dụi lên dụi xuống trên cục bông. Đột nhiên lúc đang sờ soạng cục bông, Diệp Lăng lại nghe tiếng cười từ đâu đó phát ra, y vì giật mình mà tỉnh dậy. Hai mắt lim dim mở ra, ánh sáng chiếu vào mắt khiến y phải nheo mắt mới nhìn được chuyện gì đang diễn ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến y nghi ngờ nhân sinh, y cư nhiên lại đang gác chân rồi ôm ấp, làm đủ kiểu trò trên người Lâm Anh, đã thế anh không ngăn y lại mà để y thoải mái làm gì thì làm. Theo phản xạ tự nhiên, Diệp Lăng liền đẩy Lâm Anh sang một bên rồi chính y cũng tự lùi về sau vài bước, y lắp bắp nói:

"Anh, anh, anh..."

"Tôi làm sao? Người hôm qua làm loạn là cậu mà." Anh có vẻ oan ức đứng dậy.

"Cái đó thì tôi biết nhưng sao anh không đẩy tôi ra?" Y đỏ mặt hỏi.

"Tại tôi thấy cậu cứ co ro trông tội quá nên giữ ấm cho cậu." Anh nhún vai mỉm cười nói.

Theo lời Lâm Anh nói, Diệp Lăng liền nhớ lại giấc mơ hôm qua, y cảm thấy đúng là mình chiếm tiện nghi người ta lại còn trách như thế thì không phải phép cho lắm liền ho nhẹ:

"Coi như anh làm việc tốt. Cảm ơn!"

"Không có gì! Làm việc tốt mà thôi." Anh xua tay cười cười.

Nhìn cái bản mặt đang cười của anh khiến y chỉ muốn đấm cho một cái nhưng biết làm sao giờ, người sai là mình nên đành chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro