C40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ngại ngùng đứng dậy, y ho nhẹ nói với Lâm Anh:

"Thôi đừng xà lơ nữa. Tiếp tục sửa tàu đi nào."

Theo lời y, anh cũng cầm dụng cụ lên rồi tiếp tục bắt tay vào việc sửa chữa con tàu. Diệp Lăng thì vẫn cứ là chân chạy vặt, chạy qua chạy lại giúp anh đem đồ đến. Sau một hồi, y nằm vật ra, bụng kêu òng ọc, y quay đầu nhìn Lâm Anh từ sáng tới giờ chưa ăn miếng đồ ăn nào mà vẫn có sức làm việc. Y dùng thân mình lăn đến chỗ anh rồi kéo kéo ống quần của anh:

"Nè, anh làm việc suốt từ sáng rồi đó! Không thấy đói hả?"

"Tính ra cậu là người kêu tôi đi sửa tàu mà trông không có tinh thần nào hết vậy." Anh mỉm cười cúi đầu nhìn y.

"Nhưng mà từ sáng tới giờ tôi với anh có ai đã có miếng ăn gì bỏ vào miệng đâu! Chẳng lẽ anh không thấy kiệt sức?" Y săm soi nhìn anh.

"Nếu cậu đói thì đi ăn đi. Không ngất ra đấy là tôi không chịu đâu." Anh dừng tay rồi nhắc y đứng dậy.

Diệp Lăng cố dùng hết sức bình sinh để đứng lên đi tìm đồ ăn, lúc đi y còn không quên dặn Lâm Anh:

"Anh tiếp tục làm việc nha! Tôi kiếm đồ ăn chút là về!"

"Tôi thấy cậu nên cẩn thận thì tốt hơn đấy. Đi nhanh rồi về." Anh thở dài nói.

Diệp Lăng nghe Lâm Anh nói thì gật gật đầu rồi thất thểu hướng về phía làng mà đi. Lại theo con đường hôm qua, y vòng một lượt qua khắp các ngôi nhà trong làng, mỗi nhà lấy một ít đồ ăn. Đợi đến khi y tự ăn cho no nê thì y lấy tạm một cái giỏ mà y nhặt được rồi để đồ ăn vào trong đó, tung tăng trở về cảng.

Sau khi trở về, Diệp Lăng liền đi đến chỗ Lâm Anh, y vui vẻ giơ giỏ đồ đến trước mặt anh nói:

"Bữa sáng của anh nè!"

"Được ăn cái mà tinh thần cậu lên luôn nhỉ?" Anh bất ngờ nhận lấy giỏ đồ.

"Đơn nhiên rồi! Thế anh nghĩ thử xem không ăn thì làm sao mà sống được!" Y tự hào nhìn anh mở giỏ đồ.

"Ừm ừm, tôi đồng ý với cậu là cậu đúng. Tôi không cãi được." Anh vừa lấy đồ ăn ra vừa nói.

"A từ từ, anh đã rửa tay chưa đó?" Y cầm lấy cổ tay anh.

"Tôi đã rửa rồi! Cho cậu xem."

Nói rồi, Lâm Anh xòe hai bàn tay của mình ra cho Diệp Lăng. Y nheo mắt nhìn hồi lâu rồi mới gật đầu. Đợi cho anh ăn xong, hai người tiếp tục bắt tay vào công việc sửa tàu. Sau một hồi lâu, có một vài người kéo đến muốn làm cùng bọn họ, Diệp Lăng nhìn qua một lượt là biết mấy người này là mấy người bữa trước y vừa cứu, vì tin tưởng đám người này nên y liền đồng ý. Thế là từng ấy con người bắt tay vào phụ việc giúp nhau, không mấy mà con tàu đã gần sửa xong. 

Trời đã về chiều, ai nấy đều mệt rã rời, Diệp Lăng nhìn con tàu sắp hoàn thành mà cảm thấy trong lòng dâng lên một sự hào hứng khó tả. Chợt ánh mắt y liếc về phía bờ biển xa xa, y tiến về phía thành tàu để nhìn cho rõ. Lâm Anh thấy hành động của y thì cũng tiến lại gần hỏi:

"Có chuyện gì lại xảy ra hả?"

"Anh có thấy đằng kia có một cơn sóng thần đang kéo tới không?" Y đưa tay chỉ về phía trước.

Giọng y không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người ở đó nghe thấy, bọn họ theo lời y nhìn về phía đó. Đúng như lời y nói, thật sự có sóng thần đang kéo tới. Ngay lúc tinh thần mọi người hoảng hốt, lại có chuyện xảy ra, một đám dân làng do sự dẫn dắt của Bắc Thành và trưởng làng kéo tới chỗ họ. Diệp Lăng lúc này mới nhớ đến y đã bỏ quên mất Bắc Thành, y lướt một lượt nhìn đám người xung quanh nhìn mấy người trên tàu bằng cặp mắt giận dữ. Trưởng làng tức giận nói:

"Đám các người, chính là đám các người đã chọc giận tới siren king khiến cho làng này phải chịu nhiều thiệt hại."

"Ông dựa vào đâu mà nói?" Y khoanh tay nhìn trưởng làng.

Bị phản bác, trưởng làng sững người, có lẽ ông ta không nghĩ tới Diệp Lăng sẽ nói như thế. Thấy vẻ mặt này của trưởng làng, Diệp Lăng hả lòng hả dạ dữ lắm nhưng hiện tại mối quan tâm của y không đặt ở trên người đám dân làng này mà là về phía nơi có sóng thần kia. Y lùi ra đằng sau, thì thầm với Lâm Anh:

"Anh cùng những người khác kéo cái móc neo của con tàu này lên được không? Siren king có vẻ đang tiến tới đây rồi."

Lâm Anh nghe xong đồng ý, theo lời Diệp Lăng, anh đi kêu mấy người khác lẻn ra đằng sau rồi ra sức kéo móc neo của con tàu. Thấy móc neo được kéo lên, Diệp Lăng an tâm, y nói nhỏ với một người trên tàu:

"Cô gái à, cô có thể giúp tôi tìm người biết lái tàu được không? Nếu tìm được thì kêu người ấy hãy mau đi điều khiển tàu nhé."

Cô gái kia theo lời nhờ vả của y mà đi hỏi từng người, cuối cùng cũng tìm ra người biết lái tàu. Diệp Lăng thấy mọi thứ đã trong tầm kiểm soát thì nhìn đám dân làng ở bên dưới vẫn đang tức giận nhìn bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro