C38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là do tôi sai! Bây giờ anh sửa luôn được chứ?" Diệp Lăng cười nói.

Lâm Anh nghe y nói xong thì liền gật đầu, liệt kê hết những dụng cụ cần để sửa tàu ra khiến cho y nghi ngờ anh đang được voi đòi tiên nhưng lại không có chứng cứ. Nhân lúc hai người vẫn còn đang bàn bạc thì bóng đen đi theo hai người lúc nãy đã không thấy đâu. 

Sau một hồi học thuộc hết những dụng cụ cần thiết, Diệp Lăng liền nói với Lâm Anh:

"Vậy anh ở lại đây, đừng đi đâu cả. Tôi mong là ở đây đều đủ dụng cụ mà anh cần. Nhân tiện ạnh xem con tàu hỏng ở đâu rồi tí đỡ mất công. Tôi đi đây."

Nói rồi, y liền rời đi, để lại anh ở lại đó một mình. Diệp Lăng đi về phía làng, thay vì y đi hỏi mượn đồ của người trong làng thì y lại lén lén lút lút lấy trộm đồ của người ta. Rất đơn giản là y sợ người làng nghi ngờ mà đi theo y, đến lúc đấy mất công giải thích, tốn hết nước bọt.

Sau khi lượn hết một vòng quanh làng, đi từ ngách này sang cái ngách khác, Diệp Lăng cuối cùng cũng đã kiếm được đủ đồ mà Lâm Anh cần. Y 'mượn' tạm một cái túi của một hộ dân nào đó rồi để đồ vào bên trong. Xong xuôi, y liền buộc cái túi lại, trở về cảng nơi mà Lâm Anh đang đứng đợi y.

Đến khi Diệp Lăng trở về cảng, y liền gọi tên Lâm Anh:

"Lâm Anh, Lâm Anh, anh đang ở đâu vậy? Tôi kiếm đủ đồ anh cần rồi nè!"

Dứt lời xong, y tiến lại gần con tàu để đi tìm anh. Lúc y sắp đi vào khoang tàu, cánh cửa khoang tàu mở ra, người bước ra là Lâm Anh, trông anh có vẻ chật vật. Thấy anh ra rồi, y liền giơ cái túi lên rồi vui vẻ nói:

"Anh xem xem còn thiếu cái gì không. Nếu không thì mau bắt tay vào sửa tàu thôi."

Sau khi nói xong, Diệp Lăng để ý vẻ mặt của Lâm Anh có vẻ gượng gạo, anh cầm lấy cái túi trên tay y rồi ngượng cười đẩy y xuống tàu:

"Chắc là đủ rồi đấy. Cậu mau xuống tàu đi, để tôi sửa cho."

Thấy anh cư xử lạ như vậy, y liền quay đầu lại hỏi:

"Nè, anh lại say sóng hả? Nếu cố không được thì kêu tôi  nha!"

Nói rồi, y không để anh đẩy nữa mà bước xuống tàu. Khi Diệp Lăng chưa đi được vài bước, Lâm Anh ở đằng sau đã lấy một cây búa từ túi đồ, đập vào đầu y nhưng y đã xoay người, dùng dây xích chặn lại. Diệp Lăng lui ra sau một chút rồi nheo mắt nhìn người trước mặt, mắt y lặp lòe ánh đỏ, y trầm giọng:

"Cậu là ai?"

Nghe câu hỏi của y xong, người trước mặt cũng không giả vờ nữa mà biến trở lại thành người mà y rất quen.

__Là cậu ta!__

Diệp Lăng ngỡ ngàng nhìn người trước mắt, là cái người mà đến rồi bắt chuyện với y và Lâm Anh mục đích là để khiến hai người bẽ mặt. Người kia đứng nhìn y một hồi rồi như sực nhớ ra gì đó liền cười nói:

"Xin lỗi, quên giới thiệu, tên tôi là Bắc Thành."

"Tôi hỏi cậu, Lâm Anh đâu rồi?" Y cảnh giác nhìn Bắc Thành.

"Ai cha~! Đang lo cho người yêu của anh hả? Tôi nói là hai người yêu nhau rồi mà vẫn cứng miệng không chịu nhận nhỉ?"

"Tôi hỏi lại, Lâm Anh đang ở đâu?"

"Cứ từ từ xem nào, anh ta vẫn chưa chết đâu. Cùng lắm là ngất đi thôi."

Nghe Bắc Thành nói xong, tạm thời Diệp Lăng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào vì Lâm Anh không sao nhưng y vẫn giữ nguyên thái độ cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Bắc Thành với đôi mắt đỏ máu khiến cậu ta sợ lắm nhưng vẫn cố ra oai cho ngầu:

"Anh, anh nhìn tôi gì mà ghê vậy? Tôi nói rồi, người yêu của anh đâu có sao đâu!"

Diệp Lăng thầm khinh bỉ cậu ta trong lòng.

__Sợ muốn chết mà vẫn còn lên mặt được! Ngầu như cái bồn cầu á!__

Y sẽ không nói cho Bắc Thành biết Lâm Anh sớm đã tỉnh lại và đang tiến gần đến chỗ cậu ta đâu. Y đứng đó cố kéo thời gian cho anh hành động, Bắc Thành dường như vẫn không nhận ra điều gì mà vẫn tiếp tục xàm xí đủ thể loại. Cuối cùng khi Lâm Anh tiếp cận được cậu ta rồi trói lại thì lúc này Bắc Thành mới biết hóa ra từ nãy tới giờ là Diệp Lăng đang kéo thời gian. Cậu ta giận dữ nhìn y nói:

"Cái tên chết tiệt nhà anh! Lại còn dám đánh lén tôi!"

"Có việc gì mà tôi không dám? Cùng lắm là do cậu ngu thì chết chứ tội tình gì đâu mà trách tôi? Lâm Anh, anh ném cậu ta xuống tàu đi. Nghe cậu ta lảm nhảm nãy giờ tôi đâu đầu lắm rồi." Y khinh bỉ cậu ta rồi quay sang nói với anh.

"Đã rõ, cậu lấy hết đồ trong túi ra đi. Tí nữa tôi trở lại." Anh gật đầu.

Nhận được câu trả lời từ Lâm Anh, Diệp Lăng liền đồng ý rồi cầm cái túi đồ dùng lên, bỏ từng món đồ ra, đặt chúng một cách gọn gàng ngăn nắp nhất có thể chờ Lâm Anh về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro