C37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lăng và Lâm Anh nghe xong thì nhìn nhau, cuối cùng, y vẫn quyết định thành thật nói:

"Chúng tôi đã ăn qua nhưng mỗi người chỉ thử một miếng, không có ăn nhiều."

Siren kia nhìn hai người một hồi không nói gì khiến y nổi hết cả da gà da vịt lên. Cuối cùng nó đáp lại:

"Mấy người có biết đó là thịt gì không?"

"Chúng tôi không biết. Chỉ biết là một loại đặc sản." Y nghiêm nghị nói.

"Khá khen cho mấy người lại rất trung thực. Vì để đáp lại ta muốn nói với mấy người, thịt mà mấy người ăn là của người cá. Một khi đã ăn thì chỉ có nước bị nguyền rủa thôi. May mà mấy người không ăn nhiều nếu không thì chắc là biến thành siren cả rồi." Siren cười.

Giọng cười của siren kia the thé khiến tai Diệp Lăng như muốn hỏng màng nhĩ, y nuốt nước bọt, vô tình nắm chặt tay Lâm Anh rồi hỏi:

"Nếu chúng tôi ăn nhiều thì làm sao?"

"Không phải đã nói rồi sao, mấy người ăn ít thì không bị biến thành siren thì đổi lại ăn nhiều sẽ biến thành một trong số bọn ta rồi cũng sẽ trở thành thức ăn thôi. Ta có lòng tốt muốn cảnh cáo các người, khôn hồn thì mau rời khỏi ngôi làng này sớm hơn đi. Siren king sắp tới rồi." Siren kia yếu sức nói.

"Vậy, ngươi không phải siren king sao?" Lâm Anh buột miệng hỏi.

"Aha, đơn nhiên không phải, ngươi nghĩ sao mà lại nghĩ ta là siren king chứ? Chức vị đó nặng nề lắm." Con siren nở nụ cười.

Nghe con siren nói xong, Diệp Lăng rơi vào suy tư.

__Nếu con siren này đã to như thế vậy siren king còn khủng bố cỡ nào cơ chứ?__

Chợt như lóe lên ý định gì đó, Diệp Lăng liền kích hoạt kỹ năng phá nát cái lồng giam con siren kia rồi y đi đến, tháo hết xích cho nó. Siren có vẻ kinh ngạc lắm, nó nghi hoặc:

"Ngươi làm gì thế?"

"Cứu ngươi chứ làm gì." Y vừa bình thản nói vừa gỡ xích cho nó.

"Người làm việc này để làm gì chứ?" Nó cười khẩy.

"Để tránh việc siren king trút giận thôi. Ngươi có biến đuôi thành chân được không?" Y vẫy tay ra hiệu cho Lâm Anh tới giúp rồi hỏi.

"Đơn nhiên là được rồi." 

Vừa dứt lời, một luồng sáng xuất hiện trước mắt Diệp Lăng và Lâm Anh, một đôi chân đã được biến ra. Thấy vậy, Diệp Lăng liền đem áo khoác cho nó mặc tạm rồi dẫn nó ra ngoài, cứu những siren vẫn còn cứu được. 

Diệp Lặng không biết mình có bị hoa mắt hay không mà y thấy khi siren bước ra khỏi phong giam thì vết thương đều tự động lành, y kéo kéo tay Lâm Anh bên cạnh:

"Này, anh có thấy kì lạ không? Sau khi bước ra khỏi phòng giam, dường như vết thương của bọn họ liền rất nhanh."

"Có lẽ trong phòng giam có đặt kết giới gì đó đi." Anh cười cười trả lời.

Anh sẽ không nói cho ai biết rằng anh đang cảm thấy ngại muốn chết vì từ nãy tới giờ Diệp Lặng vẫn chưa buông nổi bàn tay anh ra mà nắm chặt như dính kéo vậy. Thấy có người cùng quan điểm với mình, Diệp Lăng cũng coi như chứng thực được suy đoán, y kéo Lâm Anh đi trước để dẫn đường cho đám siren. Trên đường đi ra ngoài, một bóng dáng người cũng không có khiến y nghi lắm nhưng mặc kệ vì hiện tại không còn thời gian nữa.

Sau khi đi ra ngoài, Diệp Lăng dẫn đám siren đi theo một đường bí mật rồi thả bọn họ về biển, trước khi bọn họ rời đi, y còn nói:

"Mấy cái xác của siren còn lại...chúng tôi sẽ chôn cất. Mấy người không phải lo lắng."

Con siren mà đầu tiên hai người bắt chuyện liền tiến tới, nói với y:

"Ta nhắc mấy người rồi đó, mau rời khỏi đây sớm đi, dù bọn ta có trở lại với siren king thì ngài ấy cũng không tha cho cái làng này đâu nên tranh thủ rời đi càng sớm càng tốt."

Diệp Lăng nghe xong gật gật đầu, chào tạm biệt đám siren đang bơi ra xa. Sau khi nhìn thấy siren đã khuất tầm mắt, y thở dài đứng lên, vỗ vai Lâm Anh:

"Như đã hứa, chúng ta nên quay lại để chôn xác của tất cả siren đó thôi."

"Nghe cậu tất, đi thôi." Anh cười cười trả lời.

Nói rồi, hai người trở lại căn hầm kia rồi cùng nhau đem xác của siren ra chôn vào từng bãi đất trên đảo. Trong lúc hai người tập trung làm mà không biết có một bóng đen đã quan sát hết hành động của bọn khi bọn họ trở lại căn hầm để dọn xác. 

Sau một hồi mệt nhoài, Diệp Lăng cùng Lâm Anh cũng chôn hết, y lau mồ hôi. Nhớ đến lời nhắc nhở của siren, đầu y lại chợt lóe, y kéo Lâm Anh chạy đến nơi mà bọn họ đã dừng tàu để sửa chữa. Nhìn con tàu đồ sộ, Diệp Lăng khều tay Lâm Anh:

"Theo như hệ thống nói thì chúng ta cần sống sót bảy ngày đợi đến khi con tàu được sửa xong thế nên cũng có nghĩa là chúng ta có thể sửa tàu trước rồi hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn đúng không?"

"Cậu nói đúng thật. Vậy tôi có thể sửa con tàu này một chút." Anh trả lời.

"Anh biết sửa tàu?" Y nghi hoặc.

"Mặc dù tôi bị say sóng nhưng không có nghĩa là tôi không biết sửa tàu nha!" Anh uất ức nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro