C36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại thấy ghét!" Diệp Lăng trả lời Lâm Anh.

"Hở? Sao lại ghét?" Anh nghiêng đầu.

"Vì đơn giản là cứ nhìn cái mặt anh là tôi thấy ghét thôi, cần có lý do sao?" Y nhéo rồi lại chọt chọt vào mặt anh nói.

"Được, được, lỗi của tôi cả." Anh thở dài.

Diệp Lăng nghe Lâm Anh nói như thế thì thỏa mãn, y cầm tay kéo anh đi ra ngoài. Bên ngoài, mấy người chơi bị ngất cũng đã tỉnh dậy, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng bọn họ nghe thấy tiếng hát rồi cứ thế mất đi ý thức. Thấy Diệp Lăng và Lâm Anh đi tới, một người đánh bạo, kéo y lại rồi hỏi:

"Lúc nãy cậu có nghe thấy tiếng hát không?"

"Có, sao vậy?" Y dừng lại, nhìn người kia trả lời.

"Vậy cậu có biết vì sao chúng tôi lại nằm đây không?" Người kia ngập ngừng hỏi.

"Anh muốn biết?" Y nhướng mày.

"Có một chút." Người kia ngại ngùng nói.

"Thế là được rồi. Như đã nói thì lúc nãy có một giọng hát đột nhiên cất lên, nó khiến cho những người xung quanh đây bị mê hoặc rồi bị nó dẫn dụ ra biển. Nói đến đây chắc anh hiểu được phần nào rồi nhỉ?" Y cười cười đáp.

Nghe Diệp Lăng nói xong, ngoại trừ Lâm Anh đã biết trước ra thì mấy người kia đều ngạc nhiên. Bọn họ trở về nhóm của mình rồi bàn tán cách đối phó với tiếng hát này. Thấy thế, Diệp Lăng kéo Lâm Anh đi tiếp nhưng lại bị một người nữa kéo lại hỏi:

"Cậu có biết ai đã giúp chúng tôi không?"

"Ờm, có đấy nhưng mà người này kì lạ lắm, không muốn ai đáp lễ đâu." Y nở nụ cười.

Người kia nghe được câu trả lời thì có vẻ tụt hứng, rời đi. Diệp Lăng chắc rằng lần này chắc không ai ngăn cản y đi nữa đâu nên liền đem Lâm Anh vẫn đang bị ngó lơ đứng một bên đi xuống cầu thang. Căn lúc cách xa đám người chơi, Diệp Lăng liền hào hứng hỏi:

"Anh thấy sao? Câu từ của tôi ổn chứ? Mượt như sunsilk luôn! Xời, tự nhiên tôi cảm thấy mình thật là thông minh!"

"Ừm, cậu là người thông minh nhất. Giờ đừng tám nhảm nữa, đi đâu bây giờ?" Anh cười trả lời.

"Để tôi xem, trước tiên chúng ta cứ đi đến cái chỗ mà hôm tổ chức lễ hội tìm được đã." Y miết cằm nói.

Nói rồi, Diệp Lăng cùng Lâm Anh liền cẩn thận đi đến đó để không ai phát hiện. Đang đi, y chợt lôi anh vào một góc trốn, không lâu sau, một đám người nối đuôi nhau đi qua, tức giận chửi bới gì đó. Đợi sau khi đám người kia đi xa, Diệp Lăng cùng Lâm Anh chui ra khỏi chỗ trốn, y miết cằm, nhíu mày nói:

"Anh có nghe đám người đó nói gì không?"

"Một chút, hình như bọn họ nói về cái gì đó liên quan đến tế phẩm. Tế phẩm mà bọn họ nói có lẽ là những người bị mê hoặc bởi giọng hát rồi." Anh gật đầu trả lời.

"Hẳn là vì chúng ta phá đám nên siren tức giận với bọn họ đi."

Diệp Lăng vừa dứt lời, bên trong đột nhiên vọng ra tiếng gào thét chói tai. Giật mình, y liền kéo Lâm Anh trốn vào chỗ lúc nãy, một lúc sau, một người đàn ông ôm cánh tay đang bê bết máu chạy ra ngoài. Sau khi người đàn ông kia rời đi, bên trong đã không còn tiếng động nào, thấy vậy, Diệp Lăng liền nắm tay Lâm Anh chạy thẳng vào trong. Bên trong căn hầm lần này không giống như lần trước, có vẻ u ám hơn. Hai người cố đi làm sao cho không gây tiếng động quá lớn.

Diệp Lăng nhìn vệt máu kéo dài từ bên ngoài vào tận sâu bên trong, nhìn căn hầm sâu hun hút, y có vẻ e ngại, y sẽ không nói cho ai biết dù ở mọi phó bản nhưng y vẫn rất sợ ma, chẳng qua do não suy nghĩ nhiều quá nên không để ý, bây giờ não thông thoáng rồi thì đủ thứ đáng sợ cứ lần lượt hiện ra. Lâm Anh thấy y có vẻ e dè cái gì đó liền đặt tay lên vai y, ghé lên tai hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Diệp Lặng giật mình kêu lên một tiếng, y ôm tai nhìn anh, lắp bắp hỏi:

"Anh, anh làm cái gì đấy!"

"Tôi thấy cậu không đi nữa tưởng có chuyện gì nên tôi mới hỏi. Sao thế?" Anh khó hiểu nói.

"Không, không có gì!" Y đỏ mặt quay đi.

Lâm Anh thấy Diệp Lăng nói thế chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu rồi anh nắm tay y đi theo vết máu trải dài trên sàn. Hai người đi một hồi cuối cùng dừng lại tại một chỗ được khóa rất kỹ, đã thế lại còn rất khác với những chỗ giam khác. Diệp Lăng nương theo ánh sáng nhìn vào bên trong, trong đó, một con siren lớn được treo lên trên tường, đầu nó đang gục xuống. Nghe thấy tiếng động, con siren kia ngẩng đầu lên khiến Diệp Lăng và Lâm Anh rùng mình, ánh mắt của nó đầy sát khí nhưng sau khi thấy hai người không phải đám dân làng vừa nãy thì nó thu lại ánh mắt kia rồi bằng cách nào đó nó giao tiếp được hai người, nó hỏi:

"Mấy người có phải dân làng này không?"

Mặc dù không biết con siren kia giao tiếp kiểu gì nhưng Diệp Lăng vẫn thành thật trả lời nó:

"Chúng tôi chỉ là những người thủy thủ dừng chân tại đây thôi."

"Ồ, vậy hai người đã ăn thử món đặc sản của cái làng này chưa?" Siren hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro