C35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lăng cảm thấy lạ khi tự nhiên Lâm Anh lại quay sang nhìn mình như thế, y nghi hoặc hỏi anh:

"Có chuyện gì thế?"

"Lúc nãy, tôi có làm gì khiến cho cậu buồn hả?" Anh có vẻ khẩn trương.

"Không có. Sao thế?" Y hơi nhíu mày.

"Tôi thấy vừa nãy trông cậu sắp khóc tới nơi ấy. Cậu thấy ấm ức à?" Anh gãi đầu nói.

Diệp Lăng bất ngờ với câu trả lời của Lâm Anh, y đỏ mặt, nhỏ giọng nói:

"Thực ra là do tôi không làm gì được nên tôi mới tức đến phát khóc thôi."

"Cậu nói cái gì vậy?" Anh nghiêng đầu hỏi.

"Tôi nói là vì tôi không làm gì được nên tôi mới tức đến phát khóc." Y tăng âm lượng lên một tí.

"Tôi không nghe thấy gì hết." Anh đưa tai về phía y để nghe cho rõ hơn.

"Tôi nói là vì tôi không làm được gì nên tôi mới tức đến phát khóc! Anh có nghe rõ chưa!" Y thẹn quá hóa giận, nói thật to.

Nói xong, Diệp Lăng liền xoay người, muốn đi vào trong phòng thì bị Lâm Anh kéo lại, anh nhẹ giọng nói:

"Giờ tôi nghe rõ rồi. Khiến cậu phải ấm ức rồi."

Dứt lời, Lâm Anh muốn xem Diệp Lăng phản ứng thế nào, y chỉ 'hừ' một tiếng, không nói thêm câu nào nhưng nếu để ý sẽ thấy tai y đang đỏ lên. Ngay lúc này, tiếng hát kia vẫn không dứt, những người ở cùng phòng trọ với bọn họ cũng đang lục tục đi ra. Diệp Lăng thấy không ổn liền kêu Lâm Anh:

"Mau mau đi ngăn họ lại!"

"Nghe cậu hết." Anh mỉm cười đáp.

Diệp Lăng vừa nghe xong liền không màng gì, chạy đến cố đánh ngất một vài người. Lâm Anh ở đằng sau thấy thế liền tự cảm thán.

__Không hiểu sao cậu ấy dễ thương đến thế nhỉ? Yêu muốn chết! Từ từ, mình điên rồi sao?__

Diệp Lăng một mình tự đánh ngất mấy người khiến y tốn rất nhiều sức, đã thế lúc nãy y còn tát Lâm Anh nữa, cái cú tát đấy là dùng hết sức từ khi sinh ra đến giờ của y rồi nên việc ngăn mấy người khác càng khiến y nản hơn. Y ngồi thụp xuống ở chỗ cầu thang, tức giận nhìn đám người rời khỏi nhà trọ. Diệp Lăng phồng má, lúc này y bất lực lắm rồi, mắt y cũng bắt đầu long lanh nước.

Vừa đúng lúc Lâm Anh cũng đi tới, anh thấy Diệp Lăng ngồi ở đầu cầu thang, đã thế nhìn mặt lại tựa như sắp khóc tới nơi liền khẩn trương đến nhấc y dậy, lau nước mắt chuẩn bị chảy trên mặt y rồi nói:

"Ây ây, tôi thương, tôi thương! Đừng có khóc, đừng có khóc mà! Cậu khóc rồi người ta cho là tôi bắt nạt cậu thì sao? Đừng khóc, đừng khóc."

Diệp Lăng ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn anh, y hít mũi rồi phụng phịu nói:

"Tôi đã bảo anh là mau đi ngăn họ lại rồi anh có nghe đâu!"

"Rồi rồi, tôi sai, là tôi sai, được chưa?" Anh khẽ xoa đầu y rồi nói.

Diệp Lăng bĩu môi rồi quay đầu ra chỗ khác. Y là như thế, một khi đã dỗi là phải dỗi cho tới cùng, Lâm Anh cũng hết cách với y, liền thở dài rồi chạy xuống tầng đánh ngất từng người một để hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Lăng giao để y không dỗi anh nữa.

Sau một hồi, từ trên xuống dưới phòng trọ đều có rất nhiều người nằm la liệt trên mặt đất. Lâm Anh thở hồng hộc đi lên trên lầu tìm bóng dáng của Diệp Lăng. Y vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi anh ở đầu cầu thang mà không di chuyển tí nào. Thấy anh đã làm xong nhiệm vụ, y mới hết dỗi mà nói:

"Bây giờ đi vào lấy quyển sách kia đã xong rồi chúng ta bám theo đám dân ở đây để tìm kiếm cách sống sót!"

"Không giận tôi nữa à?" Anh vừa thở hồng hộc vừa mỉm cười.

"Xì, không giận nữa! Giận nhiều dễ già!" Y  bĩu môi.

Lâm Anh nghe Diệp Lăng nói xong cũng không nói gì, chỉ cười cười cho qua rồi đến kéo y dậy. Diệp Lăng đứng dậy rồi cùng anh đi vào phòng tìm kiếm quyển sách kia nhưng khi vào phòng, quyển sách đã không cánh mà bay. Diệp Lăng cùng Lâm Anh thay nhau tìm kiếm nhưng kết quả vẫn như vậy, không tìm thấy gì. Diệp Lăng mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn, tự cảm thán:

"Sao số tôi nó khổ thế này hả trời! Ahuhu!"

Vừa dứt lời, y nằm bẹp ra sàn rồi dãy đành đạch như con cá mắc cạn. Thấy thế, Lâm Anh tự cười thầm trong lòng.

__Y hệt tính mấy đứa trẻ con! Đáng yêu muốn chết!__

Sau một hồi dãy dụa đến mỏi người, Diệp Lặng ngồi bật dậy, y không kịp suy nghĩ gì mà đứng lên, kéo Lâm Anh đang đứng một bên, vừa khen y dễ thương, đáng yêu các kiểu vừa tự nghĩ mình điên rồi.

Diệp Lăng thấy anh không để ý gì liền nhân cơ hội tát anh thêm một cái nữa khiến Lâm Anh giật nảy mình, ôm mặt ngơ ngác nhìn y. Vẻ mặt này của anh khiến y bật cười đến quên trời đất. Anh với vẻ mặt ngây thơ vô tội hỏi y:

"Sao cậu tát tôi làm gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro