C28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lăng đợi cho cái bụng của mình tiêu hóa hết xong đống thức ăn sáng liền leo lên giường, vừa ôm gấu vừa lướt điện thoại đọc truyện. Lâm Anh vừa giúp y rửa bát xong đi ra thấy y đang tận hưởng cuộc sống của người lười một cách hoàn hảo. Diệp Lăng thấy anh dọn dẹp đã xong, y liền ngẩng mặt lên nói:

"Cảm ơn anh đã giúp tôi dọn dẹp nha!"

"Không có gì đâu. Việc nên làm cả thôi. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi về đây." Anh lắc đầu cười.

"Vậy về cẩn thận nha! Nhớ khóa cửa cho tôi đấy!" Y tiếp tục đọc truyện.

"Đã rõ." 

Sau khi Lâm Anh rời đi, căn nhà của Diệp Lăng trở nên im ắng. Ngồi đọc một lúc lâu như vậy, y cảm thấy thật tẻ nhạt, đang suy nghĩ xem định đọc gì, y chợt tìm thấy được một bộ hợp gu. Hai mắt y phát sáng, y nhấn vào đọc qua một lượt văn án, đọc xong, y cảm thán:

"Đúng gu mình luôn! Ngon!"

Thế là Diệp Lăng bắt tay vào công cuộc vừa đọc truyện vừa nghe nhạc. Được hồi lâu, Diệp Lăng nằm gục trên giường ngủ trong khi vẫn đang đọc dở chương truyện. 

Đến chiều, y vẫn chưa tỉnh, có lẽ là do đau nhức người cộng thêm việc nghe nhạc nên y ngủ rất sâu. Lâm Anh đến nhấn chuống nhà y mấy lần không thấy y ra mở cửa, anh sợ y có chuyện liền mở cửa đi vào thì thấy y đang ngủ gục trên giường, tai y vẫn còn đeo tai nghe nên có lẽ không nghe thấy tiếng chuông mà tỉnh dậy. 

Lâm Anh thở dài rồi cười, anh định đặt Diệp Lăng nằm xuống thì thấy người y nóng ran. Anh bất ngờ, tìm nhiệt kế để đo nhiệt độ cho y. Sau đó, anh đắp chăn cho y rồi lấy một cái khăn ướt đặt lên trán cho y.

Đến tối muộn, Diệp Lăng mới có dấu hiệu hạ sốt, y mệt mỏi ngồi dậy. Y hơi giật mình khi thấy Lâm Anh đang gối đầu mà ngủ gật ở bên cạnh. Vì thấy có tiếng động nên anh mơ màng tỉnh dậy, thấy y đã tỉnh, anh thử lấy tay kiểm tra nhiệt độ cho y rồi lo lắng nói:

"Nếu mà không phải tôi đến xem cậu ra sao thì chắc không biết cậu bị sốt đâu. Sau này cậu nên chú ý sức khỏe nhiều vào."

"Tôi, tôi biết rồi." Y ngại ngùng né tránh bàn tay đang đặt lên trán của anh.

"Cậu có đói không?" Anh đứng dậy hỏi.

"Có một chút." Y đưa tay ra ước lượng.

Lâm Anh gật gật đầu rồi đi vào bếp, hâm nóng cháo mà anh mua không lâu cho Diệp Lăng bồi bổ. Đưa bát cháo cho y, anh nói:

"Cậu ăn đi."

"Anh ăn chưa?" Y ngập ngừng hỏi.

"Chưa có ăn, cậu ăn trước đi, tí tôi mới ăn."

Diệp Lăng nhìn Lâm Anh hồi lâu rồi mới ngại ngùng bảo:

"Hay là...anh ăn cùng tôi đi, dù sao tôi cũng đâu có ăn hết."

Dù có hơi bất ngờ nhưng người ta đã có lòng thì mình cũng phải có dạ, thế là Lâm Anh đồng ý ngồi ăn cùng Diệp Lăng. Hai người cứ tôi một miếng, anh một miếng nhưng đa phần đều là Lâm Anh ăn vì Diệp Lăng không muốn ăn, y lắc đầu nguây nguẩy:

"Tôi không có ăn đâu! Không ăn nổi nữa đâu! Thật đấy!"

"Cậu mà không ăn là không khỏe lại được đâu đó." Anh thở dài ép y ăn.

"Không ăn là không ăn mà!" Y phụng phịu.

Cuối cùng, Lâm Anh đành bó tay, anh ăn hết bát cháo rồi đi rửa bát, dọn dẹp nhà bếp cho y. Trong lúc đợi, Diệp Lăng lại ngủ thiếp đi lần nữa, y cuộn mình vào chăn như một con sâu đo, nằm co ro trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Đã thế y còn có thói quen đặt gấu quanh người khi đi ngủ nên cảnh tượng mà Lâm Anh thấy khi đi ra là Diệp Lăng nằm cuộn tròn trong đống gấu bông to bự. Anh cố nín cười rồi đi ra kéo chăn xuống cằm cho y, anh nhỏ giọng lầm bầm:

"Trông cậu như trẻ con vậy!"

Nói xong, anh còn cố tình nhéo má y một cái khiến y nhíu mày nhưng vì đang cơn mơ nên chỉ một lúc, lông mày y lại giãn ra. Thấy y đã không còn sốt, anh định đi về nhưng bị y kéo tay lại, y còn lầm bầm cái gì đó trong miệng. Anh thầm nghĩ.

__Chắc tưởng mình là gấu bông đi? Sao cậu ấy lại dễ thương như thế được nhờ?__

Lâm Anh gỡ cánh tay của Diệp Lăng ra, anh nhỏ giọng nói:

"Cậu bỏ tay ra để tôi còn về."

Dù anh có nói thế nhưng cánh tay nắm chặt tay anh vẫn không buông ra, thậm chí còn nắm chặt hơn, đang không biết phải làm thế nào, chợt Lâm Anh thấy một lực đạo kéo mình xuống, đến lúc định thần lại, anh đã thấy mình bị Diệp Lăng ôm vào trong lòng. Đã thế, y còn dụi dụi vào người anh. Anh buồn cười đỡ trán rồi quyết định làm gối ôm cho y, đến sáng mai anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro