C29: Siren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguồn được lấy từ Wikipedia, nếu mọi người muốn biết có thể tìm thêm. Tôi chắc chắn phó bản này sẽ đền cho mọi người. ('。_。`)

-----

Diệp Lăng cảm thấy chóng mặt, như kiểu y đang đi trên thuyền vậy. Cơn chóng mặt đánh thức y dậy, y khó chịu mở mắt, cảnh tượng trước mắt y rất xa lạ, một bầu trời âm u, mây mù bao quanh, dấu hiệu cho việc sắp bão. Y lắc đầu tỉnh dậy, sau khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, y xác nhận thật sự y đang ở trên một con thuyền, đã thế còn là thuyền của các thủy thủ.

Diệp Lăng nhìn sang bên, thấy Lâm Anh vẫn đang ngủ say không hề biết trời trăng gì. Y đỡ trán rồi vỗ vào mặt vài cái:

"Lâm Anh! Dậy đi! Chúng ta lại bị kéo vào phó bản rồi."

Nghe tiếng y gọi, anh cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nhưng khi vừa tỉnh dậy, anh đã chạy đi nôn thốc nôn tháo xuống dưới biển, thấy thế, Diệp Lăng buồn cười hỏi:

"Anh bị say sóng hả?"

"Để cậu...uệ...chê cười rồi!" Anh vừa nói vừa buồn nôn.

Y cố nín cười rồi đi đến vuốt lưng cho anh. Lúc hai người đang đứng đó, một giọng người đàn ông vang lên:

"Mọi người! Tập hợp nào!"

Sau đó, Diệp Lăng để ý tất cả những người trên tàu đều tập trung ở một chỗ, thấy vậy, y dìu Lâm Anh cùng tập trung ở đó. Người đàn ông vừa nãy lại lên tiếng:

"Những người tập trung ở đây đều là người chơi phải không?"

Mọi người ai nấy đều gật đầu. Sau khi nhìn kỹ, Diệp Lăng mới để ý, người đàn ông đang nói chuyện đó là Dương Minh. Diệp Lăng khều khều tay Lâm Anh, nói nhỏ với anh:

"Anh nhìn kìa, người quen của chúng ta đó."

Theo lời y nói, anh cũng có nén cơn buồn nôn mà nhìn về phía y chỉ. Thấy là Dương Minh, anh gắng gượng bảo:

"Hình như anh ta Dương Minh đúng không?"

"Bỏ chữ hình như đi. Đúng là anh ta rồi đấy. Không biết anh ta định làm gì đây."

"Chỉ cần không gây hại là được." 

Nghe anh nói, y gật đầu hưởng ứng. Sau đó, y nhìn thấy thông báo về phó bản lần này.

[Chào mừng tất cả các bạn đến với phó bản 'Siren'. Các bạn sẽ được đóng vai các thủy thủ trên đường đi đến ngôi làng nhỏ để dừng chân. Trên đường đi, mọi thứ đều rất bình yên, các bạn đã đến được ngôi làng nhưng ngôi làng này có gì đó rất lạ, bọn họ dường như rất sợ người lạ vào làng. Nhưng họ vẫn đón tiếp các bạn, nhiệm vụ của các bạn là sống sót cho đến khi tàu của các bạn được sửa sang lại để tiếp tục cuộc hành trình mới. Chúc các bạn may mắn!]

Sau khi đọc xong, Diệp Lăng thấy không ít người lầm bầm:

"Thôi rồi."

Thực ra thì suy nghĩ của y cũng hệt như vậy. Y lại nghe thấy tiếng Dương Minh nói:

"Phó bản lần này là 'Siren' nghĩa là có liên quan đến nhân ngư. Hiện tại chúng ta không cần phải lo, vì như thông báo đã nói, trên đường đi rất bình yên, không cần phải quá lo lắng."

Nghe hắn nói, Diệp Lăng cũng gật gù, có lẽ đây là lần đầu y đồng ý với lời nói của hắn. Lâm Anh từ nãy đến giờ không nghe được cái gì lọt tai, anh cảm thấy đầu mình quay mòng mòng, chỉ có thể đứng vững khi bám vào người Diệp Lăng. Thấy vậy, y vỗ lưng cho anh, nói:

"Anh chắc không chịu nổi rồi, ở đây có phòng nghỉ đấy, để tôi đưa anh vào trong đó nằm. Khổ thân ghê cơ!"

Y đã nói xong rồi vẫn không thấy anh ừ hử gì liền thở dài mà cười, sau đó y dìu anh vào phòng nghỉ, đặt anh lên giường rồi đắp chăn cho anh. Xong xuôi, y cũng không đi ra ngoài mà cũng nằm trong phòng nghỉ, nghỉ ngơi luôn một thể.

-----

Diệp Lăng tỉnh lại vì bị đánh thức bởi tiếng gọi, y dụi mắt đi ra bên ngoài, thuyền đã cập bến. Thấy Lâm Anh chưa tỉnh, y đi đến bên giường khẽ gọi anh dậy:

"Dậy đi thôi. Chúng ta cập bến rồi."

Lâm Anh nghe y gọi cũng mở mắt ngồi dậy, anh ngơ ngác hỏi:

"Cập bến? Cập bến gì cơ?"

"Xem ra lúc nãy anh say quá không nghe thấy gì rồi. Đứng dậy đi. Trên đường tôi giải thích cho." Y lắc đầu cười.

Thấy Lâm Anh gật đầu, Diệp Lăng kéo anh đứng dậy, đưa anh đi ra bên ngoài. Trên đường đi theo những người chơi, y cũng đã giải thích mọi việc anh đã bỏ lỡ khi bị say sóng. Anh gật gù tỏ vẻ đã hiểu, anh thấy tay y vẫn đang cầm tay mình liền tự cười thầm trong lòng rồi quay sang hỏi y:

"Nghĩa là ở làng này chúng ta có khả năng sẽ chạm trán với nhân ngư?"

"Không phải có khả năng đâu. Chắc chắn là như thế rồi. Chúng ta cần chuẩn bị để đối phó với chúng rồi sống sót lái thuyền rời khỏi nơi này." Y nghiêm trọng nói.

Mới đó, hai người đã đi đến nhà của trường làng, nơi mà tất cả người chơi đang tụ tập lại ở đây bàn chuyện. Vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng, Diệp Lăng chọn một chỗ trống, đứng đó cùng Lâm Anh, nghe chuyện của mấy người chơi nói với nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro