C27: Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Xin lỗi vì phó bản trước quá ít! Tại tôi dù có hứng thú với thất hình đại tội nhưng mà nói thật là không hiểu rõ lắm nên đến phó bản sau sẽ đền cho mọi người!  ('。_。`)

-----

Diệp Lăng mệt mỏi tỉnh dậy, y cảm thấy người mình có dấu hiệu đau nhức, may thay hôm nay y không có tiết chứ không là y đi đời nhà ma rồi. Cố ngồi dậy để vệ sinh cá nhân, Diệp Lăng thấy mình như sắp vào hội người tật đến nơi. Tận dụng hết những đồ vật có thể bám vào, y cuối cùng cũng lết được vào nhà vệ sinh mà thực hiện kế hoạch vệ sinh cá nhân hàng ngày.

Xong hết mọi thứ, Diệp Lăng suy nghĩ xem là y nên tự sức nấu ăn hay là đi ăn nhưng rồi một tiếng chuông kéo y rời khỏi dòng suy nghĩ. Y đang nghi hoặc giờ này thì ai đến liền run rẩy đứng dậy, bám vào tường đi ra ngoài mở cửa. 

Trước mắt y là Lâm Anh với nụ cười tươi rói trên mặt, trên tay anh còn cầm một túi đồ. Khóe miệng y giật giật, y người mắt lên hỏi anh:

"Anh hôm nay không đi dạy à?"

"Hôm nay tôi không có tiết." Anh trả lời.

"Vậy làm sao anh biết tôi cũng không có tiết học mà mò đến thế?" Y nghi ngờ khám xét anh.

"Tôi hỏi bạn của cậu." Anh gãi đầu.

"Anh cũng hòa đồng gớm! Vào đi." 

Nói rồi, Diệp Lăng nhường lối cho Lâm Anh đi vào, sau đó y đóng của nhà lại rồi cũng đi vào. Khó khăn ngồi xuống, Diệp Lăng hỏi Lâm Anh:

"Anh mang gì tới thế?"

"Đồ ăn đấy. Cậu ăn không?" Anh đem túi đồ ăn đặt lên bàn.

Diệp Lăng mới đó vừa suy nghĩ xem nên tự nấu hay đi ăn mà bây giờ chả cần làm gì cũng có đồ ăn dâng đến miệng, y híp mắt nhìn Lâm Anh một hồi, y nghi ngờ anh biết y nghĩ gì mà lúc nào cũng đúng lúc xuất hiện như thế. Bị y khám xét nãy giờ, anh liền cười gượng nói:

"Cậu không ăn à?"

"Tôi ăn. Mà anh không ăn?"

"Tôi ăn rồi. Ăn xong mới đến nhà cậu." 

Diệp Lăng gật gù đã hiểu, ngay lúc y đứng lên để đi lấy bát để đồ ăn thì y đã quên một điều rằng y cần phải bám vào tường thì mới đứng vững được. Thế là khi vừa đứng lên chân y bủn rủn làm cho y ngã nhào ra đằng sau. Rồi Diệp Lăng phát hiện ra ngã xuống cũng không đau lắm, chợt Lâm Anh ở đằng sau lên tiếng:

"Cậu đè lên người tôi rồi."

Lúc này y mới giật mình ngồi thằng dậy, hóa ra lúc nãy y ngã trúng vào người Lâm Anh nên người đau là anh không phải y, y hơi lo lắng hỏi:

"Anh có sao không?"

"Không có sao. May mà cậu nhẹ đấy." Anh cảm thán.

Diệp Lăng thở phào nhưng y không biết trong đầu Lâm Anh hiện tại đang loạn cào cào hết cả lên.

__Lúc nãy lỡ hôn vào tóc cậu ấy rồi giờ phải làm sao đây? Cậu ấy có biết không? Phải làm sao, phải làm sao đây!__

Diệp Lăng lần nữa đứng dậy, lần này rút kình nghiệm, y từ từ bám vào tường rồi di chuyển vào trong phòng bếp lấy bát với đũa ra. Sau khi lấy đồ ăn ra, Diệp Lăng lại nghi hoặc nhìn Lâm Anh, y lần thứ n trong đời nghi ngờ anh biết thuật đọc tâm. Y dò hỏi anh:

"Này, tôi hỏi nhá, anh biết đọc suy nghĩ người khác hay sao mà biết tôi lúc này thèm món gì?"

"Tôi, tôi làm gì có biết đâu!" Anh né tránh ánh mắt của y.

Nắm được điểm này, y lại dán sát vào người anh rồi lấy ngón tay của mình chọc chọc vào ngực anh:

"Anh chắc chứ? Tôi nghi ngờ anh biết nhưng mà tôi không có chứng cứ!"

"Cậu cứ nghi tiếp đi. Có nghi cũng không biết đâu, tình cờ thôi mà!" Anh ngại ngùng lấy tay y ra.

"Được rồi, coi như tôi tạm tin vậy."

Nói rồi, y trở về chỗ ngồi của mình thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành. Trong lúc đang ăn, Lâm Anh hỏi Diệp Lăng:

"Người cậu bị đau nhức à?"

"Đúng rồi." Y vừa ăn vừa gật đầu.

"Chắc là do sử dụng kỹ năng quá nhiều rồi. Sáng nay tôi ghé sang tìm Tần Tiêu với Tư Quang, Tư Quang cũng dùng kỹ năng như cậu nhưng hình như trong phó bản được nghỉ ngơi đầy đủ nên không có di chứng. Còn cậu..." 

Chưa để anh nói hết, y đã ngắt lời:

"Cái này tôi biết. Thế nên phải hạn chế việc sử dụng nó. Kỹ năng của tôi max rồi, có lẽ sau này mà dùng lâu thì không chỉ là cơ thể đau nhức thôi đâu, mà còn có khả năng nằm trên giường cả ngày hoặc cả tuần đó." 

"Nhưng dù sao đấy cũng là nó tự kích hoạt, cậu điều khiển được nó sao?" Anh thắc mắc.

"Đơn nhiên là được. Kỹ năng max rồi cũng đồng nghĩa với việc tôi có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Ngốc ạ! Với cả kỹ năng nhận biết nguy hiểm cũng không ảnh hưởng gì đến cơ thể." Y liếm liếm môi nói.

Lâm Anh để ý Diệp Lăng đã ăn xong liền đổi chủ đề, anh cười hỏi:

"Ăn ngon chứ?"

"Ngon. Dù sao cũng không phải tiền tôi, ngon là đúng." Y chép miệng.

"Tôi thấy hôm nay cậu nghỉ ở nhà cho khỏe đi, còn có sức cho phó bản sau nữa." Anh dọn đồ rồi đứng dậy.

"Ò" Y gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro