C26: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ part 2! (〃` 3′〃)

-----

Nghe Diệp Lăng nói như thế, Lâm Anh liếc về người cuối cùng trong cái nhóm họ đụng độ:

"Còn cậu ta thì sao?"

"Cậu ta? Đừng quan tâm. Chỉ cần cậu ta không bị thao túng thì khi chúng ta thắp hết bảy ngọn đuốc này, cậu ta cũng sẽ được thoát ra." Y liếc mắt nói.

Nói rồi, y cùng ba người thắp nốt ba ngọn còn lại nhưng lúc cả bốn người định thắp ngọn cuối cùng thì cái tên mà không ai để ý kia bỗng đứng dậy, mắt cậu ta đỏ ngầu, cậu ta trầm giọng nói:

"Nếu tôi không qua được thì mấy người cũng đừng hòng!"

Nói xong, cậu ta như thể bị ma nhập mà xông đến tấn công bốn người, Diệp Lăng đẩy Lâm Anh, Tần Tiêu và Trình Tư Quang ra đằng sau. Trên tay y xuất hiện dây xích, y cũng xông đến, đánh nhau với cậu ta. Trong lúc đánh nhau, y vẫn không quên nhắc ba người còn lại:

"Mau thắp ngọn còn lại mau lên! Bọn chúng sắp đến!"

Mặc dù không biết bọn chúng trong lời y là ai nhưng Lâm Anh vẫn cùng Tần Tiêu và Trình Tư Quang thắp nốt ngọn đuốc còn lại. Thấy ba người đã thắp đủ, Diệp Lăng liền chạy đến đẩy cả ba người ngã nhào ra.

Lúc ba người không hiểu gì, chợt bọn họ thấy bảy bức tượng to lớn xuất hiện, chúng bu quanh cái tên điên khùng kia bàn luận gì đó mà không để ý đến bọn họ. Diệp Lăng đã khôi phục bình thường, lúc này mới nằm dài ra giải thích:

"Dù hệ thống không nói nhưng có thể lờ mờ đoán ra là chỉ cần chúng ta thắp bảy ngọn đuốc này lên là có thể thoát khỏi bảy bức tượng kì quái kia. Mục đích chúng đi qua đi lại như thế là để tìm những người còn sống sót rồi thao túng họ không cho họ đi đến đây."

Y vừa giải thích xong, một dòng thông báo xuất hiện.

[Bingo! Người chơi Diệp Lăng đã đoán đúng rồi! Mọi người cũng đã thắp đủ bảy ngọn đuốc rồi nên đến với chuyện mục thăng cấp thôi nào!

Người chơi Diệp Lăng: Cấp A+ → Cấp S (Max)

Người chơi Lâm Anh: Cấp A → Cấp A+

Người chơi Tần Tiêu: Cấp C+ → Cấp B

Người chơi Trình Tư Quang: Cấp B → Cấp B+

Phó bản này tiếc quá trời, vì một vài lý do nên người chơi Lâm Anh không được mở khóa kỹ năng mới nhưng đừng lo! Phó bản sau người chơi sẽ được mở khóa kỹ năng ẩn này nha! Trước khi thoát ra, mong mọi người xem hết lịch sử của đền thờ này.]

Ngay sau khi bốn người vừa đọc xong, bọn họ được chuyển đến một không gian kì lạ nào đó. Ở đây, mọi thứ được chiếu lại một cách toàn cảnh. Câu chuyện được bắt đầu khi một nhà truyền giáo cùng các tín đồ của mình dựng một đền thờ ở đây. Bọn họ là những người tôn thờ chúa, luôn luôn làm việc tốt, giúp đỡ dân làng. Một ngày nọ, bọn họ đã cứu rỗi được một người, người đó muốn làm một trong những tín đồ để có thể cứu vớt những người khác. Nhà truyền giáo không ngần ngại mà đồng ý nhưng với điều kiện anh ta phải vứt bỏ hết những cảm xúc trần tục mà chỉ một lòng hướng về chúa, như vậy mới được sự công nhận của chúa. Người kia đồng ý, sau đó anh đã một trong tín đồ giáo hội. 

Xem đến đây, Diệp Lăng đang được Lâm Anh đỡ dậy, thần thần bí bí nói:

"Mấy anh đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

"Anh ta sa đọa vào những cảm xúc trần tục?" Lâm Anh hỏi.

"Có thể lắm đấy!" Tần Tiêu gật đầu.

"Tư Quang, anh nghĩ sao?" Y quay sang nhìn Trình Tư Quang đang chăm chú xem.

"Tôi đoán anh ta đã phản bội lại giáo hội." Trình Tư Quang đáp.

"Vậy giờ xem ai đoán đúng nha." Y cười cười xem tiếp.

Bốn người lại chăm chú xem. Câu chuyện tiếp tục, người kia không những sa đọa mà còn phản bội lại giáo hội. Anh ta đã phạm phải cả bảy trọng tội, thấy vậy, chủ giáo hội liền muốn ngăn anh ta lại nhưng bị anh ta giết chết trước mắt của các tín đồ một cách tàn độc. Mọi người thấy thế liền muốn chế trụ anh ta nhưng đều bị anh ta giết. Cuối cùng, tượng của chúa bị anh ta phá đi, đổi lại anh ta đã xây nên bảy bức tượng tượng trưng cho bảy trọng tội. Và đền thờ này đã được tạo nên nhưng có một tín đồ trung thành trốn thoát được đã dùng hết sức lực của mình xây nên đoạn cuối của đền thờ để giúp những người bị bắt vào đây. Do vậy nên bảy bức tượng mới đi qua đi lại để tìm kiếm và thao túng những người thám hiểm.

"Sao? Mấy người thấy thế nào?" Diệp Lăng dựa vào vai Lâm Anh hỏi.

"Cậu biết trước kịch bản rồi phải không?" Tần Tiêu liếc y.

"Cũng có thể nói là như vậy đi! Sắp được ra khỏi phó bản rồi! Gặp lại sau ở hiện thực nha!" Y cười cười vẫy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro