C25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lăng nằm trên lưng Lâm Anh nghe anh và Tần Tiêu lại cãi nhau liền mệt mỏi lên tiếng:

"Suỵt, tắt đèn đi."

Đây là ám hiệu của y, mỗi khi y nói một câu như vậy nghĩa là những bức tượng kia lại đi tới để kiếm thêm người để thao túng. Nghe y nói, Tần Tiêu tắt đèn pin đi, nắm tay Trình Tư Quang, Lâm Anh thì theo sát hai người. Những tiếng 'lộp cộp' cứ phát đi phát lại bảy lần, sau khi hết bảy lần, Tần Tiêu định bật đèn lên thì Diệp Lăng nhỏ giọng ngăn:

"Đừng bật đèn lên, chúng quay lại!"

Ngón tay đang định nhấn nút của Tần Tiêu dừng ngay kịp lúc, tiếng động lại phát ra, Diệp Lăng híp đôi mắt đang lóe ánh đỏ nhìn về phía trước. Trong mắt y lúc này thấy bảy cái bóng đen đường viền bằng màu đỏ cứ đi qua đi lại chỗ bọn họ đang đứng, dường như chúng đang gấp gáp tìm thứ gì đó.

Sau một hồi, bảy cái bóng kia cũng đi hẳn, Diệp Lăng thở phào rồi nằm dài trên lưng Lâm Anh, nói với ba người:

"Bật đèn được rồi đấy! Mau đi nhanh lên thôi, có vẻ sắp không trốn được nữa rồi!"

Y vừa dứt lời, Trình Tư Quang đã khởi động kỹ năng của mình. So với lần trước gặp nhau, thời gian tăng tốc độ của hắn đã tăng lên, hắn cầm lấy tay Tần Tiêu và cổ tay của Lâm Anh. Không lâu sau, bốn người đã đứng ở cuối đền thờ, Diệp Lăng vỗ vai Lâm Anh:

"Thả tôi xuống!"

Y vừa đặt chân xuống, một nhóm bốn người khác cũng xuất hiện. Tám người đều liếc nhìn nhau, Diệp Lăng nhìn về phía bảy cây đuốc rồi lại nhìn về phía bốn người mới xuất hiện. Một người có vẻ là đội trưởng của nhóm đó tiến lên phía trước, anh ta nói:

"Chúng ta chia đều được chứ? Nhóm tôi thắp ba ngọn, nhóm cậu thắp ba ngọn, ngọn cuối cùng hai nhóm cùng đốt, được không?"

"Nếu anh muốn, anh thắp trước đi, nhóm tôi thắp sau." Diệp Lăng nhàn nhạt nhìn anh ta nói.

"Vậy nhóm cậu đốt bao nhiêu ngọn cũng được đúng không?" Anh ta hào hứng.

"Tùy anh." Y cười rồi đưa tay như mời chào.

"Này...."

Tần Tiêu định lên tiếng nhưng bị Diệp Lăng liếc khiến cậu im lặng. Thực ra cả Lâm Anh và Trình Tư Quang đều muốn ngăn y làm như thế nhưng họ biết y có lí do của mình. Trưởng đội của nhóm kia liền lấy một cây gỗ to ở dưới đất, cho vào đám lửa đang cháy ở giữa. Khi cây gỗ đã bắt lửa, anh ta liền vui vẻ thắp lên từng ngọn đuốc. Ngọn đuốc đầu tiên là kiêu ngạo đã phát sáng, phàm ăn tục uống cũng được thắp nhưng đến ghen ghét, đố kỵ, anh ta không tài nào thắp lên được. 

Đột nhiên, ngọn đuốc trên tay anh ta rơi xuống đất, bị dập tắt, hai ngọn đuốc anh ta vừa thắp lên cũng đã bị dập. Vẻ mặt của anh ta vặn vẹo, cử động cũng rất kì lạ, điều này khiến ba người cùng đội anh ta sợ hãi, bọn họ hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng đang thong thả nhìn. Ba người liền chạy đến bên chận y gào thét:

"Là do mày! Chắc chắn là do mày đã làm gì đội trưởng của bọn tao!"

"Mau khiến anh ấy trở lại bình thường đi!"

Thấy sự việc này, Diệp Lăng không phản ứng, Lâm Anh liền thay y đẩy những người kia ra, anh tức giận nói:

"Mấy người làm gì thế? Đội trưởng của mấy người ra sao thì có liên quan gì đến cậu ấy!"

"Nếu không phải nó nhường anh ấy lên trước thì anh ấy đã không bị thao túng! Chắc chắn là do nó giở trò!"

"Mấy người ăn nói cho nó chuẩn mực nha!" Tần Tiêu cũng không chịu được.

"Cái gì? Mày nói cái gì cơ?"

"Mấy người muốn chết? Nói có sách mách có chứng! Mấy người có bằng chứng gì nói cậu ấy có tội?" Trình Tư Quang cũng lên tiếng.

"Bằng chứng ngay trước mặt mà còn đòi chứng minh?"

Diệp Lăng thấy ba người bên mình lại chuẩn bị cãi lộn tiếp thì đưa tay cản lại, mặt y không có chút cảm xúc nào, lạnh tanh, y nhàn nhạt nói:

"Tôi thật sự là cái gì cũng không làm. Tất cả đều do mấy người và anh ta gây ra. Mấy người có để ý đến lúc anh ta thắp lên ngọn đuốc của sự ghen ghét, đố kỵ thì nó lại không sáng lên không? Là bởi vì một trong mấy người có sự ghen ghét, đố kỵ với người khác nên khi thắp lên nó mới không sáng."

"Sao, sao lại như thế được? Mày đừng có giả thần giả quỷ!"

"Không tin? Nhìn đằng sau đi." Y đưa tay chỉ về phía sau lưng.

Theo hướng y chỉ, người kia liền nhìn về phía đằng sau, hai đồng đội còn lại đều đã bị biến thành con rối của một trong bảy đại tội. Ba người bị thao túng như tiêm thuốc kích thích mà tấn công điên cuồng hơn. Trên tay Diệp Lăng xuất hiện dây xích, y trói ba người đó lại, dây xích phát sáng, ba người kia hét lên một tiếng rồi gục xuống. 

Sau khi trở về trạng thái bình thường, Diệp Lăng liền kêu Lâm Anh, Tần Tiêu và Trình Tư Quang đi thắp mỗi người một ngọn đuốc. Còn lại bốn cái, Diệp Lăng thắp một cái thì còn ba cái, y liền bảo ba người còn lại:

"Bốn người chúng ta cùng cầm một ngọn đuốc rồi đốt nốt ba cái là hoàn thành."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro