C22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Lâm Anh nói, trong lời nói còn mang chút cưng chiều khiến Diệp Lăng hơi đỏ mặt, y gãi đầu:

"Cũng được. Nhưng anh livestream có show mặt không?"

"Đơn nhiên là không rồi. Tôi không muốn rước họa vào thân đâu. Tôi chỉ show từ cằm trở xuống thôi." Lâm Anh chăm chú chỉnh sửa nói.

Diệp Lăng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Chợt y quay sang hỏi Lâm Anh:

"Chúng ta sẽ chơi game gì?"

"Để tôi xem, hình như mới phát hành game mới đấy, chơi không?"

"Tên gì thế?"

"Hình như là 'Thất hình đại tội' thì phải."

Chú ý: Không có game này đâu. Tôi tự nghĩ ra đó, đừng có mà đi tìm nha!

"Ồ, nghe có vẻ lạ. Vậy chơi thôi chứ?" Diệp Lăng hào hứng.

"Mọi thứ xong xuôi rồi đấy. Bắt đầu livestream chứ?" Lâm Anh quay qua hỏi.

Diệp Lăng vui vẻ gật đầu, thấy thế, Lâm Anh bắt đầu mở livestream, anh nói:

"Chào mọi người nha. Tôi quay trở lại rồi đây. Hôm nay ngoài tôi ra còn một người nữa, là bạn của tôi."

"Chào mọi người." Diệp Lăng nói.

Dưới livestream, bình luận nhảy ra một đống:

"Ố, lại một anh giai nữa này."

"Úi chà chà, giọng hay ghê!"

"Tay cũng đẹp nha! Thon dài!"

"Nè. Có thể nhường cho tôi anh giai mới này được không?"

....

Lâm Anh đọc được những bình luận này, anh mỉm cười rồi lắc đầu:

"Không được đâu, người này là của tôi rồi. Không ai được dành đâu."

"Anh ăn nói xà lơ ít thôi. Có định chơi không thì bảo?" Diệp Lăng thẹn quá hóa giận đánh anh một cái.

"Rồi rồi, vô chơi nè. Hôm nay chúng tôi sẽ chơi trò mới phát hành là 'Thất hình đại tội' nha." Lâm Anh nói rồi nhìn bình luận.

Sau một hồi, anh bật cười rồi quay sang Diệp Lăng đang yên lặng tìm hiểu cách chơi, anh ghé vào tai y:

"Mọi người hỏi tôi nên gọi cậu là gì kìa."

"Tên gọi sao? Gọi tôi là Cỏ là được." Suy nghĩ một lát rồi y trả lời.

Lâm Anh mỉm cười gật gật đầu. Quay trở về màn hình của mình, anh nói:

"Cậu ấy bảo gọi cậu ấy là Cỏ."

Anh vừa dứt lời, dưới bình luận lại loạn lên:

"Cỏ sao?"

"Hình như Cỏ có trong Rừng nhỉ?"

"Hai người là tôi nghi lắm nha!"

"Cứ bình tĩnh nào mấy đứa."

"Mọi người lo mà xem Rừng với Cỏ chơi game đi nào."

.....

Diệp Lăng đang nghiên cứu cách chơi, vô tình y liếc lên bình luận trên livestream, y thắc mắc quay sang hỏi Lâm Anh:

"Rừng là tên biệt danh của anh à?"

"Đúng rồi. Sao thế?" Anh mở game lên rồi gật đầu.

"Không có gì. Anh mở game chưa? Mau vào chơi đi! Tôi đợi lâu lắm rồi đấy!" Y giục anh.

"Được được. Tôi đang vào đây. Cậu tìm hiểu được cách chơi chưa?" 

"Rồi, hiểu sơ sơ á." 

Diệp Lăng dùng ánh mắt hào hứng nhìn Lâm Anh khiến anh chỉ biết thở dài rồi cười. Y nghi hoặc:

"Có gì mà cười? Bộ buồn cười lắm hả?"

"Không có gì." Anh che mặt cười.

Ở dưới phần bình luận lại tiếp tục:

"Chẹp cách nói chuyện đúng 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều luôn mà."

"Đừng nói thế, sẽ gây khó chịu cho người khác đó."

"Yep đúng dị."

....

Lâm Anh đọc được những bình luận này, sợ Diệp Lăng cảm thấy khó chịu liền giải vây:

"Mong mọi người đừng khiến cậu ấy khó xử nha. Cậu ấy dễ ngại lắm."

"Hả anh nói cái gì?" Diệp Lăng ngơ ngác hỏi.

"Không có gì, chơi thôi." Anh lắc đầu.

"Ò." Y gật đầu.

-----

Diệp Lăng chơi game cùng Lâm Anh đến chiều. Kết thúc livestream, Diệp Lăng mệt mỏi duỗi người, y cảm thấy bụng mình reo lên, nhìn vào điện thoại, đã hơn 2 giờ chiều. Y đứng lên, ngáp ngắn ngáp dài nói với Lâm Anh:

"Tôi đói quá! Nhà anh có gì ăn không?"

"Tôi không biết nữa. Cậu xem hộ tôi, nếu không còn thì tôi ra ngoài mua cho."Anh ngả lưng trên ghế nói.

"Ok!" Y gật đầu.

Ra khỏi phòng, Diệp Lăng mở tủ lạnh ở nhà Lâm Anh ra, y thật sự sốc với đống đồ trong tủ lạnh. Đủ thể loại đồ ăn nhanh để trong tủ, y quay sang nhìn Lâm Anh vừa đi từ phòng ra. Khóe miệng y giật giật, y hỏi:

"Mỗi ngày anh ăn uống thế này không mắc bệnh à?"

"Tôi cũng không biết vì sao luôn. Tôi cứ thấy cái nào còn hạn ăn được là tôi ăn." Anh cười gượng nói.

"Không thể nào như thế được! Nếu anh ăn vô tội vạ như thế thì thể nào cũng phải béo chứ!" Y nhíu mày tiến đến gần anh.

"Cậu hỏi vậy là tôi chịu rồi!" Anh lắc đầu cười.

Diệp Lăng đi đến trước mặt Lâm Anh, xem xét thân hình anh một hồi rồi lầm bầm:

"Xì, đúng là ghét nhất mấy cái kiểu người ăn hoài không béo!"

Mặc dù không biết y lẩm bẩm gì trong miệng nhưng anh đoán được đại khái y đang chửi anh. Diệp Lăng lôi đống đồ còn hạn trong tủ lạnh ra rồi bắt đầu bắt tay vào việc chế biến đồ ăn. Sau một lúc, y đã mang ra hai đĩa đồ ăn thơm phức. Lâm Anh hít một cái rồi khen:

"Cậu khéo tay thật nha! Nếu cậu mà là con gái chắc tôi đổ cậu lâu rồi!"

"Bớt xu nịnh tôi!" Y liếc anh.

"Được, được!" Anh cười.

Diệp Lăng bĩu môi rồi chăm chú ăn để lấp đầy cái bụng đói của y. Vì đói quá, y nhồi nhét rất nhiều đồ ăn vào mồm khiến hai má của y phồng lên trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Lâm Anh thấy thế liền bật cười, chọt chọt vào má của y nói:

"Không ai cướp giật của cậu đâu. Ăn từ từ thôi."

Diệp Lăng nghe xong chỉ gật đầu vì y không nói được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro