C23: Thất Hình Đại Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống ở nhà Lâm Anh xong, Diệp Lăng liền tạm biệt anh để về nhà. Lúc y về tới nhà thì trời cũng vừa mới hoàng hôn, y xem TV một chút rồi đứng dậy đi tắm. 

Tắm xong, Diệp Lăng thay một bộ đồ ngủ có hình mấy con chibi cực kỳ dễ thương. Y leo lên giường, lôi điện thoại ra, bật những bản nhạc y yêu thích rồi thiếp đi.

Chợt Diệp Lăng thấy mình bị ai đó gọi dậy, y mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trước mắt y là khuôn mặt của Lâm Anh, y ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, bên cạnh Lâm Anh còn có Tần Tiêu và Trình Tư Quang. Y chống đất đứng dậy, phát hiện mình đã được thay một bộ đồ thám hiểm, y nghi hoặc nhìn bộ quần áo mình đang mặc. Như biết được câu hỏi của Diệp Lăng, Lâm Anh nói:

"Bộ đồ này có lẽ đã được thay từ lúc chúng ta tiến vào đây."

"Ừm tôi biết, ngoài 4 người chúng ta ra, còn người chơi nào khác không?" Y gật đầu rồi hỏi.

"Có đó nhưng bọn họ đi vào bên trong hết rồi." Tần Tiêu nhìn về một phía.

Nhìn theo tầm nhìn của cậu, Diệp Lăng thấy có một điện thờ ở phía trước. Chợt nhớ ra gì đó, y quay đầu nhìn Lâm Anh:

"Đây, đây, cái này không phải như game 'Thất hình đại tội' sao?"

"Chính tôi cũng thắc mắc điều này. Bây giờ đi vào trong đã." Anh híp mắt nhìn điện thờ.

Diệp Lăng nghe anh nói liền gật đầu, y dẫn đầu bốn người đi vào trong điện thờ. Trên bức tường của điện thờ có những bức hình tượng trưng cho bảy đại tội trong kinh thánh. Nhìn những bức tranh trên tường, Diệp Lăng hỏi ba người còn lại:

"Mấy người có ai biết gì về kinh thánh không?"

"Có tôi biết." Trình Tư Quang nhàn nhạt nói.

"Vậy anh phổ cập kiến thức cho mọi người đi." Ánh mắt y không rời khỏi những bức tranh.

"Thất hình đại tội như tên gọi của nó, là bảy trọng tội được nêu trong kinh thánh. Nó cũng tương ứng với bảy hoàng tử của địa ngục. Đầu tiên là Lucifer-tội đồ kiêu ngạo, sau đó là Beelzebub-tội đồ phàm ăn tục uống, tiếp theo là Leviathan-tội đồ đố kị, tiếp đó là Asmodeus-tội đồ dục vọng, tiếp nữa là Behemoth-tội đồ phẫn nộ, sau đấy là Mammon-tội đồ tham lam, cuối cùng là Belphegor-tội đồ lười biếng." Trình Tư Quang bình tĩnh nói với ba người.

"Cậu có vẻ hiểu biết về lĩnh vực này?" Lâm Anh nhìn hắn.

"Có gì mà Quang của tôi không biết chứ!" Tần Tiêu có vẻ tự hào nói.

"Thôi, chúng ta tiến sâu vào bên trong nào. Có ai có vật gì có thể phát sáng không?" Diệp Lăng cắt đứt hội thoại của Lâm Anh và Tần Tiêu.

"Hình như mỗi người đều có một cái đèn pin đấy, thử tìm xem, tôi tìm được rồi nè." Lâm Anh nói.

Vừa nghe anh nói xong, Diệp Lăng liền lục tìm trong người của mình, quả thật y đã tìm được một cây đèn pin. Xem xét cây đèn pin của bốn người một lúc, y đề nghị:

"Bây giờ chúng ta tiết kiệm một chút đi. Chúng ta sẽ dùng đèn pin của từng người để chiếu sáng. Vậy nên đừng đi xa nhau quá."

"Tôi đồng ý." Lâm Anh gật đầu.

Hai người Trình Tư Quang và Tần Tiêu nhìn nhau một lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Bốn người liền tiến sâu vào trong hơn, Lâm Anh là người cầm đèn pin, anh cầm lấy cổ tay Diệp Lăng rồi dẫn đi, Trình Tư Quang và Tần Tiêu cũng nắm tay nhau theo sát hai người.

Bốn người đang đi thì gặp phải một cái cầu thang, dưới cầu thang sâu hun hút như không thấy đích, Trình Tư Quang có vẻ hơi e dè với cầu thang tối tăm này. Diệp Lăng híp mắt nhìn bóng tối trước mắt một hồi, y hỏi ba người còn lại:

"Lúc tôi chưa tỉnh, có thông báo gì không?"

"Từ lúc đó đến bây giờ không thấy thông báo gì cả." Lâm Anh trả lời y.

Anh vừa dứt lời, thông báo đã xuất hiện.

[Đừng để 7 vị hoàng tử của địa ngục thao túng bạn. Nếu bị thao túng coi như bạn bị mắc kẹt ở đây mãi mãi và trở thành thủ hạ trung thành của một trong 7 vị hoàng tử của địa ngục. Muốn thoát ra khỏi đây, bạn phải đi đến cuối của đền thờ và thắp lên bảy ngọn đuốc. Chúc các bạn may mắn.]

Đọc xong dòng thông báo này, Diệp Lăng khẽ nhíu mày, y chắc chắn rằng hành trình thắp bảy ngọn đuốc không dễ đến thế. Cuối cùng, y thở dài, nói với ba người còn lại:

"Chúng ta đi xuống thôi. Mọi người nhớ chú ý nhất cử nhất động của những người khác để tránh việc một trong bốn người chúng ta bị thao túng, được chứ?"

"Được." Cả ba người đồng thanh đáp.

Ba người dứt lời, Lâm Anh liền soi đèn xuống dưới cầu thang tối tăm rồi bốn người lại như lúc nãy, tay cầm tay cùng nhau đi xuống phía dưới. Trong không gian im lặng, tiếng bước chân của bốn người dường như vang vọng cả một vùng. Chợt Diệp Lăng dừng lại khiến Tần Tiêu và Trình Tư Quang đâm sầm vào người nhau. Tần Tiêu kêu lên một tiếng:

"Có chuyện gì thế?"

"Mọi người không thấy ở đây yên lặng đến mức bất bình thường sao?" Y nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro