C21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lăng đỡ trán, y dẫm vào chân Lâm Anh rồi liếc anh một cái khiến anh sợ hãi ngậm chặt miệng. Tần Tiêu chấp nhận được sự thật liền thở dài nói:

"Mấy người năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 21, anh ta 29." Diệp Lăng chỉ vào người y rồi chỉ sang Lâm Anh.

"Ồ, tôi với Quang năm nay 24." Tần Tiêu đưa hai người đến một bàn trống rồi đưa thực đơn.

"Xưng hô của hai người thận mật hơn thì phải? Có chuyện gì xảy ra rồi?" Diệp Lăng nhận lấy thực đơn.

"Cậu, cậu quan tâm làm gì?" Tần Tiêu đỏ mặt.

"Ừ hứ, không muốn tiết lộ vậy tôi cũng không hỏi nữa." Vừa nói, y vừa chỉ vào hai cái bánh.

Tần Tiêu ghi chép xong liền nhận lại thực đơn rồi đi đến chỗ Trình Tư Quang nói về hai món mà Diệp Lăng đặt. 

Trong lúc đợi bánh, Lâm Anh thắc mắc hỏi:

"Làm sao cậu biết quan hệ của bọn họ đã thay đổi vậy?"

"Kinh nghiệm." Y không biểu tình gì đáp.

"Do đọc nhiều truyện hả?" Anh tò mò hỏi tiếp.

"Ừm hứm." Diệp Lăng gật đầu.

Cùng lúc đó, Tần Tiêu mang hai đĩa bánh đến, cậu nói:

"Của hai người."

"Cảm ơn!" Lâm Anh vui vẻ nói.

Tần Tiêu bĩu môi rồi rời đi. Lâm Anh cũng không để ý, chỉ chăm chú vào đĩa bánh trước mặt. Diệp Lăng vừa đọc chương truyện mới vừa ăn bánh, đột nhiên y lại nhìn thấy cô bạn mình với anh bạn trai cũng vào đây ăn. Vừa thấy hai người, cô bạn lại reo lên:

"Biết ngay mà! Cậu đang hẹn hò với thầy giáo đúng không?"

"Tôi đã bảo cậu đừng có ăn nói xà lơ cơ mà! Không nhớ hả?" Y âm trầm nhìn cô.

"Cậu bảo lúc nào vậy cà? Sao tôi không nhớ? Anh, anh có nhớ không?" Cô bạn kia quay sang hỏi người yêu.

"Em không nhớ thì sao anh nhớ được." Anh bạn trai đáp lại.

"Tính ra tôi gặp hai người nhiều nhưng vẫn không biết tên hai người nha." Lâm Anh ngước mắt lên nói.

"À, tại bọn em quên giới thiệu, em tên là Tạ Tiểu Hy." Cô bạn cười gượng.

"Em là Sở Hành Minh." Cậu bạn trai cũng giới thiệu.

"Tên hai đứa đẹp đấy." Lâm Anh ăn thêm miếng bánh rồi khen.

"Cảm ơn ạ!" Tạ Tiểu Hy nở nụ cười.

"Tôi đọc xong chương mới rồi. Nói thật thì tôi không thích mấy chuyện nhân vật chính hay đi lo chuyện bao đồng đâu." Diệp Lăng ăn một miếng bánh rồi nhận xét.

"Vậy cậu đọc làm gì?" Tạ Tiểu Hy liếc y.

"Tại cách hành văn hay. Cốt truyện thú vị." Diệp Lặng tiếp tục ăn một miếng.

"Tôi ước tôi mà bị kéo vào mấy phó bản sẽ có đại thần kéo tôi." Tạ Tiểu Hy thở dài.

Câu nói này của cô khiến Diệp Lăng và Lâm Anh suýt nghẹn chết, cả Trình Tư Quang và Tần Tiêu nghe được cũng suýt trượt chân ngã cả đôi. Sở Hành Minh thấy cô dọa mọi người sợ chết liền nói:

"Em dọa mọi người rồi kìa! Trên đời này không tồn tại mấy thứ đó đâu."

Diệp Lăng đang uống miếng nước cho đỡ nghẹn thì bị câu này của Sở Hành Minh làm cho sặc nước. Y đau khổ nghĩ.

__Cái cậu coi không có thật trên đời nó có tồn tại đấy! Chính tôi là người trải nghiệm đây!__

Lâm Anh thấy y ho sặc sụa như vậy liền đi đến cạnh vỗ lưng cho y. Anh hơi lo lắng:

"Có sao không?"

"Không sao đâu." Y vừa ho vừa nói.

"Dô~! Thân thiết như vậy mà không phải hẹn hò sao?" Tạ Tiểu Hy che miệng cười.

Diệp Lăng liếc cô khiến cô rùng mình, sau đó cô kéo Sở Hành Minh đi. Tần Tiêu đi đến đưa thực đơn cho Tạ Tiểu Hy và Sở Hành Minh, lúc ghi chép, cậu còn không quên nhìn Tạ Tiểu Hy với ánh mắt thâm sâu.

Diệp Lăng và Lâm Anh ăn xong đi thanh toán, thấy Trình Tư Quang đang nạt Tần Tiêu, y không khỏi nghĩ.

__Có lẽ Tần Tiêu là ngoại lệ của anh ta đi?__

Trình Tư Quang để ý đến hai người liền quay sang:

"Đây là hóa đơn."

Diệp Lặng nhận lấy hóa đơn, y thấy nó không quá đắt, vẫn vừa túi tiền của y. Trả tiền xong, hai người rời đi. Diệp Lăng quay qua hỏi Lâm Anh:

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Tôi cũng chả biết nữa. Cậu biết chơi game không?" 

"Có."

"Sang nhà tôi chơi đi." Lâm Anh đề nghị.

Nghe lời mời của anh, Diệp Lăng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

-----

Lâm Anh đưa Diệp Lăng đến nhà mình, anh hỏi:

"Cậu muốn chơi game gì?"

"Kinh dị." Y trả lời.

"Vậy theo tôi." 

Nói rồi, Lâm Anh kéo Diệp Lăng đang nằm dài trên ghế lên, đưa y vào trong phòng của mình. Vừa vào trong, Diệp Lăng đã bị choáng ngợp, y không tin nhìn Lâm Anh đang đứng cạnh:

"Nhà anh giàu đến mức đó luôn hả?"

"Không giấu gì cậu chứ bố mẹ tôi làm bất động sản." Anh gãi đầu cười.

"Ok, tôi hiểu. Đừng flex nữa, con tim bé nhỏ của tôi chịu hơm nổi." Y đặt tay lên ngực.

Lâm Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đặt y ngồi vào một chỗ. Đến lúc này, Diệp Lăng mới để ý, y quay sang hỏi Lâm Anh:

"Anh livestream à?"

"Thu nhập thêm của tôi đấy." Anh vừa mở máy vừa nói.

"Thường thì anh hay livestream những lúc nào thế?" Y nhìn anh.

"Tùy thôi. Không có thời gian cố định. Nếu cậu muốn, bây giờ luôn cũng được." Anh quay qua nhìn y rồi cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro