C20: Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lăng mở mắt, trời đã sáng, y dụi mắt tỉnh dậy, trên người y vẫn còn mặc bộ đồ ngủ con mèo. Y leo xuống giường, chọn ra một cái áo cộc trắng và một cái quần cộc đen rồi mặc vào, sau đó y vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Diệp Lăng lấy điện thoại ra, y thấy vẫn chưa đến tiết liền xách cặp đi đến một quán ăn gần đó.

Lấp đầy cái bụng đói xong, Diệp Lăng liền đi đến trường, mở điện thoại lên, y thấy có một tin nhắn đến từ Lâm Anh. Trả lời anh xong, y dảo bước nhanh đến trường, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, y đứng từ xa vẫy tay rồi chạy đến chỗ Lâm Anh. 

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Diệp Lăng đang nghe Lâm Anh nói thì như nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi anh:

"À có cái này tôi thắc mắc lâu lắm rồi nhưng giờ mới nhớ ra. Anh là con lai hả?"

"Tôi không phải con lai. Bố mẹ tôi đều là người cùng quốc tịch, tính ra có nhiều người nhầm tôi là con lai lắm." Anh cười cười trả lời.

"Bố mẹ anh đều là người cùng quốc tịch sao? Ban đầu tôi tưởng đâu anh là con lai á! Nhìn nhan sắc giống quá trời mà!" Diệp Lăng há hốc.

"Làm sao mà tôi biết được đây? Từ khi sinh ra đã thế rồi." Anh nhìn y.

Diệp Lăng cuối cùng chấp nhận sự thật rằng người con trai trước mặt y mang dòng máu thuần Việt trong khi lại nhìn như con lai. Hai người đang đi trên đường liền gặp cô bạn lần trước của Diệp Lăng, cô bạn này đang tay trong tay với cậu bạn lần trước. Thấy Diệp Lăng và Lâm Anh, cô bạn liền nở nụ cười:

"Ố lại gặp mày rồi! Lại đi hẹn hò với thầy giáo à?"

"Lại? Con mắt nào của mày thấy tao đi hẹn hò với người ta thế?" Y liếc cô bạn.

"Con mắt của giác quan thứ 6 đó. À tao thông báo cho mày việc này nè, tao có người yêu rồi!"

"Là cậu bạn lần trước kêu thích mày nhỉ?" Diệp Lăng nhìn sang cậu bạn bên cạnh.

"Mày cũng có trí nhớ tốt đấy!" 

"Cảm ơn vì đã khen, tao chỉ tàn về thể lực thôi còn trí lực thì vẫn ổn đó nha." Y nhếch mép nói.

"Chẹp thôi mày đi chơi với thầy giáo của mày đi! Tao đi đây! Đúng rồi, bộ truyện tao với mày đang đọc ấy, tác giả ra chương mới rồi đó. Đọc đi, hay lắm!"

"Biết rồi." 

Sau đó, cô bạn kia rời đi cùng người yêu của cổ. Diệp Lăng liền cùng Lâm Anh đi tiếp vào tòa nhà giảng đường. Hai người họ sánh vai với nhau đi suốt cả đoạn đường dài, những người khác nhìn thấy họ chỉ biết cảm thán.

__Đúng là người đẹp thì luôn chơi với nhau! Ghen tị quá đê!__

-----

Diệp Lăng vừa ngồi học vừa suy nghĩ, tai y thì nghe nhưng tâm trí lại bay về nơi xứ sở thần tiên.

__Bây giờ mình mới nhớ ra một cái là tại sao những người chết trong phó bản lại không bị thông báo tử trạng như những bộ vô hạn lưu mà mình đọc nhỉ?__

Đến cuối giờ, y vẫn không nghĩ ra được đáp án, thấy y ngẩn ngơ, Lâm Anh đi đến gọi y:

"Này, cậu làm gì thế? Kết thúc tiết học rồi mà sao không về đi?"

"Không có gì đâu, tôi chỉ suy nghĩ vài điều thôi." Y dọn sách vở rồi đáp.

Nghe Diệp Lăng nói, Lâm Anh không nói  gì nữa, anh lẳng lặng đi theo sau y. Đi được nửa đường bỗng anh hỏi y:

"Mà truyện cậu với cô bạn kia đọc là truyện gì thế?"

"Anh muốn biết?" Y nhướng mày nhìn anh.

"Có một chút. Dù sao tò mò cũng là bản tính của con người mà, không phải sao?" Anh gãi đầu rồi cười nói.

"Tôi và cô bạn kia có chung sở thích là đọc truyện đam."

"Ý cậu là đam mỹ á hả?" Anh hơi bất ngờ hỏi.

"Sao thế? Kì thị?" Y nhìn anh.

"Không phải là kì thị, mà vốn dĩ tôi chỉ biết là con gái hay đọc thôi chứ chưa thấy con trai đọc bao giờ." Anh ngượng ngùng nói.

Nghe anh nói, Diệp Lăng suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu:

"Ừm, anh nói cũng đúng, dù sao đa phần con trai đều không hay đọc những thể loại này."

"Vậy tại sao câu lại đọc vậy? Nó hay lắm sao?" Lâm Anh nghiêng đầu hỏi.

"Theo tôi thì tôi thấy nó hay còn anh như thế nào tôi không biết. Tùy theo cảm nhận từng người thôi mà." Y mỉm cười đáp lại.

"Ò" Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Được rồi, anh có đói không? Đi ăn bánh kem cùng tôi đi. Tôi mới tìm được một quán ngon lắm." 

Chưa đợi anh đồng ý, Diệp Lăng đã kéo Lâm Anh đi dưới sự chúng kiến của tất cả mọi người. Bọn họ lại thầm cảm thán.

__Chẹp, đúng là tình bạn giữa người đẹp, tốt thật đó!__

-----

Tới quán bánh mà Diệp Lăng nói, hai người bước vào liền gặp hai khuôn mặt quen thuộc đang tiếp khách. Tần Tiêu răm rắp nghe lời chỉ đạo của Trình Tư Quang đem bánh cho các bàn. Vừa thấy có khách, cậu ta định mở lời chào nhưng nào ngờ thấy hai người Diệp Lặng và Lâm Anh thì nụ cười liền khựng lại, cậu ta lắp bắp:

"Mấy, mấy người..."

"Hé lô, chúng ta gặp lại nhau sớm ghê!" Lâm Anh vẫy tay nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro