C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lăng đi vào nhưng chưa ngồi vào bàn ăn, thay vào đấy, y đứng ở một góc của phòng ăn, nơi có thể quan sát toàn phòng ăn. Thấy vậy, Lâm Anh cũng đứng cạnh y, chợt anh thấy Cố Diệu Tuyết đang đi cùng với một cô gái khác và hai người đàn ông nữa cười nói vui vẻ, nhìn thấy anh và Diệp Lăng, cô ta còn nở một nụ cười khinh miệt. Trùng hợp Diệp Lăng cũng thấy, y tặc lưỡi:

"Chậc, Cố Diệu Tuyết đúng là biết nịnh hót thật đấy, không mấy mà tìm được người kéo mình rồi nhưng mà anh biết kết cục của cô ta sẽ ra sao không?"

"Tôi không biết, sẽ ra sao vậy?" Anh nghiêng đầu hỏi y.

"Đơn nhiên là chết đầu tiên rồi! Nếu mà đây là trong truyện ấy, mấy người hay nịnh hót như cô ta khó sống, trừ phi ở câu chuyện đó, cô ta là nhân vật chính hoặc là nhân vật phụ quan trọng đã." Y tựa người vào tường, khoanh tay nói.

Lâm Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn Diệp Lăng mỉm cười, chợt y cầm lấy cổ tay anh kéo đi, y nói đủ để anh nghe thấy:

"Bữa tiệc bắt đầu rồi! Đi chọn chỗ nào."

Nói là chọn chỗ nhưng tất cả các chỗ đều đã bị chọn hết, chỉ còn lại hai ghế gần với nơi mà chủ của lâu đài thường hay ngồi. Diệp Lăng và Lâm Anh đều ngồi xuống, tiếng xì xào nổi lên, những người chơi mới và cũ đều cho rằng ngồi chỗ đó đều là một bản án tử hình nhưng Diệp Lăng không mấy quan tâm. 

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, thời gian đã điểm 7 giờ, Diệp Lăng cầm dao và nĩa lên, y bắt đầu ăn. Vừa ăn, y vừa nói với Lâm Anh:

"Tôi nghĩ anh cũng nên ăn một chút đi. Ăn rồi chúng ta rời khỏi đây luôn."

Nghe lời y, anh cũng cầm dao nĩa lên, những người chơi lâu năm đều cho rằng hai người điên rồi mới ăn khi chưa có sự cho phép của chủ nhân lâu đài. Căn bản người chơi mới và cũ đều không nhớ hệ thống đã nói gì, bọn họ chỉ chú ý đến câu người chơi lâu năm sẽ dẫn dắt người chơi mới nào ai để ý đến nhiệm vụ chính.

Diệp Lăng và Lâm Anh ăn xong, hai người họ đứng dậy, trước khi đi Diệp Lăng nói:

"Mấy người cũng nên ăn một chút đi. Mai mới có sức."

Nói xong, y sánh bước cùng Lâm Anh ra khỏi phòng ăn. Hai người họ đi lên lầu, đi vào phòng trước đó họ đã chọn. Diệp Lăng vừa vào phòng đã nằm ườn ra, y than thở:

"Bộ bọn họ không để ý tới nhiệm vụ hay gì? Ít nhất cũng phải quan sát một tí chứ! Lâu đài này căn bản không có chủ nhân, chỉ là một lâu đài bỏ hoang thôi!"

"Nhưng tôi thấy hoa ở vườn vẫn rất tươi tốt mà." Lâm Anh ngồi cạnh y.

"Anh có hay đọc mấy truyện kinh dị không?" Y liếc mắt nhìn anh.

"Có thể nói là không đi." 

"Vậy sao? Được rồi, anh có nghe nói rằng những nơi nào có cây cối hoa lá phát triển xanh tốt là có dưới đó chôn xác người và cây cối nhờ vào đó mà sinh trưởng không?"

Thấy Lâm Anh lắc đầu, Diệp Lăng cười:

"Chưa nghe bao giờ? Chẹp, vậy nghe tôi nói anh đã hiểu được gì chưa?"

"Nếu theo cậu nói há chẳng phải dưới khu vườn đó chôn xác người sao?"

"Bingo! Đúng rồi đấy! Sáng mai ra đấy xem là được. Giờ thì ngủ đi nào! Tôi hơi buồn ngủ rồi đấy."

Nói xong, Diệp Lăng ngồi dậy, y di chuyển vào bên trong, nằm xuống rồi lấy chăn đắp. Lâm Anh thấy thế chỉ lắc đầu cười rồi cũng nằm cạnh y. 

Diệp Lăng cảm thấy chói mắt, y chầm chậm mở mắt ra, trời đã sáng, y ngồi dậy nhưng y cảm thấy có cái gì đó kì lạ, chợt có một tiếng gọi:

"Thiếu gia! Ngài tỉnh chưa ạ? Nếu rồi thì ngài mau chuẩn bị quần áo đi ạ! Hôm nay là ngày ngài gặp hôn thê của mình đấy ạ!"

Diệp Lăng thấy cơ thể mình tự di chuyển và cũng tự phát ra âm thanh:

"Ta biết rồi! Ngươi phiền quá!"

Rồi y thay quần áo, mở cửa phòng đi ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều người phục vụ y. Sau đó, y được dẫn ra ngoài vườn hoa, lúc này trong vườn hoa không trồng thứ gì cả. Ở đó có một bàn trà và có một cô gái đang uống trà. Nữ người hầu đi theo sau y thì thầm:

"Thưa thiếu gia đây là hôn phu của ngài, Alice, ngài nên qua chào hỏi cô ấy chút đi."

Theo lời cô người hầu, Diệp Lăng từng bước đi đến, y mở miệng:

"Chào tiểu thư Alice. Rất vui được gặp cô, ta là Harry."

Vị tiểu thư tên Alice kia cũng đứng dậy, cô chào:

"Ta cũng rất vui khi được gặp ngài."

Diệp Lăng định ngồi xuống nhưng khung cảnh trước mặt lại thay đổi, trước mặt y là cảnh nữ người hầu đi theo sau y, máu dính đầy bộ hầu gái, nữ hầu ngã xuống, Alice rút dao ra, cô ta nở một nụ cười điên cuồng:

"Ta thích người như thế tại sao người lại không thích ta? Tại sao?"

Diệp Lăng giật mình tỉnh dậy, Lâm Anh nằm bên cạnh đã tỉnh trước y, anh hỏi:

"Cậu có phải cũng mơ thấy một giấc mơ kì lạ đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro