C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám người bên trong lâu đài, Diệp Lăng và Lâm Anh đều giật mình. Diệp Lăng quay lại, định kéo cánh cửa ra nhưng không được. Y quay lại nhìn Lâm Anh, lắc đầu, hiểu được ý của y, anh thở dài nói:

"Xem ra là chúng ta bị nhốt rồi! Nhìn ngoài trời đi, cũng tối rồi! Đi thay đồ nào!"

"Lên lầu đi!" Y đề nghị.

"Ừm bây giờ thay đồ trước xong quan sát nơi này sau."

Nói xong, hai người cùng nhau bước lên lầu, chọn một căn phòng ở giữa, Lâm Anh mở cửa đi vào, trong phòng rất sạch sẽ, gọn gàng. Diệp Lăng cũng bước theo sau, y đi đến đầu giường, nơi đó đã để sẵn hai bộ âu phục, một bộ màu đen, một bộ màu đỏ. Lâm Anh bước tới hỏi:

"Cậu lấy bộ nào?"

"Màu...Anh thấy tôi mặc màu gì thì hợp?" Y quay sang hỏi.

"Tôi nghĩ là màu đen đấy!" 

"Ừm vậy lấy màu đen đi."

Theo lời y nói, y cầm lấy bộ đò màu đen lên, đang định cởi bỏ áo ngủ con mèo của mình ra thì chợt nhớ ra gì đó, y xoay người, trừng mắt nhìn Lâm Anh:

"Anh ra ngoài đi!"

"Cùng là con trai với nhau mà, cậu ngại gì chứ!" Anh nhún vai mỉm cười.

"Nói chung là tôi vẫn ngại! Đi ra!" Y đỏ mặt nói.

"Được rồi! Tôi ra là được chứ gì? Có việc gì gọi tôi nha!" Anh đi ra ngoài đóng cửa lại.

Sau một hồi, Diệp Lăng thay đồ xong, y mở cửa ra, nói với Lâm Anh:

"Anh thấy sao? Hợp không?"

Nói rồi, y đứng ra cho anh xem, Lâm Anh ngỡ ngàng trước chàng trai trước mặt.

__Thật đẹp!__

Thấy anh cứ nhìn mình, Diệp Lăng gắt:

"Anh đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế! Cho cái ý kiến xem nào!"

"Hợp lắm! Còn cực kì đẹp nữa!" Anh cười.

"Được rồi! Anh vào thay đồ đi!" Tai y đỏ lên, y nói.

Lâm Anh cười rồi đi vào, anh còn không quên đóng cửa lại. Mặc đồ xong, anh đi ra ngoài, anh bảo:

"Đi xuống lầu thôi nào!"

Diệp Lăng gật gật đầu rồi cùng anh hai người sóng vai bước xuống lầu dưới sự chứng kiến của tất cả đám người chơi ở dưới lầu. Lúc thấy hai người, trong đầu các người chơi mới chỉ còn sót lại một câu.

__Bọn họ thật là đẹp!__

Bấy giờ, Diệp Lăng mới lên tiếng:

"Mọi người mau đi thay quần áo đi! Chia đều ra, hai người một phòng."

Đám người chơi giật mình, bọn họ nghe Diệp Lăng nói xong liền tìm bạn cùng phòng. Đa phần đều là nữ nữ, nam nam ở cùng phòng, chỉ có mấy cặp đôi yêu nhau là ở cùng nhau. Thay đồ xong xuôi hết, một dòng thông báo hiện lên.

[Chào mừng mọi người đến với phó bản "Lâu Đài". Nhiệm vụ của mọi người là tìm hiểu về quá khứ của lâu đài này và chủ nhân trước kia của lâu đài. À còn nữa, những người chơi lâu năm còn có nhiệm vụ khác là dẫn dắt người chơi mới nha~! Chúc các bạn may mắn!]

Đọc xong những dòng thông báo này, Diệp Lăng nhìn Lâm Anh, trùng hợp anh cũng nhìn y, hai người nhìn nhau, Diệp Lăng hơi nhức đầu nói:

"Xem ra tối nay nơi đây sẽ không xảy ra cái gì đâu."

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Bộ anh không thấy theo một vài motip truyện, ngày đầu tiên sẽ không xảy ra chuyện gì sao. Bình thường đều là ngày thứ hai sẽ xảy ra chuyện nhưng motip yên bình một ngày này hơi hiếm." Y thở dài.

"Ồ, thứ lỗi cho tôi quá nông cạn đi. Nhưng tôi nghĩ câu chuyện của chúng ta sẽ đi theo hướng ngày đầu tiên sẽ có chuyện luôn đấy."

Diệp Lăng đang định cãi lại thì có một giọng nói mềm mại, ngọt ngào xuất hiện:

"Nghe mấy anh nói chuyện có vẻ là người chơi lâu năm, mấy anh liệu có thể kéo em theo được không?"

Lâm Anh cùng Diệp Lăng quay đầu nhìn, người nói là một cô gái dễ thương, cô mặc một chiếc váy mà các vị tiểu thư thường hay mặc khi đi dự hội. Cô gái kia nói tiếp:

"Em tự giới thiệu, em là Cố Diệu Tuyết, năm nay em 20."

"Tôi là Diệp Lăng, hơn cô một tuổi." Diệp Lăng nhìn Cố Diệu Tuyết.

"Tôi là Lâm Anh, 29 tuổi." Lâm Anh cười.

"Vậy hai anh có thể kéo em được không? Em mới vào đây không hiểu gì, mong các anh..."

Chưa để cô nói hết, Diệp Lăng đã ngắt lời:

"Xin lỗi! Chúng tôi cũng là người chơi mới, có lẽ không giúp gì được cho cô. Tôi nghĩ cô nên tìm người khác đi."

"Anh Lâm Anh à, bạn của anh có vẻ khó chịu với em." Cố Diệu Tuyết ôm lấy cánh tay Lâm Anh.

Lâm Anh bị người khác ôm lấy cánh tay, còn là con gái cũng không biết làm sao, dù sao anh đã sống được 29 nồi bánh trưng nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai nào, anh gãi đầu nói:

"Xin lỗi! Cậu ấy nói đúng đấy! Chúng tôi là người chơi mới, có lẽ không giúp gì được cho cô."

Nghe được câu này, Cố Diệu Tuyết liền buông tay Lâm Anh ra rồi bỏ đi. Diệp Lăng nhìn theo hướng cô đi mà cười khinh, Lâm Anh thấy mặt của y đen sì khi nở nụ cười đó liền hỏi:

"Cậu sao vậy?"

"Không có sao! Tốt nhất chúng ta không nên thân thiết với quá nhiều người như cô ta, dễ bị kéo chân lắm!" Y rời đi.

Thấy y nói có vẻ cũng đúng, anh không phản bác lại, đi theo sau y vào phòng ăn. Trên bàn đã được bày đồ ăn sẵn, vẫn còn rất nóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro