C10: Lâu Đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Diệp Lăng tỉnh dậy, thay vì thấy trần nhà của nhà mình thì y lại nhìn thấy một bầu trời âm u, giật mình bật dậy, y giật mình thấy y vẫn mặc bộ quần áo ngủ con mèo hôm qua, y đang ngồi trên một thảm cỏ. Nhìn xung quanh, Diệp Lăng thấy cũng còn những người khác nữa, có một vài gương mặt thì quen thuộc, một số thì lạ hoắc nhưng quen thuộc nhất thì chắc vẫn là anh chàng tóc nâu nào đó. Diệp Lăng đứng dậy, đi đến chỗ Lâm Anh vẫn còn đang ngủ, gọi anh tỉnh:

"Lâm Anh! Dậy đi! Chúng ta bị kéo vào phó bản rồi!"

Bị y gọi tỉnh, Lâm Anh khó khăn mở mắt, đập vào mắt anh là một người mặc đồ ngủ tai mèo, định hình được là ai, anh ngồi dậy, sờ đầu mình,cười:

"Không ngờ đi ngủ mà cậu lại mặc đồ dễ thương như vậy đấy!"

"Mặc kệ tôi!" Diệp Lăng đánh anh một cái.

Bị y đánh, anh chỉ cười rồi nhìn ngó xung quanh. Diệp Lăng cũng quan sát theo, y và Lâm Anh đang ở trên một thảm cỏ xanh trước một tòa lâu đài mang theo kiến trúc gothic nguy nga, cổ kính và không kém phần âm u. 

Những người chơi khác cũng tỉnh dậy, một vài người sau khi tỉnh dậy thì sợ hãi, có người còn khóc lóc. Diệp Lăng không quan tâm lắm về mấy người đó, y lôi ra điện thoại của mình được y lúc nào cũng để trong cái túi bí mật của bộ đồ ngủ tai mèo, y cũng lôi ra tai nghe của mình. Bật list nhạc được lưu lại lên, Diệp Lăng đeo tai nghe một bên, cất điện thoại, y nói với Lâm Anh:

"Đi vào tòa lâu đài này nào! Chắc sẽ thú vị lắm!"

Nhìn y với tâm thái thoải mái như vậy, Lâm Anh lắc đầu cười, anh đi theo. Đến gần cửa của lâu đài, hai người họ nhìn thấy một lối đi vào vườn hoa. Sau khi đi vào, Diệp Lăng nhìn quanh, có tổng 8 loài hoa, đầu tiên là hoa hồng đen, hoa thược dược đen, hoa loa kèn cam, hoa cúc, hoa hồng vàng, hoa cẩm chướng vàng, hoa mao lương vàng và hoa thu hải đường. Nhìn 8 loài hoa này, sắc mặt của Lâm Anh có vẻ không tốt lắm, Diệp Lăng cũng thế nhưng không như Lâm Anh vì y chỉ hiểu được nghĩ của hoa hồng đen qua một bộ tiểu thuyết đam y từng đọc. Diệp Lăng quay đầu hỏi:

"Sao sắc mặt anh u ám quá vậy?"

"Cậu không hiểu ý nghĩa của mấy bông hoa này?" Lâm Anh cũng quay sang nhìn y.

"Tôi chỉ biết được ý nghĩa của hoa hồng đen là cái chết, sự hận thù và trả thù thôi. Không biết là có nhớ nhầm hay không nữa." Gãi gãi đầu, y cười nói.

"Đúng đấy, nó cũng biểu hiện cho một tình yêu đầy nghiệt ngã và hận thù." Nhìn vào những bông hồng đen, anh gật đầu.

"Vậy 7 loài còn lại thì sao?" Y nhìn mấy loài còn lại hỏi.

"Hoa thược dược đen có tượng trưng cho sự phản bội. Tiếp đến là hoa loa kèn cam, nó có ý nghĩa là sự căm phẫn, uất hận." Dừng một chút cho Diệp Lăng tiếp thu, anh nói tiếp. "Đến hoa cúc, cậu biết nó hay được tặng cho người đã khuất đúng không?"

Thấy y gật đầu, anh nhìn hoa cúc rồi nói:

"Nó được tượng trưng cho sự bất tử, sự hiếu thảo nên hay được tặng cho những người đã khuất. Nhưng tôi nghe nói, theo mê tín cổ xưa, nó mang lại điều xui xẻo và ác mộng."

"Oa! Anh biết nhiều ghê!" Tròn mắt nhìn Lâm Anh, Diệp Lăng lên tiếng khen.

"Ông tôi ngày xưa hay trồng hoa nên hồi đó cũng hay tìm hiểu về mấy ý nghĩa của nhiều loài hoa lắm!" Anh nhìn y rồi cười.

"Ồ! Vậy hoa hồng vàng?" Y chỉ vào một góc.

"Nó ý chỉ cho sự ghen tuông. Hoa chướng vàng có nghĩa là sự từ chối và coi thường. Hoa mao lương vàng thì nói về sự không chung thủy. Cuối cùng là hoa thu hải đường, nó cảnh báo về những xui xẻo, cũng tượng trưng cho sự bỏ bê hoặc cẩu thả." Chỉ vào từng loài hoa, anh nói lên từng ý nghĩa.

-----

Tác giả: Xin lỗi vì lại cắt ngang mọi người đọc, tôi chỉ muốn nói là mấy cái ý nghĩa với mấy loài hoa kia là tôi tìm được trên mạng nên ai muốn biết thêm có thể tìm. Với cả nếu có sai về ý nghĩa thì nói tôi nha!

-----

Bước ra khỏi vườn hoa, Diệp Lăng nhìn cánh cửa lâu đài đã được mở bởi các người chơi rồi nói:

"Có vẻ lâu đài này có điềm rồi đây!"

"Đi vào nào! Cái gì xảy ra cũng xảy ra rồi! Với cả tôi nghĩ là phải xem trong lâu đài này có quần áo không chứ không thể để cậu mặc bộ quần áo ngủ này đi loanh quanh được đâu!" Thở dài, Lâm Anh nhìn y nói.

"Tôi đã bảo mặc kệ tôi! Đằng nào mà chả có chứ! Đang ngủ mà lôi người ta vô rồi không chuẩn bị gì thì hơi lạ! Với cả anh không để ý là tôi, anh và  mấy người chơi khác không ai mang giày dép gì hả?" Lườm anh, y chỉ vào từng người.

"Ừ hén! Thôi được rồi! Đi vào nào!"

Nói xong hai người bước vào, cánh cửa lâu đài cũng đóng sập lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro