C9:Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Lâm Anh làm giảng viên của mình nhanh chóng đã bị Diệp Lăng vứt ra sau đầu. Kết thúc tiết học, một người bạn thân của y đến chỗ y và nói:

"Này mày! Tao có người tỏ tình tao! Bây giờ tao phải làm gì đây?"

"Có người tỏ tình á? Để xem nào! Thì bây giờ mày kêu người ta cho mày thời gian để tìm hiểu về người ta đã. Nếu thấy được thì hốt luôn chần chờ gì! Còn không được thì mình 'Say goodbye!' thế thôi! Có thế mà cũng phải hỏi!" Y cười.

"Ôi đại thần! Cảm ơn vì đã cho tao lời khuyên! Tao đi gặp người ấy đây! Hẹn gặp lại mày vào một ngày không xa!"

Diệp Lăng lắc đầu cười nhìn người bạn đó chạy đi. Xách cặp lên, y lôi điện thoại ra, kiếm truyện đọc. Chợt tiếng nói đằng sau gọi y lại:

"Này!"

Y quay đầu lại, người gọi là Lâm Anh. Lúc này y mới chợt nhớ ra chuyện mà mình đã quên. Y đỡ trán trả lời lại:

"Có chuyện gì mà anh gọi tôi vậy?"

"Tôi muốn thân thiết với một người đã cùng mình trải qua những sự kiện kinh dị bộ không được hả?" Anh híp mắt cười.

Khóe miệng Diệp Lăng giật giật. Y nói:

"Thôi ra quán cà phê nào đấy ngồi nói chuyện đi! Chứ ở đây nói chuyện thấy kì lắm!"

"Được đấy!" 

Vậy là hai người cùng nhau đến một quán bánh ngọt gần đó. Diệp Lăng là người mở lời trước sau khi vào quán:

"Không ngờ trái đất này thật tròn. Tôi với anh mới cùng nhau vượt qua những sự kiện không thể tin được vậy mà giờ lại gặp nhau trong một hoàn cảnh yên bình như vậy."

"Bộ cậu không thấy vui khi gặp người quen hả?" Lâm Anh nghiêng đầu hỏi.

"Không phải là không vui mà là kiểu thấy anh thì tôi sẽ lại nhớ đến mấy khoảnh khắc như muốn chết đấy!" Diệp Lăng ăn một miếng bánh.

"Nào! Cậu bình tĩnh một chút đi. Gặp tôi có cần tiêu cực thế không? Cậu coi tôi như một người đồng bạn vượt qua khó khăn cùng cậu trong các phó bản đi!" Anh nhấp một ngụm trà.

Đột nhiên, có một tiếng gọi lớn gọi Diệp Lăng:

"Diệp Lăng! Tại sao mày lại ở đây với giảng viên mới của chúng ta vậy?"

Nhìn lại thì hóa ra là người bạn thân của y, cái người đang đi tìm hiểu người ấy của cô. Cô vui vẻ chạy tới, còn không quên dắt theo người nào đó, cô dùng ánh mắt thâm ý nói:

"Không phải mày nhắm trúng thầy ấy rồi chứ?"

"Mày bớt xàm hộ tao! Người bên cạnh mày chắc là người đó hả?" Y liếc mắt nhìn cô.

"Đúng rồi đó! Mày thấy sao? Đẹp chứ?" Cô hớn hở nhờ y giám định.

"Anh thấy cậu ta như thế nào?" Diệp Lăng quay sang hỏi Lâm Anh.

"Hả? Ừ thì...tôi thấy cậu ta nhìn trông cũng được. Nếu theo đa số con gái thấy thì họ sẽ cảm giác cậu ta tạo cảm giác an toàn hoặc tốt bụng gì đó. Cái này tôi không hiểu nhiều lắm đâu. Tốt hơn là vẫn nên để cho cô ấy cảm nhận thôi." Anh cười gượng nói.

"Đó! Mày nghe thấy giảng viên nói gì chưa? Kết hợp với lời tao nói thì cứ thế mà triển đi!" 

Cậu bạn trai kia đứng giữa ba người đang coi mình như đồ vật mà thuyết minh, phân tích, nhận xét. Cậu ta nghĩ.

__Chắc riết đem mình đi làm văn được luôn quá!__

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cậu ta nào dám nói ra. Nhìn người mình thích đang nói cười mà không mảy may chú ý tới mình, cậu ta kéo lấy ống tay áo của cô bạn, nói:

"Cậu nói là đi chơi với tôi mà sao cứ đi nói chuyện với người khác vậy?"

"A tôi xin lỗi! Lần đầu tiên tìm hiểu người khác không được quen lắm! Vậy đi gọi đồ thôi nào!" Cô bạn kia quay lại, gãi đầu.

Hai người kia rời đi, Diệp Lăng chép miệng nói với Lâm Anh:

"Chậc! Trông cậu ta kìa! Chắc chắn là ghen rồi nhưng không dám nói đây mà! Dù sao thì nhỏ đấy cũng chưa là gì của cậu ta nên chắc không dám ý kiến! Haizzz...đúng là tình yêu sét đánh mà!"

"Cậu cũng hiểu nhiều về mấy cái tư vấn tình yêu này ghê!" Anh mỉm cười khen.

"Đơn nhiên rồi! Mặc Dù tôi chưa có mảnh tình vắt vai nào nhưng mấy cái tư vấn này tôi hơi bị đỉnh đấy nhé! Anh quá khen!"

"Ừm cậu là đỉnh nhất!"

Diệp Lăng được anh khen như vậy vẫn có chút ngại, tai y hơi đỏ ửng lên, y ho nhẹ:

"Được rồi! Để tiện liên lạc thì chúng ta trao đổi số điện thoại đi!"

Lâm Anh gật đầu rồi hai người đưa cho nhau số điện thoại của mình. Ra khỏi quán, Lâm Anh nói:

"Hẹn mai gặp!"

"Ừm mai gặp!" Diệp Lăng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro