C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lăng ngơ ngác nhìn Lâm Anh rồi hỏi:

"Sao anh biết tôi mơ thấy cái gì?"

"Tại vì tôi cũng như vậy mà." Anh mỉm cười nói.

"Anh mơ thấy cái gì?"

"Tôi á? Tôi mơ thấy tôi làm một người hầu nữ, phục vụ cho một vị thiếu gia nào đấy với cả hầu nữ này còn có tình cảm thầm kín với vị thiếu gia đó nữa nhưng cuối cùng thì cô ấy bị vị hôn thê của thiếu gia kia giết. Thảm lắm!"

Khóe miệng Diệp Lăng giật giật, y không biết là cố tình hay là vô ý mà y với anh luôn có một mối liên kết nào đấy. Y đỡ trán nói:

"Tôi mơ tôi là một vị thiếu gia, cậu ta có vẻ không hứng thú với tình cảm gì đó cho lắm."

"Ồ, tôi không ngờ là tôi với cậu lại có mối liên kết kì lạ đấy. Bình thường nếu mà là nam nữ như thế này thì chắc sẽ gọi là tướng phu thê nhỉ?"

"Anh đừng có mà ăn nói xà lơ. Đứng dậy đi xuống lầu nào." Y có vẻ hơi ngượng.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau y đi xuống dưới. Dưới lầu đã có lác đác vài người đang đứng nói chuyện với nhau. Diệp Lăng nghe sơ sơ, có vẻ là bọn họ nói về giấc mơ hôm qua, y đi đến chỗ cánh cửa lâu đài, thử mở ra, bất ngờ là cánh cửa này không bị khóa. Y lên tiếng nói với Lâm Anh:

"Cửa này, mở ra được rồi."

"Vậy ra ngoài xem thử."

Diệp Lăng gật đầu rồi cùng Lâm Anh ra ngoài. Bọn họ đi ra ngoài vườn, đi qua các khu trồng hoa, Diệp Lăng nhìn thấy cái bàn trà quen thuộc trong mơ, y chạy đến đó xem xét nhưng lại không phát hiện ra được gì. Y thất vọng thở dài, y tưởng sẽ có manh mối gì đó hữu ích. Lâm Anh đi đến, vỗ vai y nói:

"Đừng thất vọng như vậy. Chúng ta thử kiểm tra xung quanh xem, lỡ đâu có gì thì sao?"

"Anh nói cũng đúng!" Y lên tinh thần.

Lâm Anh mỉm cười nhìn Diệp Lăng rồi hai người lục soát quanh đó nhưng vẫn không phát hiện được gì. Sau một hồi tìm kiếm, Diệp Lăng cảm thấy đói, y mệt mỏi nói:

"Tôi đói quá! Đi vào kiếm cái gì ăn thôi! Mong là đám người kia chưa ăn hết đồ ăn."

Vừa nói, Diệp Lăng vừa lôi lôi kéo kéo Lâm Anh đi vào lâu đài. Mặc dù không đói lắm nhưng anh vẫn để y kéo vào phòng ăn. Bọn họ bước vào phòng ăn, không có một ai nhưng thức ăn trên bàn vẫn còn nóng, Diệp Lăng liền ngồi vào bàn ăn, y ăn một cách ngon lành. Y liếc thấy Lâm Anh không ngồi xuống ăn cùng mình liền thắc mắc:

"Bộ anh không ăn hả?"

"Tôi không đói lắm, cậu cứ ăn đi."

"Thôi ngồi xuống đây ăn một tí đi, không là đói lả ra đấy! Anh không nghe là không nên bỏ bữa sáng hả?"

Nói xong, Diệp Lăng kéo Lâm Anh ngồi xuống cạnh mình rồi ép anh ăn một chút đồ ăn. Anh không muốn lắm nhưng bị y ép nhiều quá, anh vẫn phải ăn một chút. Ăn xong, hai người đi ra khỏi phòng ăn, những người chơi khác đã không thấy đâu. Diệp Lăng quay sang hỏi Lâm Anh:

"Bọn họ đi đâu hết rồi?"

"Lên tầng thử xem."

Nói rồi, Diệp Lăng cùng Lâm Anh đi lên lầu, vừa đến đầu cầu thang, họ đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn. Diệp Lăng sợ xảy ra chuyện lớn gì liền kéo Lâm Anh chạy lên lầu. Vừa lên tới nơi, Diệp Lăng thấy Cố Diệu Tuyết cùng cô bạn cùng phòng cô ta đang cãi nhau. 

"Diệu Tuyết! Cô đừng có mà quá đáng!"

"Quá đáng? Vậy cô xem lại cô đi! Cô cũng không hơn ai đâu!"

Diệp Lăng cùng Lâm Anh tìm đại một người trong đám đông, y lên tiếng hỏi người đó:

"Tại sao bọn họ lại cãi nhau vậy?" 

"Tôi không biết nhưng hình như cái cô cùng phòng với cái cô Diệu Tuyết kia kìa, thích cái anh chàng người chơi cũ nào đấy nhưng Diệu Tuyết cứ bám lấy anh ta nên cô bạn kia ghen ăn tức ở." Người kia trả lời.

Nghe xong, Diệp Lăng nhìn Lâm Anh rồi lôi anh ra một góc không có một người nào, y nói:

"Xem ra cái anh chàng người chơi cũ kia là người cô ta muốn ôm đùi rồi. À hình như ngoài vườn kia có cái hoa gì tượng trưng cho sự ghen tuông mà phải không?"

"Tôi đang định nói với cậu luôn. Cậu đúng là tinh ý, hoa tượng trưng cho sự ghen tuông là hoa hồng vàng. Xem ra cô bạn cùng phòng với Diệu Tuyết bị tác động rồi." Anh gật đầu nói.

"Chẹp tối nay sắp có chuyện rồi." Y thở dài.

"Cũng không nhàn hạ mãi được mà, phải không?" Anh nhìn y.

"Vậy thì phải chuẩn bị tinh thần nào! Sắp tới chắc không được như này đâu!" Mắt y tỏa sáng.

Anh mỉm cười rồi đưa tay lên vỗ đầu y. Như chạm vào vảy ngược, Diệp Lăng giật mình lùi ra sau, y híp mắt nhìn anh:

"Anh làm gì vậy?"

"Chỉ là vỗ đầu cậu thôi." Anh giơ hai tay lên như tội phạm bị cảnh sát bắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro