Quyển 2_Băng Thu_Thức Tỉnh_Chương 1. Cuộc sống yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng trúc xanh mướt, lá rơi theo gió xào xạc. Ngày hôm qua là ngày mưa đầu mùa hạ, trên đất vẫn còn vương lại mùi đất ẩm, không khí cũng một loại man mát, khoan khoái. Không gian thanh bình, bầu trời trong lành, từng ánh mây trắng uốn lượn trên không trung. Lâu lâu lại có vài chú chim bay đến, xà xuống, đậu trên cành trúc đong đưa.

Sâu trong rừng trúc, một nam tử mặt mũi thanh tú, đôi lông mi cong vút đang rũ xuống, ẩn đi đôi con ngươi đen nhánh tựa như mặt hồ trong veo không vướng tạp niệm. Người nọ khoác một bộ thanh y mộc mạc, đơn thuần, trên vạt áo bay phất phới thêu hoa văn cây trúc theo chiều gió lay động. Mái tóc dài rũ xuống chỉ được cột sơ sài bằng một sợi dây cột tóc màu xanh lá nhạt gối lên tay phải, tay trái lại để ngang ngực, trong tay cầm một chiếc quạt xếp nhỏ. Y nằm vắt vẻo trên một ngọn cây nhỏ gần đó, một chân nằm dọc theo cành cây, một chân còn lại thì rũ xuống đất. Nhìn tưởng chừng như mỏng manh yếu ớt lại cứng cỏi lạ thường.

Người ấy cứ như đang hòa mình làm một thể với cả khu rừng. Tựa như một trích tiên đang yên giấc nồng.

Chợt, từng tiếng bước chân dẫm nhẹ lên lá trúc vương đầy đất từ từ lớn dần. Một nam tử mặc bộ bố y màu đen mộc mạc, trên tay xách hai con cá và một cái cần câu bằng nứa.

Người nọ anh tuấn tiêu soái, vừa nhìn đã có hảo cảm. Mái tóc dài hơi xoăn được buộc đuôi ngựa cao sau đầu, trên trán còn có một hỏa ký màu đỏ rực. Không cần đoán cũng biết hắn là ai, Ma Tôn Ma giới Lạc Băng Hà.

Còn vị thanh y kia không ai khác chính là sư tôn của hắn đồng thời cũng là đạo lữ, Tu Nhã Kiếm, Thẩm phong chủ Thanh Tĩnh Phong, Thương Khung Sơn Phái, Thẩm Thanh Thu.

(Dài ghê -.-"")

"Sư tôn, người đây rồi. Con định hỏi người muốn ăn gì. Hôm nay con có câu được hai con cá. Người nghĩ sao?"

Thẩm Thanh Thu mở mắt, trong mắt có hơi mông lung, y ngước nhìn về phía hắn, nghĩ một chút rồi bất ngờ nhảy xuống. Lạc Băng Hà phản xạ có điều kiện mà đến đỡ y.

Cả hai ôm lấy nhau, tà áo phất phới trong gió, động tác dù không quá lớn những cũng khiến cho lá cây xung quanh bay rụng theo, tạo nên một màn kinh diễm như đôi luyến lữ thần tiên hạ phàm.

Vừa chạm đất, lá cây cùng đất hơi xao động. Thẩm Thanh Thu hơi ngượng, lỗ tai có hơi đỏ, may mà nhờ nhiều năm làm màu cho nên mặt không biểu hiện ra.

"Băng Hà, bỏ ta xuống."

"Ừm" hắn cẩn thận để y xuống, còn cẩn thận phủi lá và bụi đất trên người cả hai.

"... Canh cá đi."

Bất thình lình một câu như vậy, Lạc Băng Hà hơi mơ hồ.

Thẩm Thanh Thu thấy hắn đứng đực đấy, mặt mày ngơ ngơ thấy mà thương bèn cười nhẹ, lặp lại.

"Ta nói, hôm nay nấu canh cá đi. Hôm trước món canh cá chua kia khá ngon nên muốn ăn lại."

Lạc Băng Hà vui vẻ đồng ý. Hai người sánh vai nhau đi về canh trúc xá nhỏ trên núi. Đây là căn trúc xá mà Lạc Băng Hà tự làm sau khi họ rời khỏi Thương Khung Sơn. Căn trúc xá chỉ vỏn vẹn phòng ngủ, thư phòng, phòng tắm và một căn bếp nhỏ ngay bên cạnh. Phí sau còn có một khoảng đất rộng lớn để trồng rau quả.

Mỗi ngày, Thẩm Thanh Thu thường ra đây tưới rau, đồng thời kiểm tra kết giới xung quanh núi có bị trục trặc gì không. Mặc dù giờ ma giới và nhân giới đều đã thái bình nhưng vẫn còn nhiều thế lực vẫn đang ngăm ngăm đến vị trí Ma tôn của Lạc Băng Hà. Cho nên để phòng ngừa thì vẫn nên che giấu nơi ở thì hơn.

"Sư tôn, người ngồi đợi đi. Con đi làm thức ăn." Lạc Băng Hà cầm tay y, ôn nhu nói.

"Hảo, vi sư ngồi đợi ngươi." Thẩm Thanh Thu khẽ gật đầu, vỗ vỗ vai hắn rồi ra chiếc bàn đá trước trúc xá uống trà.

Thẩm Thanh Thu ngồi vừa uống trà, vừa xem thoại bản. Chợt nghĩ, 'Cũng lâu rồi không thấy hệ thống nhảy ra nhắc nhở chuyện gì cả nhỉ.'

"Hệ thống, ngươi có ở đó không?"

Màn hình hệ thống xuất hiện ngay trước mắt y.

[Xin chào kí chủ. Bản hệ thống đang cập nhật một cốt truyện mới, mong kí chủ chuẩn bị tiếp nhận.]

Bị dòng chữ trên màn hình dọa, Thẩm Thanh Thu giật mình.

"Cốt truyện mới? Không phải ta đã hoàn thành cuốn sách rồi sao? Còn có kịch bản mới gì nữa? Này, hệ thống, ngươi nói rõ hơn xem nào?"

[Thiên Đạo đã thiết lập một cốt truyện khác ngay sau Đại Kết Cục. Thông tin chi tiết vẫn chưa rõ. Mong ký chủ chuẩn bị tâm lý cho thời gian về sau.]

"Chờ đã, ngươi nói "chuẩn bị tâm lý cho thời gian về sau" nghĩa là sao?"

[Bản hệ thống chỉ được lập trình để đồng hành cùng ký chủ cho đến Đại Kết Cục. Cho nên, ngay sau hôm nay, hệ thống sẽ tách khỏi hoàn toàn với ký chủ. Mong ký chủ tự mình đi tiếp quãng đường còn lại. Chào tạm biệt.]

"Này chờ đã! Ít nhất mi cũng phải nói cho ta chút nội dung cốt truyện mới chứ. Này!"

Sau một tiếng "bíp bíp". Màn hình màu xanh điện tử đã hoàn toàn biến mất và không bao giờ trở lại nữa.

Thẩm Thanh Thu suy sụp, y ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ bên bàn đá, thất thần.

Ngẫm lại, hệ thống mặc dù rất đáng ghét, hay hố người. Nhưng dù sao nó cũng là thứ đầu tiên mà y nhìn thấy chỉ sau Nhạc Thanh Nguyên. Ở cùng hơn chục năm, cũng sẽ có chút tình cảm. Đối với Thẩm Thanh Thu y, hệ thống giống như một bằng hữu mà y có thể giải bày tâm sự, thậm chí cũng là thứ mà y không cần kiêng nể mà bày ra bản chất thật của mình. Vậy mà, hệ thống lại đi rồi, thứ mà y coi như là bằng chứng việc y là một người xuyên thư cũng biến mất. Hiện giờ chắc chỉ còn mỗi ký ức của bản thân và tên tác giả Đâm Máy Bay Lên Trời kia mới khiến y không quên đi việc mình là xuyên việt giả.

Rồi y chợt nghĩ, nếu lúc nãy mình không gọi hệ thống ra thì có khi nào hệ thống sẽ không đi không?

Y lắc đầu, cố gác qua những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu sang một bên. Chợt nghe một tiếng gọi ở phía xa, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lạc Băng Hà đang đi tới.

Lạc Băng Hà xách lồng bàn đến, này biện thức ăn lên bàn, cười một cái.

"Sư tôn, ăn cơm thôi."

Thẩm Thanh Thu gật đầu, cả hai vây quanh bàn cùng nhanh ăn trưa. Hôm nay thực đơn vẫn là ba mặn một canh và một niêu cơm nhỏ.

Lạc Băng Hà gắp một miếng cá vào bát Thẩm Thanh Thu," Sư tôn ăn chút cá thử xem sao."

"Không cần thử cũng biết là rất ngon." Thẩm Thanh Thu mỉm cười. Sống với nhau cũng lâu, Thẩm Thanh Thu y cũng đã nói ra được một những lời khen, không còn cố kị để làm màu như trước nữa. Dù sao thì đây có ai lại cố kị nói lời thật lòng với đạo lữ mình đâu chứ.

Nhưng chuyện hệ thống và việc y xuyên thư vào đây, y vẫn chưa có can đảm để nói. Y nghĩ, đợi một thời gian nữa, đến khi y có dũng khí sẽ nói ra sau vậy.

Hai người ăn cơm xong, Lạc Băng Hà dọn dẹp chén bát mang đi rửa, Thẩm Thanh Thu thì ngồi trên chiếc ghế nứa mà Lạc Băng Hà làm đọc sách. Một bức tranh bình yên.

Nhưng, Thẩm Thanh Thu y vẫn còn băng khoăn với đoạn tin nhắn cuối cùng mà hệ thống gửi. Nó có nhắc đến "cốt truyện mới" sắp mở ra dù Đại Kết Cục đã hoàn thành.

Như vậy, bọn họ sẽ đối mặt với những thứ không biết trước. Thẩm Thanh Thu lại không có trong góc độ của Thượng đế biết hết mọi sự kiện...

Thẩm Thanh Thu nhập tâm đến mức chẳng nhận ra sự hiện diện của Lạc Băng Hà đang đi đến.

Lạc Băng Hà thấy sư tôn y đang ngồi trên chiếc ghế mà mình tự tay làm, tay đang cầm cuốn sách nhưng đôi mắt người lại không nhìn vào đó, đôi mắt sâu thăm thẳm, long lanh như hồ nước xuân đang trầm ngâm lại càng khiến cho tâm hắn thêm ấm áp.

Người mà hắn tâm tâm niệm niệm từ lâu, giờ đã ở đây, ngay chính căn nhà nhỏ của bọn họ sống cuộc sông dân dã lại rất đỗi bình yên. Thật tốt!

Hắn mỉm cười, bưng đĩa trái cây đã cắt vỏ cẩn thận, đặt trên bàn đá. Thẩm Thanh Thu giật mình nhìn đĩa trái cây trên bàn.

"Sư tôn, người nghĩ gì vậy? Mi tâm cũng nhíu lại rồi, sẽ xấu."

Thẩm Thanh Thu bật cười," Nếu như ta xấu, ngươi sẽ không thích ta nữa?"

Lạc Băng Hà lắc đầu," Không thể a, trong tim ta, người luôn là đẹp nhất, làm gì có chuyện ta ghét người được. Ta chỉ sợ, sư tôn người sẽ ghét bỏ ta..."

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ, xoa đầu hắn," Đứa nhỏ ngốc, sư tôn không ghét ngươi."

Lạc Băng Hà sáng mắt," Thế, thế người thích ta sao?"

Thẩm Thanh Thu nói," Ta nếu không thích ngươi thì sẽ ở đây sao?"

Đúng, tại sao mình lại nghĩ chuyện tào lao đó. Trân trọng những phút giây hạnh phúc bây giờ là điều quan trọng nhất!

Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ.

Thời tiết buổi trưa hè, nắng ấn chiếu lên ngọn núi nhỏ, gió thổi những tán lá đong đưa, xào xạc, những tiếng chim ca hát, đậu trên tán cây. Màu đỏ rực như lửa của hoa phượng hòa với sắc xanh thanh dịu của cây trúc, lại được điều hòa bởi sắc hồng của hoa sen nở trong hồ. Tất cả đều làm nền cho đôi tình nhân kia.

_____________________________

Xin chào mn👋 có ai nhớ tui hong? Mong với sự trở lại của Quyển 2_Băng Thu_Thức tỉnh này sẽ được mọi người yêu thích.😘

Mà có ai biết chuyện hệ thống nói là gì nào? Đoán đc sẽ ko có thưởng nhé :))

Lịch sẽ như cũ là 1 tuần 1 chương nhé (vì tui lười lém). Nếu hứng sẽ 2 chương (mà chắc ko đâu :)) )

Hoặc có tuần thấy số tương tác (cmt+ vote) quá ít thì tui cx lười viết :"))

Cho nên mn nhớ tương tác với tui nhiều nhiều nha (*^3^)/~♡

Mai là 1/6 rồi. Chúc mọi người ngày Quốc Tế Thiếu Nhi vui nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro