Quyển 1_Chương 19. [Hoàn] Nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu tìm đến một thanh lâu ở trên phố, rực rỡ, náo nhiệt. Nhìn lên tấm bảng treo trước cửa, hắn nhíu mày, chân bước vào trong. Lập tức có một nữ nhân tiến lại gần hắn, nàng mặc một thân hỏa y diễm lệ. Nàng ta có lẽ là tú bà ở đây. Hắn ghé vào tai, đồng thời đưa cho nàng một túi tiền. Tú bà thấy tiền thì mắt sáng rực, lập tức đáp ứng.

......

Xung quanh hắn bây giờ là hai tiểu cô nương tầm mười tuổi hơn, làn da trắng nõn, mịn màng, khuôn mặt non nớt của trẻ con, nhưng trên mặt lại mang nét bi thương, đượm buồn. Không chỉ họ mà còn có cả những tiểu nữ hài tử khác ở đây, các nàng có người mới chỉ hơn năm tuổi.

Họ đều là những đứa trẻ đáng thương, người thì bị bán vào thanh lâu, người lại là con của những kĩ nữ với khách quan đến chơi. Có thể nói thanh lâu này rất biết kiếm tiền, ngoài những đứa trẻ bị bán và buộc phải vào đây ra thì những kĩ nữ trong lâu khi trót lỡ mang thai thì đứa nhỏ đó đều có số phận bị định đoạt, nếu là nam hài tử có dung mạo bình bình trở xuống thì sẽ được huấn luyện thành tạp dịch hoặc phụ bếp. Còn nếu đứa có dung mạo ưa nhìn hơn chút thì sẽ cùng những nữ hài tử khác đào tạo thành những tiểu quan, kĩ nữ đời sau cho thanh lâu.

Có lẽ chính vì như vậy cho nên nơi đây mới có tên Đồng Nguyệt lâu.

Thẩm Cửu hiện tại dù được vây quanh bởi mĩ nhân nhưng tâm tình vẫn không tốt lên được chút nào. Căn phòng nhỏ có hơi tối vì chỉ có một ngọn đèn là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Căn phòng nằm ở nơi cao nhất, yên tĩnh nhưng cũng là nơi thích hợp nhất để ngắm khung cảnh phồn goa của phố xá bên dưới và chiêm ngưỡng ánh trăng sáng.

Thẩm Cửu hắn là người không bao giờ tin tưởng vào người khác ngoài bản thân mình, cũng như không để cho bất kể ai dám tin hắn. Hắn biết tính tình hắn xấu.

Kiếp trước khi chưa phi thăng, mọi người ai cũng nói hắn là một tên ngụy công tử. Bên ngoài là khác tấm da xinh đẹp, phong lưu chính trực, quân tử nho nhã, là đại tông sư oai danh lừng lẫy. Thanh Tĩnh Phong phong chủ Tu Nhã Kiếm Thẩm Thanh Thu. Bên trong lại như một con quỷ, không chuyện xấu nào không làm, thối nát, ác độc đến cực điểm.

Sát hại đồng môn. Ngược đãi tiểu đồng đệ. Giết người phóng hỏa. Từng là đồ đệ của tên tội phạm bậc nhất Vô Yếm Tử.

Tất cả những chuyện đó hắn đều không phủ nhận hay thừa nhận, cũng không giải thích.

Vì hắn biết, chẳng ai muốn biết vì sao hắn lại như thế. Dù hắn có nói ra đi chăng nữa, ai sẽ nghe? Ai sẽ tin chứ? Ai sẽ hiểu?...

Thậm chí hắn cũng từng thầm thừa nhận bản thân chính là như vậy.

Cho nên, hắn tự mình tạo nên một tòa thành vững chắc, chôn sâu đi những gì yếu đuối nhất, hắn đã sống cô độc như vậy hơn vạn năm chưa từng nghĩ đến việc đặt lòng tin vào bất kỳ ai khác. Vì hắn sợ, hắn sợ lòng tin của mình sẽ bị chà đạp, bị khinh rẻ, coi như rác vứt đi, thậm chí còn có thể bị lợi dụng. Hắn từ lâu đã hiểu được điều này, trên đời này không hề có cái gọi là may mắn đối với hắn. Chỉ có tự chính bản thân mình dẫm đạp tất cả không từ thủ đoạn mới có thể tồn tại trên đời. Hắn từng nghĩ hắn có có một ca ca luôn hết mực yêu thương hắn, sẽ không lừa hắn, không hề bỏ hắn mà đi, sẽ đến cứu hắn, sẽ cùng hắn nắm tay nhau thoát ra khỏi vũng bùn kia. Nhưng rồi người đó đến trễ!Y đã không tới đón hắn! Đến khi gặp lại thì đã khác xưa rồi. Hắn đã từng hỏi y, tại vì sao không đến đón hắn? Nhưng chỉ có hai chữ "xin lỗi" mà hắn nhận được sau ngần ấy năm mòn mỏi. Người ấy không giải thích lấy một lời mà để hắn hiểu lầm từ năm này qua năm khác. Đến khi biết sự thật thì người ấy đã đi rồi, không bao giờ trở lại được nữa, để rồi chỉ còn lại hắn đối mặt với những hình phạt mà mình đáng phải nhận.

Hắn từng nghĩ hắn có một tri kỉ, y là người hiểu hắn nhất, y sẽ làm tất cả mọi thứ vì hắn, là người mà hắn dành hết cả tấm lòng để tin tưởng. Hắn còn nghĩ đó chính là ngôi nhà mà mình tìm kiếm bấy lâu. Hắn,... Đã có nhà để về rồi... Khi nhìn thấy y nằm bất động trong lòng mình, cơ thể càng ngày càng nhạt đi, những chùm sáng nho nhỏ như đàn đom đóm từ y từ từ bay vào không trung. Hắn đã nghĩ, y sẽ quay trở lại giống như lời thề từ thuở ấy. Và rồi y quả thật đã làm được, y đã tìm được hắn, đem hắn trở về.

Hắn đã tưởng mình chỉ cần y là đủ, không cầu gì cả vì hắn tin y, y sẽ không phản bội hắn. Nhưng rồi, hôm nay, hắn lại nghe thấy một sự thật động trời.

Thật nực cười, không ngờ người mà mình tin tưởng coi là tri kỉ lại gian díu với kẻ thù của mình. Dù không phải là một, nhưng như vậy thì đã sao chứ! Không phải đều là "hắn" sao!

Người ấy cũng giống 'y', đều không phủ nhận, hơn nữa còn bày ra vẻ mặt khiến hắn không thể tin được. Vẻ mặt thản nhiên ấy, vẻ mặt bình thường như không có chuyện gì ấy lại nói ra câu nói khiến lòng hắn như bị đâm thủng.

Ông trời thật trêu ngươi a.

Ha ha ha ha,... Không ngờ ngươi lại thảm hại đến như vậy a! Thẩm Thanh Thu! À không, là Thẩm Cửu mới đúng. Nhìn đi, trên đời này ngay cả chính ngươi còn không thể tin tưởng được. Vậy nên làm sao bây giờ a? Hay là, đến với ta đi, nhập ma! Nhập ma rồi thì người sẽ không còn phải đối mặt với thế gian ghê tởm này nữa!

Trong đầu chợt hiện ra những lời nói ấy. Hắn biết mình đã lung lay rồi, tâm ma đã dần dần chiếm hữu hắn.

Nhưng, vậy thì sao chứ, ngay cả chính bản thân hắn bây giờ cũng không biết phải làm gì, nên đi về đâu, đâu là nhà. Người mà hắn một lòng tin tưởng, từng người từng người một đều lừa dối hắn.

Hắn nhìn vào mặt rượu sóng sánh trong bát, trong đó phản chiếu chính là khuôn mặt của một người thiếu niên, đáng lẽ đó phải là một đôi mắt trong veo của hài tử vô tư vô lự nhưng đôi mắt ấy lại phản ánh sự lạnh lẽo, thâm trầm, chất chứa nổi tuyệt vọng, mơ hồ, giống như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, không nhà để về.

Đêm nay là tiết Tiểu Mãn, cũng là lúc sắp đến Tết Trung Thu. Ánh trăng sáng bên ngoài chiếu xuống, ánh cả vào ly rượu trong tay hắn, ánh đèn trong phòng cũng đang le lói. Hắn cũng không để ý đến, hương rượu Lê Hoa Bạch thoang thoảng, lan tỏa khắp phòng. Có lẽ do thân thể này còn quá nhỏ, mới uống có một tí đã cảm giác hơi say rồi.

Thế cũng tốt, hắn tưởng. Nếu say thì có thể quên hết mọi đau thương. Say rồi, ta có thể về nhà. Khi tỉnh lại, tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường do chính ta tự dệt lên...

Uống cạn ly rượu, mùi hoa lê xông thẳng lên khiến mũi chua xót. Lại uống một ngụm, từ cổ họng nuốt xuống bụng đến lục phủ ngũ tạng. Thiêu đốt toàn thân. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn thấy tâm thật lạnh, không hề có ấm áp có thể sưởi ấm hắn.

Gục xuống bàn, trong mắt ngập ánh nước, mông lung nhìn ra ánh trăng cô tịch trong màn đêm. Hai hàng lông mi nặng trĩu, từ từ khép lại. Đến khi người đã an tĩnh ngủ, hai giọt lệ từ khóe mi chậm rãi trượt xuống.

Hai người kia thế hắn đã ngủ liền dìu hắn lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi quay ra dọn dẹp mọi thứ. Xong xuôi rồi mới quay ra thổi nến, bước ra ngoài, khi đi cũng không quên đóng nhẹ cửa phòng lại.

Ngọn nến đang sáng le lói chợt bị thổi tắt. Bóng đêm dần dần bao trùm lấy căn phòng lúc nãy đã không sáng sủa gì, nguồn sáng duy nhất chỉ còn ánh trăng ngoài kia. Thẩm Cửu nằm trên giường, gò má đỏ bừng vì say, chỗ đuôi mắt cũng có vệt màu đỏ nhàn nhạt.

Ánh trăng ngoài kia vẫn tròn vằng vặc, màn đêm tỉnh mịch được khói lửa phồn hoa của nhân gian chiếu sáng. Khắp nơi như mở hội. Nguyên lai lại sắp đến Trung Thu rồi. Nắm nay sẽ cùng ai nắm tay ngắm trăng, thả đèn, cùng ngước nhìn nhân gian hoa lệ?

Không, không cần chờ đến Trung Thu. Không phải hiện tại hắn cũng chẳng có ai ở bên sao?

Tưởng quân là tri kỉ,
Tưởng cùng quân bước đi.

Tương tư hóa mộng ức
Chấp niệm hóa tâm ma.

Quân liệu có thấy chăng?

Năm nay Trung Thu đến
Nhân gian hảo phồn hoa.

Hỏi cùng ai ngắm nhìn?
Hỏi ai cùng hồi gia?

Lại hỏi:

         Gia là ở nơi nào?

Trong mơ, một bóng người mơ hồ, nho nhỏ ngồi bên giường hắn. Ôn nhu gọi một tiếng.

"A Cửu, sao ngươi lại uống rượu rồi? Mau về thôi."

_End quyển 1- Nhân gian_

Thế là [Quyển 1- Cửu Viên_ Nhân gian] đã hoàn rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui đến tận đây.

Không biết có ai bị lừa khi nhìn thấy bức ảnh đầu chương không nhỉ? :))

Thông báo:

Dự kiến [Quyển 2-Băng Thu_ Thức tỉnh] sẽ ra vào tháng 5. Bởi vì tui sắp thi học kỳ 2 rồi nên chắc đến tháng 5 mới rảnh được.

Trong lúc ấy tui cx sẽ benta lại hết tất cả các chương trong Quyển 1.

Về nội dung quyển 2 thì sẽ nói về cuộc sống của Băng Muội và Viên sư tôn sau khi quy về ở ẩn. Trong quyển 2 này thì tui sẽ không theo nguyên tác nữa mà sẽ triển cốt truyện khác hoàn toàn theo ý của tôi. Có thể nói đây giống như một quyển đồng nhân Băng Thu cx được. Và tất nhiên là sẽ vừa đào vừa lấp hố rồi. ^v^

Mong mọi người sẽ cùng đồng hành tiếp. (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro