Quyển 1_Chương 18. Vận Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, vào đúng ngày mười hai tháng ba thiên lịch, lão cung chủ đưa một đội ngũ đệ tử lên núi Bạch Lộ. Hôm nay chính là ngày cả hai người Tô Tịch Nhan và Thiên Lang Quân hẹn nhau.

Lão cung chủ ngạo nghễ tiến về phía hai người. Tô Tịch Nhan thấy sư phụ mình ở đây, vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi. Nàng biết sư phụ nàng là người ghét ma yêu tộc đến tận xương, là một người trừ ma vệ đạo chân chính, là sư phụ mà nàng luôn kính trọng. (Ọe,🤮, tui viết mà buồn ói luôn🤮🤮)

"Sư,... Sư tôn, người sao lại ở đây...?"

"Tịch Nhan, con mau qua đây! Tránh xa tên ma tộc nham hiểm đó ra!" Lão cung chủ quát.

"Ta không về. Lang Quân là người tốt! Ta tin huynh ấy sẽ không làm hại ta."

"Ngươi! Càn quấy! Mau qua đây! Ngươi bị hắn mê hoặc rồi."

"Ta không có! Sư tôn, người nghe ta giải thích!"

"Giải thích cái gì chứ! Ma tộc chính là ma tộc, đều hung hiểm như nhau! Thậm chí đây còn là Ma Tôn!"

"Chết đi, súc sinh!" vừa nói xong liền lao đến tung một chưởng về phía Thiên Lang Quân.

Tô Tịch Nhan sửng sốt nhưng Thiên Lang Quân chỉ hừ lạnh một tiếng, phất tay một cái, một luồng ma khí cực đại đánh về phía gã.

Lão cung chủ thấy vậy chỉ hừ lạnh, né đòn, trong mắt không được sự phấn khích. Đột nhiên từ dưới đất xuất hiện một trận pháp bao vây cả hai người. Cả hai liền thầm kêu không ổn, định nhấc chân nhảy lên thoát khỏi vòng vây của trận pháp nhưng đã muộn. Giống như có một vật vô hình đè xuống người họ khiến cả hai không thể nhúc nhích. Từ dưới đất mọc lên vô số sợi dây leo xanh mướt, tán lá to hình bầu dục cuốn chặt cả hai, cố định trên nền đất. Linh lực lẫn ma lực của bọn họ cũng bị rút sạch. Hoàn toàn rơi vào kế tiến thoái lưỡng nan.

Lão cung chủ bước chầm chậm về phía Tô Tịch Nhan. Gã ngồi xổm xuống, nhấc miệng cười, tay đột nhiên xoa mặt nàng, cưỡng ép khiến mắt phải nhìn thẳng mặt gã. Gã như một tên dâm ô, ánh mắt không dấu được sự si mê đối với nàng.

"Tịch Nhan a. Sư tôn thật sự rất thất vọng nha. Nhưng không sao, chỉ cần con chịu quay trở về ta sẽ không phạt con."

"Sư, sư tôn, người bị làm sao vậy!" khuôn mặt thường ngày lạnh lùng cao ngạo giờ đã không thể che dấu được sự kinh ngạc đến tuyệt vọng. Lão cung chủ đưa tay xoa xoa mặt nàng, nước dãi từ khóe miệng không tự kìm chế mà chảy dọc xuống cổ.

Thiên Lang Quân nằm một bên không thể nhúc nhích. Ma lực bị hút cạn không thể làm gì, chỉ có thể dùng sát khí thông qua ánh mắt mà nhìn họ. Lão cung chủ nhìn hả hê rồi mới chậm rãi quay đầu qua bên này. Tay cũng không có ý định gạt đi nước dính trên miệng.

Gã nhếch môi bước ngạo nghễ đến trước mặt hắn. Đột nhiên, hắn cảm nhận được cơn đau từ đỉnh đầu truyền xuống. Lão cung chủ dẫm đầu hắn đạp sâu xuống dưới nền đất. Tô Tịch Nhan bên kia tái xanh cả mặt, hai giọt lệ chảy xuống.

"Tên ma tộc dơ bẩn như ngươi dám động vào Tịch Nhan của ta! Khốn kiếp, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi về chầu diêm vương luôn chứ không để ngươi sống như lần trước nữa." vừa nói gã lại dùng chân dẫm mạnh vào đầu của Thiên Lang Quân như đang đạp một con gián đã đụng vào miếng bánh mà gã đã cất công dùng dồn hết sức để làm ra.

Máu từ đỉnh đầu hắn chảy xuống càng ngày càng nhiều, thấm đẫm trên nền đất. Lão cung chủ đang đạp hăng say chợt nghe hắn cười nhẹ, gã dừng lại, túm tóc hắn lên.

"Ngươi cười cái gì! Hả! Chết đến nơi rồi còn cười được. Ha ha ha ha..."

Mặc dù bị túm tóc nhưng khí chất của Thiên Lang Quân vẫn không thay đổi, hắn cười ngạo nghễ, "Ta,... Khụ.... Ta cười vì ngươi quá ngu xuẩn."

Lão cung chủ chưa kịp hiểu gì đã thấy trước ngực chợt lạnh." Cái..."

Cơn đau từ ngực xộc thẳng lên não. Máu từ cổ họng gã tuông ra không ngừng. Thiên Lang Quân đã dùng Thiên Ma máu hóa thành một lưỡi dao sắc bén chặt đứt dây leo, đâm thẳng vào ngực của gã! Hai mắt hắn đỏ ngầu, dấu Thiên Ma trên trái đỏ rực. Nhìn hắn không khác gì Tu La hiện hình.

Hắn rút con dao ra, máu tuôn tung tóe bắn vào y phục. Những đệ tử thủ trận thất sư phụ mình bị giết liền xông đến, rút kiếm lao về phía Thiên Lang Quân.

Chợt từ trong lùm cây bắn ra hàng loạt mũi tên bay về phía đám đệ tử đó. May mà chỉ trúng tay chân chứ không chết. Từ trong lùm cây bước ra, dẫn đầu là Thẩm Viên và Tứ vương gia, theo sau là Thẩm Cửu và Công Nghi Tiêu.

Thẩm Viên nhìn thấy quang cảnh trước mặt chỉ cười nhạt.

"Lâu rồi không gặp Thiên Lang Quân."

Thiên Lang Quân liếc nhìn y rồi lại nhìn Thẩm Cửu, dường như đã hiểu được điều gì, hắn phất tay, tạo ra một cái kết giới bao bọc bốn người Song Thẩm, hắn và Tô Tịch Nhan, còn tứ vương gia và những người còn lại thì bị đẩy ra và bị đánh hôn mê.

Trong kết giới.

" Ra là Thẩm tiên sư. Lâu rồi không gặp, ta tưởng ngươi cùng đứa con trai kia của ta sống rất vui vẻ đi. Chậc chậc, nhưng mà sao ngươi lại chết vậy. Mà cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng phải cảm ơn vì cho ta được sống lại và gặp được nàng ấy." ông biến ra một bộ bàn ghế, trên bàn là một bộ bình trà đang bốc khói nghi ngút. Hắn ngồi xuống, kéo Tô Tịch Nhan ngồi xuống bên cạnh. Thẩm Viên cùng Thẩm Cửu cũng ngồi xuống.

Tô Tịch Nhan với Thẩm Cửu nghe lời hắn nói mà mơ mơ hồ hồ không hiểu. Thẩm Cửu trợn mắt, không tin vào tai mình nghe.

"Thẩm Viên, hắn, hắn mới vừa nói cái gì...?! Ngươi ở cùng với.... Tiểu tạp chủng?!"

"Đúng vậy, chính là ta từng ở bên hắn. Thì sao chứ." Thẩm Viên nhún vai.

"Ngươi biết hắn là kẻ thù của ta kia mà!" hắn đập bàn.

"A Cửu, ngươi bình tĩnh được không? Lạc Băng Hà đúng là kẻ thù của ngươi. Mà Lạc Băng Hà thì lại khác với Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà không giống Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà và Lạc Băng Hà là hai người khác nhau. Ngươi có hiểu không?"

"Hừ, dù có mấy tên tập chủng đi chăng nữa thì cũng đều là tạp chủng mà thôi. Có gì mà phải quan tâm chứ."

"Ồ, vị Thẩm tiên sư này quả nhiên khác một trời một vực với ngài đó nha. Có thể kể cho ta nghe vì sao ngài lại quen biết Tiểu Băng không?" Tô Tịch Nhan hỏi. Nàng rất hiếu kỳ nha. Lúc đầu nàng rất bất ngờ khi biết cháu ngoại trai là con dâu mình kiếp trước. Nghe thôi cũng thấy ly kỳ rồi.

"Tô cô cô, người nhớ lại rồi?" Thẩm Viên hỏi, không ngờ cô cô cũng biết rồi a. Xấu hổ quá đi a! (≧▽≦)

"Tất nhiên. Ay dô, Lang Quân đã giải phong ấn tiền ức cho ta rồi. Cho nên a, A Viên, con kể cho Tô cô cô nghe về chuyện của con với Tiểu Băng đi, như việc nó lúc lớn như nào? Có dễ thương không? Có soái như cha nó không?"

"Thiên Lang Quân ngài ấy không nói cho cô cô nghe sao?..." y gãi gãi mặt. Chuyện này làm sao nói được a. Không lẽ nói Lạc Băng Hà rất dễ thương cũng rất giống người nhưng có hơi mít ướt, dính người... sao?

"Ày, chàng ấy kể ta không tin cho lắm, dù sao ta cũng hiểu chàng là người thế nào. Cái gì mà Tiểu Băng cưỡng hiếp con ngay khi mới 15 tuổi cơ chứ. Gì mà 'Xuân Sơn Hận di tình biệt luyến, triền miên cấm đoán không dứt' cơ chứ. Ta hiểu A Viên a và ta cũng tin con trai ta không phải như vậy. Chính vì vậy con mau kể cho ta đi. Ta rất muốn nghe đó."

"Ặc... Chuyện này..." y quay đầu nhìn người mặt đang càng ngày càng đen lại ngồi bên cạnh mình. Có lẽ không chịu được nữa nên...'RẦM' cái bàn đá vỡ làm đôi.

"Cái quái gì vậy chứ! Cái gì mà ở bên nhau! Cái gì là di tình biệt luyến! Cái gì triền miên, cấm đoán không dứt! Thẩm Viên ngươi mau giải thích cho ta!"

"A Cửu, ngươi bình tĩnh đi a..."

"Ngươi kêu ta bình tĩnh như thế nào được hả! Cải trắng của ta dưỡng bị một tên súc sinh gặm mà ta hoàn toàn không biết! Ngươi coi ta là gì hả?!"

"Ặc, có gì..."

"Cút. Ta không muốn nhìn thấy ngươi! Ta không muốn nghe ngươi nói gì cả! Cút cho ta!" nói xong hắn lao ra ngoài kết giới, vừa chạy một mạch ra ngoài vừa gào thét. Bây giờ trời cũng đã tối, bóng đêm đã bao trùm khắp khu rừng cho nên Thẩm Cửu chưa gì đã không thấy tăm hơi.

"A Cửu!" y giơ tay về phía hắn nhưng người đã chạy xa rồi.

"Người cũng đã đi xa rồi. Mau nói chuyện chính đi." Thẩm Viên chắc chắn người đã đi xa mới quay đầu nhìn cả hai.

"Ngươi không đuổi theo sao? Không sợ hắn giết người phóng hỏa, quá thất vọng mà không nhìn mặt ngươi nữa à." Thiên Lang Quân nhìn thấy y bình thản như vậy cũng không bất ngờ, tự rót cho mình và Tô Tịch Nhan chén trà nóng, châm chọc vài câu.

"Hắn sẽ không." Thẩm Viên thản nhiên.

"Ồ?! Ra là vậy, ngươi có vẻ rất hiểu hắn, Thẩm tiên sư."

"Đừng lòng vòng, ta biết ngươi cũng có hồi ức của kiếp trước. Mà không chỉ có của một hồng trần mà là cả hai."

Thiên Lang Quân không phản bác cũng không thừa nhận, hắn chỉ nói," Thì đã làm sao? Không phải ngài cũng vậy sao."

Tô Tịch Nhan ngồi bên cạnh đã sớm ngất đi ngay từ lúc Thẩm Cửu chạy ra khỏi kết giới. Nàng ngồi dựa vào lòng hắn, lặng lẽ ngủ.

"Đáng lẽ năm đó ta nên biết chuyện đó sớm hơn thì sẽ không phạm nhiều sau lầm như vậy. Là hai lần, hai lần mất đi nàng ấy, vậy mà ta chẳng thể làm gì. Đến cả đứa con của hai chúng ta, ta cũng không thể chứng kiến nó trưởng thành cũng không thể dạy nó được thứ gì cả. Có ai trên đời này làm cha mà vô dụng hơn ta không chứ." hắn vừa nói, vừa cúi đầu nhìn người trong lòng, tay khẽ xoa lên khuôn mặt mà hắn hằng yêu.

"Ta hiện tại chỉ muốn được ở bên hai mẹ con nàng ấy. Bù đắp cho họ.". Hắn bây giờ mới thật sự giống với một phu quân, phụ thân đích thực. Khác xa so với một Thiên Lang Quân mà Thẩm Viên từng biết.

"Nếu vậy tại sao ngài còn đưa chúng ta vào đây?" Thẩm Viên hỏi. Nếu Lạc Băng Hà có thể nghe được những lời này. Nhìn thấy được phụ mẫu mà hắn từng mong đợi thì tốt biết mấy.

Ai ai cũng muốn được người thân ruột thịt mình yêu thương. Thẩm Cửu cũng vậy, Lạc Băng Hà cũng thế. Y biết, mặc dù họ không biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn khinh thường những người được cha mẹ yêu thương, đùm bọc che chở. Nhưng sâu trong tim họ, thật lòng, đều khát vọng được như những người đó. Lạc băng hà may mắn vì còn có được một người nghĩa mẫu nhận y làm con trai, dành tất cả mọi tình yêu thương của một người mẹ mà sưởi ấm tâm hồn ấy, cho dù phải sống khó khăn như thế.

Nhưng còn Thẩm Cửu thì sao? Hắn cũng giống như Nhạc Thất, Thập Ngũ và cả hàng vạn đứa trẻ mất cha mất mẹ. Thậm chí còn không biết cha mẹ thật sự của mình là ai. Những đứa trẻ đó, sâu trong nhận thức đã biết được, bọn chúng không được cha mẹ yêu, bị cha mẹ vứt bỏ, là rác thải, là thứ bị vứt đi, là những tạp chủng không ai thương, không ai yêu.

Chúng có lỗi gì chứ? Người ta thường nói, nếu có người kiếp trước bất kính với cha mẹ, thì kiếp sau sẽ là mồ côi. Thế thì sao chứ, bọn chúng kiếp này còn chưa có nhận thức, chưa phân biệt được cái tốt, cái xấu, cái đẹp đã trở thành cái thứ bị bỏ đi. Người ta nói đó là báo ứng, là nghiệp mà chúng phải trả. Vậy có biết, có hiểu những gì chúng từng chịu được không? Tại sao chúng lại trở nên như vậy? Không ai trả lời được. Vận mệnh chính là bất công như thế đấy.

"Ta chỉ là có chút thắc mắc muốn hỏi ngươi về cách mà thằng con trai ta chết thôi. Ta khá là hứng thú đó. Mặc dù biết là hắn chắc chắn là vì ngươi mà chết. Còn tên kia thì sao thì ta cũng không rõ, dù sao thì nó cũng giết ta lúc ở Mai Cốt Lĩnh rồi. Nhưng có lẽ là chết già."

"Ngươi đã biết rồi còn lôi ta vào đây làm gì?" Thẩm Viên hỏi, đuôi mày giật giật.

"Ừm, có lẽ do rảnh quá. Muốn tìm người ôn chuyện cũ chăng?!" đây căn bản là một câu tường thuật!

Ngươi đã biết vậy rồi còn lôi ta vào nói nhảm. Quả nhiên ngươi vẫn là Thiên Lang Quân không hề thay đổi.
.....

Mùng 1 tết chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng.
Vạn sự như ý a

Cho mọi người ăn chút chíu muối cho mặn mà a.

Có hơi muộn chút nhưng mong mọi người cùng đồng nhau với tui nha.

Yêu mọi người ♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro