Quyển 1_Chương 17. Tô Tịch Nhan, Thiên Lang Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm đã trôi qua. Mọi sự đều không có biến cố lớn. Chỉ có ma tộc mấy tháng nay quấy nhiễu nhân gian. Thẩm Quốc Hòa rất đau đầu, đành dựng một kết giới phong tỏa toàn bộ nhân giới, cũng coi như vạn sự an ổn.

Nhà nhà người người sống trong thái bình, nhân giới thịnh trị. Nhưng không thể thuận lợi đều mãi, vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Thẩm Quốc Hòa nhận được tin từ thành Tây rằng có ma tộc xâm nhập vào thành. Ông không chần chờ điều ngay một đội quân đến thành Tây.

"Haiz, tại sao lại là thành Tây nữa chứ." ông xoa xoa mi tâm. Gần đây ma tộc càng lúc càng có biến động lớn và nơi chúng nhắm đến chính là thành Tây. Đánh vào nơi thương nghiệp trọng yếu của đất nước, bọn ma tộc này quá khôn ranh rồi.

"Mau truyền âm cho Phong Miên, kêu huynh ấy mau báo với tứ đại gia tộc tăng cường phòng ngự kết giới."

"Vâng!" viên thị vệ tất tốc làm theo. Thẩm Quốc Hòa đau đầu,"Mong là không còn chuyện gì nữa."

Nhưng viên thị vệ kia mới vừa chạy ra khỏi cửa thì lập tức từ bên ngoài có bóng người đột ngột chạy vào,quỳ xuống cấp báo, nghe xong Thẩm Quốc Hòa chấn động đến mức đứng bật dậy, hắn nói,"Báo! Thành Tây đột nhiên nhận được tin tiểu thư Tô phủ, Tô Tịch Nhan cấu kết với Ma Tôn Thiên Lang Quân tại núi Bạch Lộ."

Thẩm Quốc Hòa lập tức biến sắc. Tô tiểu thư Tô Tịch Nhan của Tô phủ là nghĩa muội của ông. Bản chất nàng như thế nào ông đương nhiên hiểu rõ, tại sao lại có chuyện nàng cấu kết với ma tôn được. "Là ai báo tin!"

Viên thị vệ kia trình lên một phong thư, trên đó có dấu ấn của Huyễn Hoa cung chủ. Bên trong có ghi,' thần, Huyễn Hoa cung chủ, sư phụ của Tô tiểu thư phát hiện ra nàng thường gặp gỡ thánh quân ma giới Thiên Lang Quân, tay trong tay tại rừng Bạch Lộ. Khẩn xin bệ hạ mau hạ lệnh bắt giữ ma tôn.'

Bên dưới góc còn có một dòng thời gian nhỏ ' mười ba tháng hai năm thiên lịch'

Đọc xong, Thẩm Quốc Hòa nhíu mày, ngay lập tức nhận ra lỗ hổng của phong thư,"Trên phong thư này rất kỳ lạ, có rất nhiều chỗ bất hợp lý. Tỉ như, trên này ghi Tịch Nhan thường gặp gỡ Thiên Lang Quân, nhưng Thánh quân Ma giới Thiên Lang Quân đã hơn trăm năm chưa xuất đầy lộ diện, lão già này làm sao biết chắc được đó chắc chắn là Thiên Lang Quân chứ."

Thái giám đứng bên hầu ông cúi đầu nói,"Bệ hạ, Thiên Lang Quân là ma tộc mang dòng máu Thiên Ma, trên trán sẽ có Thiên Ma ấn. Có lẽ lão cung chủ đã nhìn thấy nó, cho nên mới biết chắc được đó là hắn."

"Không, không đúng, phong thư này chắc chắn là bị người ta đánh tráo. Hoặc có người dựng chuyện muốn trẫm đối phó Thiên Lang Quân. Vì chuyện này quá hoang đường, Tịch Nhan là người thế nào trẫm rõ nhất. Không đời nào muội ấy lại thông đồng với ma tộc được."

"Bệ hạ, người bình tĩnh lại. Tô quận chúa chưa chắc đã thông địch bán quốc. Trên phong thư cũng ghi, hai người họ chỉ là nắm tay nhau đi chơi thôi không phải sao."thái giám khẽ nói.

"Trương Vĩnh, ngươi nói đúng. Đi, mau gọi Viên Nhi đến cho trẫm. Trẫm có chuyện cần nói với nó." Thẩm Quốc Hòa kêu tên thị vệ kia.

"Vâng!"

..........

Một nén hương sau.

Thẩm Viên bước vào, theo sau là Thẩm Cửu. Cả hai nghe tin thành Tây có biến liền tức tốc chạy tới. "Phụ hoàng, thành Tây đã xảy ra chuyện gì!"

Thấy Thẩm Viên tới, ông thả lỏng,"Con mau ngồi xuống đi. Các ngươi mau ta ngoài đi."

Trương Vĩnh và Thẩm Cửu liền lui ra ngoài cũng không quên đóng cửa phòng lại.

Cả hai nói chuyện suốt một canh giờ. Thấy Thẩm Viên đi ra, mặt hơi đen, Thẩm Cửu liền chạy tới hỏi khẽ," Có chuyện gì vậy."

Y nói,"Thành Tây có biến, mau về chuẩn bị, sớm mai lập tức xuất phát đến Tây Thành."

"Rốt cuộc đã có chuyện gì." Hắn nhìn mặt y cũng hiểu đã có chuyện quan trọng.

Thẩm Viên không nói nhiều chỉ nói ngắn gọn, "Thánh quân ma tộc Thiên Lang Quân đang ở đó."

Nghe đến đây, Thẩm Cửu cũng hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề.

...........

Ngày hôm sau trước cổng thành Đông.

Cả hai ngồi trên xe ngựa từ từ ra khỏi thành. Thẩm Cửu nhớ rõ lời của quốc chủ vừa nãy khi chuẩn bị xuất kinh.

'Ngươi nhất định phải bảo hộ điện hạ thật tốt. Cho dù là đánh đổi cả cái mạng này cũng được. Ngươi hiểu chưa.'

Hắn hiểu rõ, chuyến đi này có thể rất nguy hiểm chính vì vậy Thẩm Quốc Hòa mới lo lắng như vậy.

"Hừ, tiểu tử Thẩm Quốc Hòa đó cứ như mấy lão già. Bản tướng quân đương nhiên tự biết bảo vệ người của mình như thế nào. Không cần hắn nhắc." Hắn hừ mũi.

Thẩm Viên lắc đầu cười," Cũng không thể trách y, có người cha nào không lo cho con mình chứ. Tính ra, y cũng là cha ngươi đấy." dù sao ta với ngươi đều cùng một người, cha ta cũng giống như cha ngươi vậy, Thẩm Viên nghĩ.

Nhưng hắn lại không nghĩ vậy, chẳng biết nghĩ thành chuyện gì mà nghe xong liền đập bàn đứng dậy, mặt đỏ, quát lớn," Ai là con với tiểu tử đó chứ, ta, ta còn già hơn hắn đấy."

"Phụt, ngươi đang nghĩ cái gì a. Ta đang nói ý là, ngươi và ta là cùng một thể. Hắn là cha ta thì cũng có nghĩa là cha ngươi. Cũng coi là huynh đệ song sinh còn gì."

Thẩm Cửu biết mình nghĩ sai, tai hơi đỏ, ngồi bịch xuống ghế, bất mãn," Hừ, hắn mà coi ta như con ư. Ta thấy giống như một tên thị vệ nhỏ bé đi cùng để bảo vệ ngươi thôi."

Thẩm Viên khẽ cười," Không phải hiện tại chính là như vậy sao..."

Thẩm Cửu nghe vậy lại nổi giận,"Ngươi..." nhưng mà chưa kịp nói xong thì y lại nói tiếp,"Nhưng mà, ta lại không nghĩ như vậy là được rồi. Quan tâm chi người ngoài nhìn nhận ngươi thế nào rồi sinh khí. Có đáng không."

Thẩm Cửu im lặng, ngồi im lặng lấy điểm tâm lên ăn. Cả Thẩm Viên cũng biết mình đã nói đủ. Tuy nhiên cả hai đột nhiên nhận ra, mình từ nãy đến giờ cứ như hai đứa con nít chọc ghẹo nhau vậy.

Sau một lúc, cuối cùng Thẩm Viên khụ một tiếng, mặt hơi nghiêm lại nói,"A Cửu này, ngươi có thấy trong chuyện này có gì rất trùng hợp không?!"

Thẩm Cửu nghe vậy cũng chợt nhận ra điều bất thường, y nói tiếp," Tô Tịch Nhan cùng Thiên Lang Quân gặp nhau ở núi Bạch Lộ. Cả việc cung chủ Huyễn Hoa Cung cũng gọi chúng ta đến để bắt bọn họ nữa."

Thẩm Cửu gật đầu, đầu mày hơi nhăn lại, hắn nghiêm giọng," Xác thật là so với kiếp này có rất nhiều điểm trùng khớp với kiếp trước. Từ việc ta làm nha dịch ở Thu phủ, ngươi thì có thêm hai người anh và một muội muội mà ba người đó rất giống với bọn họ, giờ lại còn có cả cuộc tình lâm ly bi đát, đầy máu chó của hai người này nữa chứ. Đây là muốn ta sống lại cái kiếp khốn nạn đó nữa sao!"

"Ngươi bình tĩnh lại đã. Ta thấy chuyện này còn nhiều uẩn khúc chưa thể dám chắc được. Sợ rằng còn có trá." bỗng nhiên y nhớ đến cái gì đó, liền bật dậy, giật nãy mình," Khoan đã! Nếu mọi việc giống với kiếp trước, có khi nào 'hắn' cũng sẽ ra đời!"

Thẩm Cửu nhướng mày," Ý ngươi nói là 'hắn' ?"

"Không thể nào đi."

"... Không, rất có thể là đằng khác. Hiện giờ Tô Tịch Nhan và Thiên Lang Quân.... Chuyện này không thể xảy ra được. Chúng ta phải tìm cách! Chúng ta phải tìm cách! A... A Viên, chúng... Chúng ta phải làm gì đó!..." hắn đột nhiên gào lên, điên điên loạn loạn, hai tay bừng đầu lắc. Y nhìn thấy, không bất ngờ khi hắn đột nhiên mất kiểm soát, nhưng tim hơi nhói lên.

Y choàng tay, ôm hắn, cằm đặt lên hõm vai người kia, hai tay nhè nhẹ vuốt dọc sống lưng, cảm nhận người trong lòng dần dần mềm xuống, dựa hẳn vào người hắn, cũng không la hét nữa. Hắn bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn y," Ta,... Ta..."

"Không có gì. Nhưng bình tĩnh lại rồi thì đứng lên đi. Không lẽ ngươi muốn ta ôm ngươi như này đến nơi luôn sao?!" Thẩm Viên phì cười, thấy người kia đã bình thường trở lại lại có ý muốn trêu trọc hắn a.

Thẩm Cửu nghe vậy, mặt từ từ nóng lên luống cuống đẩy y ra, lùi xa về góc xe, ngồi co quắp lại. Thẩm Viên thấy vậy cũng không trêu hắn nữa, ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài. Hiện tại bọn họ đang đi dọc đường núi. Khung cảnh hoang vu, thỉnh thoảng có vài chú chim sẻ nho nhỏ bay qua hay những chú thỏ trắng muốt núp trong bụi cây xanh rập rạp. Những thân cây to mọc san sát nhau vươn cả ra mặt đường tạo thành một tấm màn màu xanh che bóng hết đường đi. Y có thể nhìn thấy cả những gốc thảo dược quen thuộc ở dưới gốc cây.

Đi thêm một chút nữa là ra khỏi rừng. Đoàn xe chạy đến một ngôi làng nhỏ. Xung quanh trồng toàn là những gốc trúc cao trọc trời. Đây là một ngôi làng có truyền thống trồng trúc lâu đời, nổi tiếng với nhiều vật dụng được chế tác từ trúc cùng các món ăn dân dã, phong phú từ măng trúc. Đây không thuộc bất cứ thành nào cả, nó chỉ nằm trên mảnh đất dọc đường rừng mà thôi nhưng dân số ở đây không phải là ít. Làng nói là nhỏ nhưng cũng có gần ngàn người sinh sống. Người dân chung sống hòa thuận, không vương vấn chốn phồn hoa náo nhiệt, cũng không ham vinh hoa phú quý. Họ chỉ muốn được sống điền viên, an vui, tự tại, yên bình, không vướng bận. Người dân trong làng cũng rất hiếu khách, mỗi khi có người từ ngoại thành đi ngang qua mà muốn tá túc ở đây đều được dân làng chào mừng rất nhiệt liệt. Thẩm Viên trong lòng khi chứng kiến cảnh tượng thật sự rất an lòng. Y mong mọi nơi đều có thể như thế.

Đi qua ngôi làng ấy, đến gần tối, bên ngoài xe truyền đến tiếng nói báo đã đến cổng thành Tây. Thẩm Cửu như được đặc ân, khi xe vừa ngừng đã lập tức xuống xe. Thẩm Viên cũng theo xuống phía sau.

Trước cổng đã có Tứ vương gia đứng đợi sẵn, đằng sau là hai hàng thị vệ mình mặc giáp sắt. Ông bước nhanh đến nắm chặt tay y kéo đi," Cuối cùng con cũng đến, nhanh! Mau vào phủ. Ta cần bàn bạc sách lược."

"Tứ thúc, ta sẽ không vây đánh hai người họ!" Thẩm Viên vùng tay ra. May mắn là cả hai đã vào phủ nếu như có ai nghe được câu này chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều lời ra tiếng vào.

"Con nói cái gì?!" Tứ vương gia phẫn nộ. Đứa cháu màu của ông lại bị gì nữa. (A Viên người ta bình thường mà.)

"Con nói, chúng ta sẽ không bắt Thiên Quan với Tô cô cô."

"Con có biết mình đang nói gì không!"

"Con biết! Con biết mình đang nói gì! Chính vì biết cho nên con mới nói!"

Tứ vương gia nhìn y, ông thấy trong mắt y là sự quyết tâm, kiên định, tự tin, thậm chí ông còn thấy được khí chất đế vương từ y bộc phát.

Mắt ông hơi giật giật, giọng cũng bị y dọa sợ," Con.... Haiz, con muốn làm sao." cuối cùng cũng nhận thua. Thâm tâm tự hỏi mình đã suy lùi đến vậy từ bao giờ, bị một tên nhóc 15 tuổi dọa sợ, đã vậy nó còn là cháu mình nữa chứ.

Thẩm Viên nghe vậy liền dẫn ông ngồi xuống bàn đá trong sân sau rồi đuổi hết mọi người đi. Khi thấy không còn ai nữa, y mới mở miệng nói.

"Con nghĩ trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó. Tô cô cô con đã từng gặp rất nhiều lần, theo hiểu biết của con nàng không thể làm hại tới nhân tộc được. Con cũng đã xem qua phong thư mà Huyễn Hoa Cung cung chủ đưa đến. Trên đó vẫn còn nhiều chuyện không được rõ ràng. Hơn nữa, chúng ta cũng nên cẩn thận vẫn hơn. Nếu mọi việc phong thư kia là thật thì chắc chắn Thiên Lang Quân đã có chuẩn bị từ trước mới thâm nhập vào Nhân giới. Nếu giờ ta bức dây động rừng không lẽ sẽ gây ra cuộc chiến giữa hai tộc sao?"

"Nhưng Thiên Lang Quân là xâm phạm lãnh thổ của chúng ta trước, thêm cả đám ma tộc, ma vật mà chúng ta bắt được mấy năm nay cũng đủ chứng minh chúng muốn xâm chiếm nhân giới rồi."

Thẩm Viên lắc đầu,"Không đơn giản như vậy. Ma tộc rất gian sảo, hiện giờ Thiên Lang Quân vẫn chưa có hành động gì cả. Những ma tộc với ma vật kia chỉ là những thứ không đáng kể đến. Nếu như ma tộc muốn phủi sạch trách nhiệm thì chúng ta chẳng thể làm gì được. Cũng không hề có ước định nào nói ma tộc không thể vào Nhân giới và ngược lại. Cho nên, chúng ta việc cần làm bây giờ là 'chờ đợi'."

"Được. Ta nghe lời con. Chờ đợi thời cơ đến." bị thuyết phục, tứ vương gia nghe lời Thẩm Viên giải tán toàn bộ binh lính, đồng thời cũng lập thêm một đội ám vệ theo dõi Tô Tịch Nhan. Thẩm Viên cũng âm thầm điều một đội trinh sát riêng bí mật theo dõi hành tung của lão cung chủ.

Quả nhiên không bao lâu đã có kết quả. Tô Tịch Nhan và Thiên Lang Quân chỉ thường cùng nhau đi chơi, du ngoạn, thăm thú khắp nơi như bao cặp tình nhân khác. Ngược lại bên của lão cung chủ đã bắt đầu có động tĩnh. Khi biết triều đình giải tán binh sĩ, hắn đã âm thầm lập kế ly tán Tô Tịch Nhan và triều đình.

Thẩm Viên cầm mật báo trong tay, đọc xong đưa qua cho Thẩm Cửu đọc, nói," Ngươi thấy thế nào?"

Hắn trầm ngâm," Không khác với lần đó cho lắm. Có lẽ do hoàn cảnh lần này khác với lúc trước nên có nhiều chỗ không đúng nhưng về nội dung thì giống hoàn toàn. Tên lão cung chủ này vẫn kinh tởm như vậy, chật. Thật buồn nôn."

Thẩm Viên đổ một tách trà, nhấp môi," Chúng ta đều hiểu lão là loại người gì. Cũng không bất ngờ lắm khi thấy lão còn đặc biệt làm một cái mật thất để những cuộn tranh vẽ Tô Tịch Nhan nữa. Chật, nhưng đúng như ngươi nói. Buồn nôn. Đường đường là sư phụ lại có suy nghĩ biến thái đó với nữ đồ đệ của mình."

"Hừ, ta hiện giờ cảm thấy ghê tởm vì hồi xưa ở gần loại người này như vậy. Đáng lẽ nên giết hắn luôn cho bỏ tức. Để lại mầm mống này chỉ có nước rước họa vào thân mà thôi."

"Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Lão cung chủ có địa vị như thế nào ngươi cũng hiểu. Hiện giờ vẫn chưa có đầy đủ vật chứng."

Thẩm Cửu khó hiểu," Chưa đủ? Không phải chỉ cần đưa binh đến lục soát Huyễn Hoa Cung thôi sao?"

Thẩm Viên lắc đầu," Vẫn chưa đủ. Chờ đợi."

"Hừ, phiền phức."

......

Chúc mừng giao thừa mọi người!🥳🥳🎆🎊🎉🍻

Cùng đếm ngược đến năm mới nào! Chỉ còn vài phút nữa thôi!(つ≧▽≦)つ\(๑╹◡╹๑)ノ♬( /^ω^)/♪♪♪ \(^ω^\ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro