Quyển 1_Chương 16. Sinh thần Tạ Liên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Cửu, A Cửu ngươi mau dậy đi." Thẩm Viên lay hắn dậy. Hôm nay là sinh thần của Tạ Liên, cả hai phải dậy sớm để đến Đại điện Thần Võ để tham gia lễ sinh thần của người dân Tiên Lạc dành cho y.

"Ưm..." Thẩm Cửu dụi dụi mắt ngồi dậy, ngáp một cái. Trong mắt vẫn còn một màng thủy quang, y phục xộc xệch, mái tóc rối xõa xuống giường,"Có chuyện gì!"

"Ngươi không nhớ sao. Hôm nay ta sẽ có nhiều việc để làm lắm đó. Tối hôm qua hạ nhân cũng đã mang đến một danh sách những nghi thức của hôm nay rồi. Ngươi không xem à?" Thẩm Viên nói.

"Mấy cái thứ đó ta có từng xem đâu. Hỏi thừa." Thẩm Cửu vừa làu bàu vừa đeo giày.

Cả hai dùng xong bữa sáng thì liền có cung nhân đứng đợi sẵn ngoài điện. Họ đi đến đại điển sinh thần tại Thần Võ đài. Thần Võ đài là một đài vừa làm tế lễ, vừa làm đại điển sinh thần, mỗi bậc đều rất rộng, đủ để đặt một dãy bàn tiệc. Bậc cao nhất là dành cho hoàng đế Tiên Lạc, thái tử Tạ Liên, hoàng hậu và hoàng đế Thiên Vũ Hoàng, cũng là nơi quan sát được toàn bộ đại điển, chính giữa là một tế lễ lớn, một bức tượng một vị võ tướng hùng dũng, uy nghiêm, mặc bộ áo giáp trắng tinh. Người này không ai khác chính là Võ Thần Đại Đế - Quân Ngô, đế quân của Tiên Giới. Mặc dù chỉ là mô phỏng, không thể giống y như bản gốc nhưng tay nghề cũng rất cao, giống người thật đến 7 phần.

Đến bậc thứ thứ hai thì dành cho các sứ thần, hoàng tử ngoại bang, các vị quốc sư, người của thừa tướng phủ và tể tướng phủ. từ dưới lên là dành cho các quan lại từ tam phẩm trở xuống. Còn những quan lại có phẩm cấp thấp hơn thì lần lượt ngồi ở những bậc thấp hơn.

Thẩm Viên kéo Thẩm Cửu lên bậc thứ hai, ngồi xuống một bàn tiệc, Thẩm Cửu ngồi ngay bên cạnh y như một hạ nhân. Dù sao bây giờ hắn chẳng có thân phận gì để được ngồi bàn riêng cả, đành chen chúc chút vậy.

"Nghe nói nghi thức đầu tiên là tế lễ dâng hương tỏ lòng thành kính cho Võ Thần Đại Đế Quân Ngô thì phải. Bây giờ hắn đã làm đế quân tiên giới cũng được hơn một ngàn năm rồi nhỉ." Thẩm Viên nói.

"Hừ, tên tiểu tử đó làm đế quân cũng rất giỏi đấy chứ. Tội nghiệp cho hắn ngày nào cũng phải làm việc túi bụi, công văn chồng chất, công việc bộn bề."Thẩm Cửu mỉa mai.

Thẩm Viên lắc đầu,"Cũng chẳng phải ngày một ngày hai, hắn chắc cũng quen rồi. Đâu như ngươi, làm còn chưa đến tám trăm năm đã không chịu nổi."

"Ngươi nói cái gì vậy. Ta là không thích làm nữa, đối mặt với một đám mặt người dã thú hằng ngày khiến ta phát mệt. Ngươi xem đi, căn bản những tên nhóc thần quan mới kia tốt hơn đám rác rưởi kia gấp ngàn lần." Thẩm Cửu.

"Chính là như thế! Người ta chỉ trong vòng chưa đến năm trăm năm đã biến nơi đó thành như vậy rồi phát triển nó đến tận bây giờ vẫn chẳng sao cả. Còn ngươi, chỉ là giết hết những đám nói xấu sau lưng mà không nhổ cỏ tận gốc như người ta. Quá thảm hại! Coi mà học hỏi người ta đi." Thẩm Viên nói. Y biết chắc chắn hắn nổi giận rồi. Sắp có kịch hay xem a~

Quả nhiên, giống như những gì mà Thẩm Viên nghĩ, Thẩm Cửu thật sự đã nổi trận lôi đình, hắn nghiến răng, các khớp tay xiết chặt đến trắng bệch, hai mắt nổi tơ máu nhưng lại bị dằn xuống. Đây là nơi đông người! Đây là nơi đông người! Không được kích động!

Thẩm Cửu trừng mắt với y, nghiến răng dằn giọng,"Thẩm Viên! Ngươi im miệng!"

"Phụt, ha ha ha. A Cửu, ngươi đừng như vậy được không. Nhìn rất đáng yêu đó."Thẩm Viên nhìn hắn bật cười thành tiếng, tất nhiên chỉ là cười nhỏ thôi, dù sao hắn cũng đã nhịn để không làm mất mặt rồi.

"Khụ, mà tí nữa lúc làm lễ, ngươi có tính nói chuyện với hắn không. Ôn tí hồi ức đi, cũng đã hơn ngàn năm không gặp rồi."

"Nói chuyện với hắn để làm gì. Để hắn cười nhạo ta sao. Không gặp." Thẩm Cửu quay mặt nhìn xuống phía dưới đài.

Thẩm Viên lắc đầu, cười trừ, "Ngươi đó, lại như vậy nữa rồi. Kể ra thì, cũng lâu lắm rồi ta mới lại thấy A Cửu nổi giận rồi..."

"... Hừ, không phải do ngươi sao. Cái gì mà cắt bỏ thất tình lục dục, cái gì mà thống lĩnh vạn vật... Ta căn bản không có hứng làm. Nếu ngươi nói việc này với ta lúc chưa phi thăng hoặc khi vẫn còn là đế quân, có lẽ ta sẽ ngay lập tức đồng ý, không hề do dự... Nhưng, ta đã không muốn đứng ở vị trí trên cao mà nhìn xuống rồi. Đứng càng cao thì ngã càng đau thôi." Thẩm Cửu tự rót một chén trà, hương trà Phù Dung lan tỏa trong miệng, ấm cả ruột gan.

Thẩm Viên quay ra, hỏi một cung nữ ở gần đó,"Ngươi có biết Tứ công chúa Thẩm An Tịch đâu rồi không?"

Cung nữ kia nói,"Thưa Thẩm Viên điện hạ, Thẩm An Tịch điện hạ hôm qua đi đường dài, nhưng do người còn nhỏ, sức khỏe còn yếu nên đã ngủ từ hôm qua đến giờ mới tỉnh. Điện hạ sẽ đến nhanh thôi, người yên tâm đi."

Thẩm Viên không nói nữa, gật đầu bảo nàng lui xuống. Y nhìn xuống phía dưới. Những người khác cũng đã đến đông đủ.

Một vị quốc sư tiến lên hướng mặt về phía họ, dõng dạc nói lớn.

"Chư vị, cảm tạ đã đến tham dự đại điển sinh thần này của thái tử điện hạ. Tại hạ Mai Niệm Khanh, đại quốc sư của Tiên Lạc quốc hôm nay sẽ chủ trì buổi lễ hôm nay."

Ngừng một chút, Mai Niệm Khanh nói tiếp,"Xin mời Thái Tử Tạ Liên điện hạ lên đài tế lễ. Nhận phước lành của đế quân."

Tạ Liên bước chập chững lên đài thang cao. Y đứng trước tượng thần, hành lễ, rồi quỳ xuống, "Tín đồ Tạ Liên, khấu kiến đế quân."

Dứt lời, trên trời bỗng hiện lên vầng sáng chói lọi, chiếu lên bức tượng thần võ. Từ bức tượng hiện lên một bóng người mờ mờ ảo ảo, tay cầm kiếm, mình mặc giáp bạc, dung mạc đoan chính, thanh tú, xếp vào hàng cực phẩm mĩ nam tử, so với bức tượng kia thì đẹp hơn gấp vạn lần. Hàng trăm con chim thất sắc hợp thành đàn chao liệng trên không trung, bay quay người đó, hóa thành vòng sáng cầu vồng trên đầu y. Y không ai khác chính là bản tôn của Võ Thần Đại Đế - Quân Ngô.

Ngoại trừ hai người Thẩm Viên, mọi người cảm thấy tựa như có thứ gì đó bức họ không thể không quỳ xuống, đem toàn bộ tín ngưỡng của họ cho người kia.

Quân Ngô nhìn lướt qua, ánh mắt chạm tới chỗ hai người Thẩm Viên. Sự kinh ngạc trong mắt chỉ lướt qua rồi cũng dần dần bình thường trở lại. Y nhếch môi cười.

Thẩm Cửu nhìn y, hơi nhíu mi. Tiểu tử này không phải tên mà ta quen. Hắn, thay đổi rồi.

Trước giờ, Thẩm Cửu hắn chỉ cần nhìn một cái cũng có thể nhận ra người trước mặt có gì khác hay không.

Bản lĩnh này đã có từ khi hắn vẫn còn lưu lạc dưới nhân gian, lúc chỉ là một tên ăn mày nhìn đám người nhà giàu, vương công quý tộc hằng ngày nhìn thì có vẻ chính trực nhưng trong lòng chẳng biết đã làm những chuyện xấu xa tổn hại nhân luân như thế nào.

Đến khi bị bắt vào Thu phủ, tên Thu Tiễn La kia trước mặt thì tỏ ra là một ca ca dịu dàng trước mặt muội muội Thu Hải Đường, sau lưng lại là một kẻ có bệnh cuồng ngược ( máu S nặng ), đánh đập hắn hằng ngày.

Sau này, khi bị người ta vây bắt "công thẩm" mà nhìn 'người kia' từng bước đeo lên lớp lớp mặt nạ mà đạt được thứ 'hắn' muốn. Cũng nhờ 'kẻ đó' mà Thẩm Phi Cảnh hắn suýt chút nữa chết trong ngục tù nếu ngay lúc lăng ngục, phượng ấn đã hoàn toàn mất đi, hắn phi thăng thành tiên thì thật không biết hắn có phải là một nhân côn bị 'tên súc sinh' đó lăng nhục đến chết trong thủy lao. Nghĩ lại đến giờ hắn vẫn rất căm thù kẻ kia! Mặc dù không còn như lúc trước nữa, nhưng cầu tên súc sinh kia đừng bao giờ xuất hiện trong đời của hắn và A Viên nữa. (Mai mốt 'tên súc sinh' đó sẽ giành A Viên với ngài đấy, A Cửu ạ.)

Đột nhiên có một bàn tay nhỏ nắm chặt tay hắn, đem hắn thoát khỏi mớ hỗn loạn vừa rồi. Thẩm Viên trấn an hắn, y biết A Cửu của y lại nghĩ lung tung rồi."A Cửu, bình tĩnh đi."

Trên kia Tạ Liên mở tròn mắt nhìn hình ảnh người trước mặt, không nói lên lời. Quân Ngô thấy vậy, ý cười trên mặt từ nãy đến giờ vẫn chưa phai. Y cất giọng, uy áp mạnh liệt nổi lên, đến tận hai người Thẩm Viên cũng không thể không run rẩy mà quỳ xuống. Mặc dù thần thức của cả hai cường mạnh hơn Quân Ngô nhưng bây giờ, cơ thể này chỉ là con người bình thường, hoàn toàn không thể chịu được uy áp lớn như thế này.

"Ừm, hôm nay sinh thần Tiên Lạc, ta ban phúc cho y. Cầu cho Tự Tổ Phúc mưa thuận gió hòa trong mười năm tới."Quân Ngô nói xong rồi biến mất. Hệt như tất cả chỉ là một giấc mộng.

Nhưng đó chỉ là đối với những người bình thường khác. Sau sự kiện "Đế Quân tái thế" lan rộng ra khắp nơi, ai ai cũng đều vui mừng mở tiệc tưng bừng. Buổi tối khắp nơi đều là tiếng nhạc sôi nổi, đèn treo khắp mọi nơi.

Sinh thần Tạ Liên diễn ra trong một tuần lễ. Cáo biệt Tiên Lạc quốc, bọn họ trở về nhà. Mọi thứ đều bình thường cho đến buổi tối hôm nay, sau khi Song Thẩm hai người trở về. Trong giấc mơ tối nay, Quân Ngô rốt cuộc cũng xuất hiện. Thiên giới có luật lệ, bản tôn của thần quan không được xuất hiện trước mặt phàm nhân. Chính vì vậy, Quân Ngô chỉ có thể thâm nhập vào mộng cảnh của hai người. Cả ba ngồi quanh một chiếc bàn đá mà... cãi nhau.

"Đã lâu không gặp rồi, Thẩm tướng quân, Xuân thần đại nhân. Không ngờ hai người lại đầu thai sống lại rồi. Chúc mừng, chúc mừng." Quân Ngô.

"Hừ, có gì muốn nói thì cứ nói. Dài dòng làm gì, tiểu tử ngươi cũng rảnh lắm, nửa đêm nửa hôm chạy đến mộng cảnh người ta." Thẩm Cửu không nể nang gì mà mỉa mai.

Quân Ngô ngược lại không so đo mà còn cười," Tính tình của Thẩm tướng quân người vẫn không thay đổi gì cả. Xuân thần đại nhân lại vất vả rồi."

"Nói chuyện với trưởng bối kiểu gì thế hả!" Thẩm Cửu đập bàn gầm lên.

"Thôi được rồi mà A Cửu, ngươi bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ nói." Thẩm Viên kéo tay áo hắn, khuyên nhủ hắn ngồi xuống.

Thẩm Viên rất khổ não. Mỗi lần đụng mặt lại như thế này. Chăm lão cô... Chủ tử thật khổ a~

"Khụ, cũng không có gì đặc biệt. Tối nay ta đến đây chỉ là muốn xác nhận rằng hai người đã trở lại hay chưa thôi. Không có ý gì khác cả."

"Nếu không có ý gì khác thì mời Đế Quân ngài về đi, để cho bọn ta nghỉ ngơi." Thẩm Cửu nói.

"Cũng được. Vậy ta đi, hai người ngủ ngon nha." nói xong rồi mộng cảnh cũng biến mất.

_____________________________

Xin lỗi mn vì giờ mới đăng chương. Chậm mất 50 phút lận. Mong mn thông cảm.

Để tạ lỗi, tui tặng cho mấy cô mấy tấm ảnh Băng Thu nha.

Tui phun máu mũi rồi aaaa. *phụtttttt*

Chúc mn tuần mới học tập thật tốt. Những ai đang thi hoặc sắp thi nhớ học bài và làm bài đầy đủ, tiếp thu lời giảng của thầy cô để có được kết quả tốt nhất nha. (Đừng như con nhỏ này đến mức bị thu đt nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro