Quyển 1_Chương 15. Sinh thần Tạ Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh thần của hoàng tử Tạ Liên. Thẩm Cửu cần chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cần thiết cho Thẩm Viên, mặc dù hắn không biết chăm sóc người khác nhưng cũng có chút kinh nghiệm khi còn ở Thu phủ.

Sau khi chất đống đồ lên xe ngựa, cũng là lúc Thẩm Viên đến, tà áo màu lam nhạt hơi bay trong gió, khuôn mặt non nớt, trẻ con đang mỉm cười khiến cho hắn một kích xuyên tim, khuôn mặt hắn bắt đầu nóng lên, thất thần vài giây. Thẩm Viên thấy hắn là lạ bèn chạy đến, lấy tay xoa xoa mặt hắn, "A Cửu? Ngươi sao vậy?"

"Không...Không có gì..." Hắn tựa như chạm vào cục than nóng, hơi rụt cổ lại lùi về đằng sau hai bước. Hắn luống cuống dẫn y bước vào xe ngựa, Thẩm Viên thấy hắn như vậy bèn hiểu ra, ý muốn chọc ghẹo hắn nổi lên,"A Cửu, ngươi đỏ mặt kìa. Đang ngại sao? Đáng yêu quá!"

"Không...Không phải...Ngươi đừng có hiểu lầm...Ta chẳng qua là do trời nóng quá nên mặt ta có hơi đỏ tí thôi..."

"Ồ?! Vậy sao? Vậy thì thôi." Thẩm Viên nói ra bên ngoài," Mọi người đâu hết rồi?"

Một thái giám nhỏ tiến đến nói,"Thưa tam hoàng tử, hoàng thượng cùng các vị chủ tử vẫn đang chuẩn bị, có lẽ là sắp xong rồi."

"Ừ. Mang vào đây cho ta ít điểm tâm." Tên thái giám lui ra. Một lát sau bưng lên cho hắn ba đĩa điểm tâm tinh xảo cùng một ấm trà nóng. Hương trà thoang thoảng, bốc khói nghi ngút đựng trong chén ngọc Phù Dung. Một đĩa Quế Hoa Cao, Phù Dung Cao và một đĩa Đào Hoa Cao nho nhỏ, đặt trên bàn.

Thẩm Cửu thèm thuồng, nuốt nước miếng ừng ực. Dù nguyên thần của hắn đã hơn hai vạn tuổi, nhưng thân thể bây giờ của hắn chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi không thể khống chế được ham muốn với đồ ăn. Thẩm Viên nhìn thấy vậy, trong lòng có hơi buồn cười. Y nói,"Ngươi nếu đói thì ăn đi, từ sáng đến giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng, làm sao mà chịu nổi đi đường dài, nếu ngươi bệnh ta lại phải chăm sóc ngươi như trước."

"Ta không đói..." Chưa nói xong, đột nhiên phát ra hai tiếng ùng ục. Thẩm Cửu da mặt dày, nghe vậy vẫn cương quyết nói rằng mình không đói, nhưng cái bụng lại thành thật phát ra tiếng thứ hai. Thẩm Viên thấy vậy thì cười, " Thôi được rồi, đừng cứng đầu nữa ngươi đang là hài tử 12 tuổi, cần phải ăn uống chứ. Trẻ con không được bỏ bữa đâu nha~"

"Ngươi câm miệng! Ngươi với ta đều là hài tử cà đấy! Ngươi vậy mà lên mặt với ta!" Thẩm Cửu hét ầm lên, đập mạnh tay xuống bàn khiến cho đồ vạt suýt đổ xuống đất.

"Hừ, ta có ăn nha~ Chỉ có ngươi là không ăn thôi. Hơn nữa, hiện tại ta là chủ tử của ngươi đó. Có thị vệ nào lại quát chủ mình giống ngươi không." Thẩm Viên chậm rãi uống một ngụm trà, nhàn nhã nói.

Thẩm Cửu không thua kém, thế là cả hai một người thì quát tháo um xùm, một người thì vừa nhàn nhã uống trà, ăn điểm tâm vừa nhàn nhã đấu võ mồm với người kia. Hai đứa trẻ 12 tuổi cãi nhau ầm ĩ trong xe ngựa, thế mà chẳng ai dám nói gì. Bọn người hầu bên ngoài đang vã mồ hôi: 'tên thị vệ này thế mà dám quát tam hoàng tử, thế mà y lại không giận thậm chí còn cùng hùa theo hắn. Chúng ta có thể vào khuyên ngăn được không?! Chúng ta có thể làm sao? Đó là hoàng tử đó, muốn chết hay sao mà nói.' Thế là cả đám coi như bị điếc mà đúng im bên ngoài.

Sau hơn một nén nhang, cuối cùng Thẩm Cửu cũng kiệt sức đấu với Thẩm Viên, hắn buồn bực ngồi xuống cầm một miếng bánh Đào Hoa Cao, đây là loại điểm tâm đầu tiên mà hắn ăn được kể từ khi gặp được y trong kiếp này. Món Đào Hoa Cao này vị vẫn như thế, hương hoa đào thoang thoảng, mềm xốp trong miệng. Đáng lẽ bây giờ không hề có hoa đào để làm bánh mới đúng chứ? Thế quái nào nó lại có thể ở đây được?!

Nhận thấy hắn thần sắc đặc biệt thú vị, ban đầu thì nhìn rất thỏa mãn, xong lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ gì đó. Nhìn Thẩm Cửu thu nhỏ đang suy ngẫm như thế quả thật rất đáng yêu nha.

"Đào Hoa Cao này được làm từ mứt hoa đào đã qua luyện chế, mỗi năm những nơi trồng hoa đào đều sẽ lấy quả dâng lên cho hoàng cung, hoa làm mứt. Đến khi mứt đã ngâm đủ liền được mang vào cung làm bánh."

"Nếu vậy, nơi nào trồng nhiều đào như thế?"

"Ở thành Bắc."

"Thành Bắc? Tại sao lại ở đó? Nơi ấy không phải là một nơi trồng thuốc thôi sao?"

"Theo lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng cũng vì đó là nơi trồng thảo dược, mà mỗi loại thảo mộc đều có nơi sinh trưởng riêng, chính vì vậy nên thành Bắc có đủ mọi địa hình cần có, đất lại tốt, khí hậu phù hợp, lại còn là nơi nồng đậm linh khí, đây chính là nơi hoàn hảo để nuôi dưỡng mọi loại cây. Cho nên hoa đào ở thành Bắc luôn là hàng cực phẩm, rất đắt đỏ, chỉ có hoàng thất mới được dùng mỗi ngày. A Cửu ngươi rất may mắn nha. Dân thường có mơ cũng không thể mua được thế mà ngươi chẳng mất tì gì lại được ăn những hai lần hơn nữa có thể ngày mai ngươi sẽ được ăn". Thật khiến người ta ghen tị nha~"

"Ngươi...Ta...Ta không có"

"Không có gì á? Không có ăn sao?" Thẩm Viên cười khúc khích." Ầy dà, ta tưởng nhìn thấy ngươi đỏ mặt rồi nga~"

"Ngươi câm miệng!" Thẩm Cửu gầm lên, hai má đỏ ửng vì tức giận và xấu hổ.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền ra tiếng của Ninh Anh Anh."Điện hạ, hoàng thượng cùng các vị chủ tử đã đến."

Nghe vậy, y nâng màn xe lên, quả nhiên nhìn thấy một hàng xe ngựa tráng lệ, to lớn từ trong hoàng cung đi ra. Xe đi đầu chính là xe lộng lẫy nhất. Đến khi cả đoàn xe đi về phía y, một bàn tay nho nhỏ vươn ra vén chiếc màn xe thứ hai lên, một giọng nói trong trẻo của nữ hài tử vang lên,"Tam ca, hi hi, gặp được huynh rồi, mấy hôm nay bận quá nên không gặp huynh được, cho nên là... Tam ca có nhớ muội không?"

Thẩm An Tịch ngóc đầu ra khỏi xe ngựa, tay vẫy vẫy về phía xe ngựa của Thẩm Viên. Nàng hớn hở nhìn vị tam ca nhà mình. Ày, tam ca nhà ta quả nhiên cũng là mỹ nhân nha~ Không biết sau này lớn lên sẽ như thế nào nữa. Ta có nên tìm cho y một nương tử xinh xắn đáng yêu ngay từ bây giờ không nhỉ? Hay là phu quân cũng được nha~ /nụ cười âm hiểm/

Khoang đã ngươi chỉ là một tiểu hài tử tám tuổi thôi mà! Sao lại có những suy nghĩ như vậy chứ!Σ(O_O;). Ai đó mau trả tiểu hài tử ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên lại cho ta!
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Thẩm Viên mà biết trong đầu tiểu muội muội nhà mình lúc này chắc chắn sẽ hộc máu mất. May mà hắn không biết.

Một chiếc xe ngựa từ phía sau cũng từ từ đi đến, hai nhóc nhỏ con cùng vén mành trước xe lên, một người mặc bộ tử y hoa vân bông sen, bên hông là một chiếc chuông nhỏ bằng huyền thiết khắc thành hoa sen tím tinh sảo, trên đầu được búi cao lên, đằng sau tai còn có hai bím tóc nhỏ đáng yêu, tất cả đều được buộc bằng một sợi dây cột tóc dài màu tím nhạt rũ xuống ngang vai chậm rãi bước ra, ngồi bên cạnh phu xe mà gật đầu với y. Người còn lại mặc bộ hắc y, viền áo là hoa văn cánh sen đỏ rực, mái cột cao lên bằng một sợi dây cột tóc dài mà đỏ, bên hông cũng có một chiếc chuông tương tự tiểu hài tử kia đang hứng hởi vẫy tay, hét lớn,"Âyyyyy! Viên huynh! Bọn ta ở đây nè!!" người này không ai khác chính là Ngụy Anh

"Ừm, Ngụy huynh, Giang huynh. Mọi người nếu đã đến hết rồi thì cũng nên khởi hành thôi, nếu không sẽ không kịp đến Tiên Lạc trước giờ Hợi ngày mai mất."

Một tên tổng quản hô.
"Khởi hành!"

Chuyến này đi xe ngựa từ Hoàng Thành Thiên Vũ đến Tiên Lạc phải mất gần một ngày đường. Khi cả đoàn bọn họ đến nơi cũng đã là buổi sáng ngày hôm sau. Trước cổng thành đã có đoàn quan binh đứng đợi sẵn. Đứng đầu là một nam tử tầm mười lăm mười sáu, mình đeo giáp sắt, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp và vô cùng... kiều diễm!? Vâng, ngươi không nhìn nhầm đâu, người này thật sự vô cùng xinh đẹp giống như nữ nhân vậy! Đôi mày lá liễu, đôi mắt cánh phượng sắt bén như cũng có đôi phần non nớt của thiếu niên, làn môi màu cánh hoa đào hơi mím lại. Thân hình nho nhỏ, dong dỏng cao như những tên thư sinh hay đọc sách mặt bộ giáp sắt mỏng. Nếu như không nhìn kĩ thì sẽ còn nghĩ y chính là một nữ tướng quân.

Người nọ chấp tay với Thẩm Quốc Hòa,"Tại hạ Liễu Thanh Ca, con trai trưởng của Liễu tể tướng thay mặt quốc chủ nghênh đón Thiên Vũ Đế Quân. Mời mọi người đi theo ta đến hoàng cung." nói xong hắn làm hành động mời rồi leo lên ngựa dẫn đầu đoàn quân tiến vào thành.

Tiên Lạc là nơi đất rộng của nhiều. Mỗi khi nhắc đến nơi này, ai ai cũng đều sẽ nhắc đến ba bảo vật của quốc gia, là: hoàng kim châu báu, mĩ nhân như mây, văn chương hoa mĩ.

Khi đoàn xe cùng đi qua cổng thành lớn kiên cố, cả một vùng trời rộng lớn hiện ra trước mắt họ, choáng ngợp vô cùng. Quả thật lời đồn không hề sai, đâu đâu cũng đều là những ngọn tháp lâu cao chót vót, tráng lệ, con đường phồn hoa, rộng lớn trải dài đến tận hoàng cung rộng lớn ở phương xa. Những con người mặc trong mình những bộ y phục hoa lệ đắt tiền, bước đi trên đường Thần Võ, trên mặt họ đều rất vui vẻ. Cũng có những gia đinh đang hăng say trang hoàng con đường. Mọi một kiến trúc ở đây đều được điêu khắc tinh sảo, chạm trổ kì công, thậm chí còn được nạm những viên đá quý sáng lấp lánh. Lâu lâu sẽ còn nhìn thấy một số những đứa trẻ nhỏ mặc hoa phục đang dùng những viên ngọc tròn nhỏ chơi bắn bi ở trước sân nhà. Không những vậy, mọi nơi đều trang hoàng để chúc mừng sinh nhật của vị đệ nhất hoàng tử của đất nước họ, cho nên đường Thần Võ đã đẹp rồi giờ lại còn tráng lệ hơn. Nếu như nói một cách hoa mĩ thì sẽ là ' phồn hoa mĩ lệ ' còn nếu nói một cách thông dụng nhất đối với người thường chính là 'hoang phí vô cùng'.

Thẩm Cửu bị quang cảnh này làm cho ngỡ ngàng, hai mắt mở to, miệng mở rộng hồi lâu. Kì thật hắn đã nhìn thấy đường Thần Võ thật sự như thế nào, đâu đâu cũng đều là điện vàng ngói ngọc nhưng nếu đi so sánh về trình độ điêu khắc, trang trí, xây dựng và quy mô thì quả thật còn đường Thần Võ này
còn đẹp hơn con đường Thần Võ kia nhiều (đây là góc nhìn của Cửu thôi nha chứ nó thật sự không phải vậy đâu. Mn đừng hiểu lầm)

Đến trước cổng hoàng cung, họ còn kinh ngạc hơn trước quy mô của nó. Đâu đâu đều được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời chiếu xuống những lâu, điện được mạ vàng bạc, nạm đá quý lấp lánh. Cánh cổng to lớn, hoa văn hình long phượng song múa trên mặt cửa. Hai bên đều có những cung nữ thái giám mặt đẹp như hoa đứng đón tiếp họ. Khi đoàn xe đi vào, cánh cổng lớn đóng lại, lần lượt từng người bước xuống xe. Vị nam tử Liễu Thanh Ca lúc nãy cùng đoàn binh lính đã sớm quy củ đứng ở hai bên, đằng sau những vị cung nữ.

Không chờ Thẩm Quốc Hòa nói gì thì đằng xa từ phía cung điện rộng lớn trước mặt đã truyền đến tràng cười cùng theo đó là hai bóng người dẫn đầu bước ra, chính giữa là một thân ảnh nhỏ hơn đang chạy về phía họ.

"Ha ha ha, lâu quá rồi không gặp ngươi rồi Quốc Hòa. A, còn cả Vân Tinh cũng ở đây nữa. Mấy đứa trẻ này cũng đã lớn hơn so với lần trước rồi nhỉ. Quả là thời gian trôi qua lâu nha." vị có gan nói những lời này không ai khác chính là Tiên Lạc quốc chủ - Tạ Vương. (Bịa đó, vì tui ko biết ổng tên gì)

"Ngươi cũng không thay đổi tí nào cả." Thẩm Quốc Hòa cũng cười nói. Hai người này có vẻ vô cùng thân thiết.

Vị tiểu hài tử lúc nãy chạy đến lắc lắc tay Thẩm Thanh Thiên, giọng nói non nớt ngọt như chảy nước," Thiên ca ca, mọi người đến chơi với Liên Liên rồi, Liên Liên vui lắm. Mọi người định ở đây chơi với Liên Liên bao lâu?"

Nhìn tiểu Tạ Liên đang làm nũng với Thẩm Thanh Thiên mà Thẩm Viên cười cười hỏi,"Thế Liên Liên muốn bọn ta ở đây bao lâu nha?"

Tiểu Tạ Liên buông tay ra, bắt đầu suy nghĩ, hai má phúng phính hơi phồng lên, hai cánh môi mọng nước hơi chu lại. Thẩm Viên y không kìm được chạy đến ôm lấy Tiểu Liên Liên, hai má hơi cọ cọ vào má bé, "Aaa! Trời ơi Liên Liên dễ thương quá à! Bọn ta ở đây một tuần với đệ nha. Thương thương à." hai má của Tạ Liên bị cọ đến vừa nhột vừa đỏ, bé con không chịu được đưa hai bàn tay đẩy y ra.

"Viên ca ca, người làm Tạ Liên nhột a." nghe vậy, y luyến tiếc buông tiểu bánh bao ra,"ầu" một tiếng.

"Viên ca ca nói thật chứ! Mấy huynh sẽ ở đây với ta một tuần sao?!" hai mắt sáng lấp lánh như ngàn vì sao đang nhằm thẳng vào y mà đâm. Thế này thì làm sao mà từ chối được aaa!!!!!

"Ừ,... Ừm, đúng vậy đó, cho nên là Liên Liên mau chỉ cho bọn ta xem thử hoàng cung như thế nào đi." y xoa đầu bé, xong vẫn chưa hiểu chuyện gì thì một người khác đã bế bé lên. Ngụy Anh để bé ngồi quàng lên vai, hai chân nhỏ đung đưa trước ngực,"Ây, Liên Liên đi với ta nha. Ta đưa đệ đi chơi nè." Giang Trừng thấy hắn sắp làm loạn liền giữ hắn lại,"Ngụy Anh ngươi dẫn A Liên đi đâu hả!"

"Ây, Giang Trừng, ngươi đừng nhìn ta như vậy nha, ta chỉ là đơn thuần muốn dẫn Liên Liên đi chơi thôi mà, ngươi đâu cần phải như vậy chứ."Ngụy Anh nói.

"Hừ, ai mà biết ngươi sẽ làm gì y. Hơn nữa, đây là hoàng cung Tiên Lạc chứ không phải Liên Hoa Ổ, ngươi mà cứ như vậy thì có xảy ra chuyện gì đừng kêu ta dọn xác cho ngươi."Giang Trừng nói.

"Ngươi cũng đâu phải lần đầu dọn xác cho ta, ta với ngươi sống cùng 5 năm rồi đây cũng đâu phải lần đầu. Hơn nữa, ta có Tiểu Liên Liên dẫn đường rồi, sợ gì lạc nữa."Ngụy Anh cười hì hì.

"Ngươi...." chưa kịp để Giang Trừng nói xong, Ngụy Anh đã cõng tiểu bánh bao đi mất hút.

"Thôi được rồi, mấy con đi chơi đi. Trẫm có việc cần bàn với Tiên Lạc quốc chủ." Thẩm Quốc Hòa nói.

"Sao lại khách sáo như thế. Thẩm Hòa huynh muốn nói về chuyện gì!" Tạ Vương nói, tay khoát lên vai Thẩm Quốc Hòa.

"Ngươi câm miệng!" Thẩm Quốc Hòa quay lại trừng hắn, nói nhỏ. Tên này sao lại ngu như vậy! Nói to không sợ bị xé xác sao!

"Được, ta câm miệng, ta câm miệng." Tạ Vương lập tức ngậm miệng nhưng đã muộn. Quả nhiên...

"Hai người đang thì thầm to nhỏ cái gì đó!" hai giọng nữ phát ra từ sau lưng hai người, là hai vị hoàng hậu, mặt đã tối đen lại.

"Quốc... Quốc hậu, nàng... nàng bình tĩnh a, bình tĩnh, bọn ta chỉ đang nói quốc sự một chút thôi." Tạ Vương xua xua tay, mồ hôi lạnh vã ròng ròng sau lưng. Tạo nghiệp a!(╥_╥)

"Đúng... Đúng vậy, Tinh nhi, nàng bình tĩnh lại a. Bọn ta đâu có làm gì đâu." Thẩm Quốc Hòa trán cũng vã mồ hôi. Đúng là cái miệng hại cái thân a!(╥_╥)

Hai vị hoàng hậu nhìn nhau, tâm ý tương thông, gật đầu. Mỗi người xách tai phu quân của họ đi, của ai về nhà người đó. Nội tâm hai vị quốc chủ:

Huhu, Tinh nhi/ quốc hậu hung dữ quá.(╥_╥)

"NGƯỜI NÓI CÁI GÌ!"

"OA! KHÔNG CÓ GÌ HẾT! ÁI PHI THA MẠNG A!"

Nội tâm những người con: ĐÂY KHÔNG PHẢI PHỤ HOÀNG CỦA TA! QUÁ MẤT MẶT RỒI! MẪU HẬU UY VŨ!

Nội tâm những người còn lại: Quá mất hình tượng! Tam quan sụp đổ.🤦‍♀

Sau khi cả bốn bóng người đã đi xa, Liễu Thanh Ca đã định thần lại, hắn mời bọn họ đến phòng đã được chuẩn bị cho khách.

Đến nơi, mỗi người tự chọn cho mình một căn phòng riêng. Thẩm Viên cùng Thẩm Cửu thì chọn căn điện nhỏ, trước sân là một gốc cây Tử Đằng lớn, bây giờ đã là tháng 7 cho nên cây đã rụng hết. (Ở Trung Quốc thì hoa Tử Đăng mọc vào tháng 3 - tháng 4). Dưới tám cây là một bộ bàn ghế đá nhỏ được nạm những viên đá quý sáng lấp lánh. Y cùng hắn dọn vào trong căn điện có tên là Đằng Tử Điện.

Thẩm Viên thật sự rất mệt sau một chuyến xe ngựa đường dài như thế. Cơ thể này vẫn còn là hài tử mới 12 tuổi lại còn không có pháp lực hộ thân cho nên sức khỏe không thể so được với thân thể ở kiếp trước được. Y cũng không biết vì sao đáng lẽ phong ấn đã được gỡ bỏ mà pháp lực lại không hề có, tựa như một mặt nước yên tĩnh không một gợn sóng nhấp nhô.

Thẩm Cửu thì khác chút, hắn vẫn có thể cảm nhận được pháp lực đang chảy trong cơ thể nhưng lại rất nhỏ, nếu so với người tu tiên thì chỉ mới luyện khí tầng 1. Cho nên, mặc dù so với Thẩm Viên thì đỡ hơn một chút nhưng cũng không thoát khỏi việc bị mệt mỏi do ngồi xe ngựa quá lâu.

Thẩm Viên kéo Thẩm Cửu đi ra đằng sau tấm bình phong, rồi bắt đầu cởi áo của mình. Thẩm Cửu thấy vậy liền quay mặt đi, hai tai đã đỏ ửng lên,"Ngươi làm gì!" giọng hơi run.

"Làm gì?! Tất nhiên là tắm rồi a. A Cửu ngươi cũng đến đây đi." lúc này y đã bước vào hồ tắm. Tiên Lạc quốc quả nhiên là đất nước giàu có nhất đại lục đến cả hồ tắm cũng làm từ loại đá linh thạch thượng phẩm quý hiếm.

Trên đại lục Tự Tổ Phúc chỉ có một số nơi cố định mới có mỏ linh thạch thượng phẩm. Bởi vì hiện tại địa linh (đất có linh khí) trên nhân giới còn rất ít, mỗi đất nước chỉ có một hai mỏ, nhưng Tiên Lạc quốc lại có đến năm mỏ lớn phân bố ở bốn phương và cả trung tâm đất nước. Cho nên tuy Thiên Vũ Hoàng quốc là đất nước thống lĩnh đại lục Tự Tổ Phúc nhưng lại không thể giàu bằng Tiên Lạc quốc.

"Ngươi cứ tắm trước đi. Ta tắm sau." nói xong hắn quay người định ra trước tấm bình phong.

Thẩm Viên thấy hắn muốn đi liền níu vạt áo hắn lại,"Ấy, ngươi ngại cái gì. Ta chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi thôi nha. Hơn nữa hồ tắm lớn như vậy, ta tắm một mình cũng hơi chán. Ngươi là người hầu của ta thì phải đến chà lưng cho chủ tử chứ."

Thẩm Cửu quay lại nói,"Ta là thị vệ thân cận của ngươi chứ không phải người hầu. Nếu muốn thì để ta kêu cung nữ vào cọ lưng cho ngươi."

"Ày, ngươi đừng như vậy được không. Chẳng có việc gì mà phải ngại cả, chúng ta đâu phải là người lớn đâu, chúng ta bây giờ là tiểu hài tử đó. Mau đến đây đi." chưa kịp để hắn trả lời thì y đã kéo y vào hồ tắm. Y phục đều bị nước làm cho ướt sũng, hắn ho sù sụ.

"Ngươi! Ngươi làm gì... Khụ khụ!..." Thẩm Cửu trừng mắt với y, đôi mắt thường ngày lạnh lùng, sắt bén trên mặt của một đứa trẻ khả ái giờ đã hơi đỏ lên. Thẩm Viên không nhịn được liền lấy tay nhéo nhéo má hắn. Nhưng chưa kịp đụng vào đã bị Thẩm Cửu gạt ra,"Ngươi muốn làm gì?"

"Rửa mặt a."

"Ta tự rửa, không cần ngươi lo." nói xong liền đến một góc khác của hồ tắm.

Haiz, bỏ đi! Y chính là như vậy mà. Cũng chẳng phải ngày đầu.

Hai người cứ như vậy, lặng lẽ mà tắm, trong đầu ai cũng rất muộn phiền.

________________________________________________________
Tiểu kịch trường: Khi cả hai vị quốc chủ còn trẻ. Vào một ngày Thẩm Quốc Hòa đến Tiên Lạc quốc chơi thì thấy Tạ Vương đang ngồi trên một mái nhà của một tòa tháp nào đó, y thấy vậy liền nhảy lên xem thử.

Thẩm Quốc Hòa:" Vương huynh, ngươi đang làm gì?"

Tạ Vương:" A! Quốc Hòa huynh! Suỵt, đừng nói to. Huynh mau đến đây."

Tạ Vương vẫy tay hướng Thẩm Quốc Hòa đến.

Thẩm Quốc Hòa:"Vương huynh ngươi muốn làm gì?"

Tạ Vương:"Huynh nhìn đi."

Thẩm Quốc Hòa nhìn theo hắn, thấy theo hướng chỉ là một thủy tạ trên mặt hồ sen, bên dưới là hơn chục thiếu nữ đang ngồi luận đàn, tiếng đàn trong trẻo, thanh thoát cùng tiếng cười ríu rít của những mĩ nhân đua nhau khoe sắc.

Thẩm Quốc Hòa:"Hóa ra ở đây có hội so tài của các thiên kim tiểu thư."

Tạ Vương:"Đúng vậy a, hàng chục mĩ nữ đa tài đa nghệ đang cùng nhau ở chung một chỗ. Quả thật là mĩ cảnh nhân gian, Quốc Hòa huynh có thấy vậy không?"

Thẩm Quốc Hòa:"Ừm, quả thật là mĩ cảnh."

Cả hai tên ngồi trên nóc nhà vừa nhìn trộm các tiểu thư so tài vừa ngồi suýt xoa vô cùng mất hình tượng của hai vị quốc chủ tương lai.

Nhưng chưa suýt xoa được bao lâu thì đã bị phát hiện, người phát hiện là thiên kim tiểu thư nhà thừa tướng Thiên Vũ Hoàng quốc. Nàng cùng với sứ đoàn của Thẩm Quốc Hòa đến Tiên Lạc quốc chơi - Thiên Vân Tinh.

Thiên Vân Tinh:"Tỷ muội, ta thấy trên mái của tòa tháp kia có hai người đang nhìn chúng ta."

Mấy tài nữ khác cũng nhìn theo, rầm rì nói,"Ta thấy rồi, là hai vị công tử vô cùng tuấn tú."," Ta cũng vậy!"

Bỗng một giọng nữ khác vang lên,"Ý, nhìn hai người này có hơi quen quen. Có phải là hai vị hoàng tử của Thiên Vũ quốc với Tiên Lạc quốc chúng ta phải không?"

Cả đám nhìn lại, quả thật rất giống! "Hai vị điện hạ ở trên đó làm gì vậy!"

Biết mình đã bị phát hiện, cả hai chỉ còn cách nhảy xuống.

Thẩm Quốc Hòa:"Làm gián đoạn hội thi của các vị tiểu thư. Thất lễ rồi."

Thiên Vân Tinh:"Không có gì, chỉ là không biết hai vị điện hạ làm gì trên mái nhà nguy hiểm như vậy. Đừng nói là.... Ha ha... Chắc không phải là hai vị nhìn trộm bọn ta đó chứ." giọng nàng lễ phép, đoan trang nhưng lại khiến cho người ta sởn gai lưng.

Tạ Vương và Thẩm Quốc Hòa toát mồ hôi lạnh, lập tức cáo biệt rồi chạy biến.

____________________________

Tui đã come back! Mấy cô đợi có lâu hôm? Tui đã đúng hứa là 4000 chữ nè nhưng do muộn cho nên tui thêm cái tiểu kịch trường ở trên nha.

Thông báo:

*Tuần này sẽ không có chương mới, thay vào đó là chương mới truyện "Vì người mà yêu", dự kiến vào ngày 20/11 nha.

Mọi người nhớ đội mũ nha. Tui sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp nào bị ngã xe à nghen. Cảm ơn mn đã ủng hộ!

*Do fic " Vì người mà yêu" hiện tại đang rất ít người theo dõi cho nên tui ko dám chắc việc sẽ ra chương mới thường xuyên, cho nên tui sẽ đăng chương sau 3 ngày khi chương mới của fic vượt mốc 5 vote nha. Hoặc sẽ giống như những ngày lễ thế này thì tui mới viết tiếp thôi.

Cảm ơn mn đã đọc đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro