Quyển 1_Chương 14. Tiền kiếp (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chạy ra bên ngoài, lấp tức thấy hai thân ảnh một vàng một hồng- là Nguyệt Vân Triêu với Nhật Kim Tinh! Cả hai đang đứng trước Đằng Trúc điện. Bên ngoài kết giới Xuân Sơn là một nam nhân tầm 20 tuổi đang ngự khí, hắn cứ liên tục tung hàng loạt bạo kích lên kết giới, uy lực không thể khinh thường. Thẩm Thanh Thu đến trước kết giới, dùng phép phóng đại giọng nói,"Ngươi là ai? Sao lại đến quấy phá Xuân Sơn cả bản tọa."

Vị nam nhân kia nghe được tiếng y lập tức dừng lại, khoanh tay hành lễ,"Tại hạ mạo phạm lãnh địa của Xuân Thần thượng tiên, xin cáo lỗi. Nhưng ta muốn được gặp mặt Trường Dạ tướng quân."

"Ổ, ngươi muốn gặp Trường Dạ tướng quân?! Ngươi là ai?"

"Tại hạ Ô Dung Thái Tử - Quân Ngô."

"Ra là Thái tử điện hạ. Thất lễ rồi, hiện tại Trường Dạ tướng quân không tiện ra ngoài, nếu ngươi có việc gì cứ vào đây uống trà rồi từ từ nói với ta." Thẩm Thanh Thu vung tay mở kết giới ra. Quân Ngô thấy kết giới đã mở, khung cảnh bên trong cũng hiện ra. Một hòn đảo tiên cảnh hùng vĩ, tráng lệ hiện ra ngay trước mắt. Núi non, cây cảnh, muôn thú tiên giới đều hội tụ tại đây.

Hắn nhìn thấy ba bóng người đứng trước một tòa điện bên trên hoàng phi có khắc ba chữ Đằng Trúc điện. Hắn cúi đầu hành lễ," Tại hạ mạo phạm chư vị rồi. Thất lễ, nhưng ta có việc rất quan trọng cần thương lượng với Trường Dạ tướng quân".

"Ngươi theo ta đi vào trong", y dẫn hắn vào trong chính điện, ngồi bên một bàn trà rồi nói hai người kia ra ngoài. Hắn nghiêm mặt nhìn y, "Không biết ngài có thể chuyển lời tới y rằng ta muốn cùng y lật đổ Thiên giới."

"Ồ, tại sao ngươi lại muốn lật đổ Thiên giới?" Thẩm Thanh Thu hiếu kì hỏi. Y thấy người này rất thú vị, đây là lần đầu tiên y thấy có người muốn lật đổ Thiên giới ngoài 'hắn'.

"Ta muốn giết chết đám thần quan ngụy quân tử đó." Ánh mắt ấy đầy sự giận dữ, y có thể thấy trong đó có sự hận thù, căm phận, tuyệt vọng, thậm chí có cả sự mất mát khôn xiết. Ánh mắt này rất quen, làm y nhớ đến một người, 'hắn' cũng như thế, cũng bị những người mà mình tin tưởng, yêu quý phản bội và quay lưng lại.

Y nhìn hắn với ánh mắt nghiên nghị, "Tại sao ngươi lại muốn giết chết bọn họ?! Ngươi đã trải qua những gì sao? Phản bội? Quay lưng? Lừa dối? Trừng phạt? Cướp mất người thương?" y nói giọng trầm ổn, từ tốn nhưng lại khiến hắn cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Hơi lắc lắc đầu, hắn nói,"Không chỉ những điều trên, ta còn thấy đó chẳng khác gì nhân gian, toàn một đám thừa cơ trục lợi, mặt thần giả thú. Chẳng đáng làm thần, chính vì vậy ta muốn cùng Trường Dạ Tướng Quân lật đổ nơi đó."

"Vậy tại sao ngươi lại chọn ta?" một giọng nói phát ra từ phía sau chính điện. Thẩm Phi Cảnh bước ra, từ người tỏa ra một luồng sáng hộ thể mạnh mẽ. Là kim quan hộ thể của Thượng quan Thượng Thiên Đình!

Thiên giới hay còn gọi là Tiên Kinh được phân ra là Hạ Thiên Đình và Thượng Thiên Đình. Hạ Thiên đình là nơi những võ quan chờ phi thăng hoặc là nơi những thần quan nhỏ có ít tín đồ ở. Còn Thượng Thiên Đình là nơi của những thần quan có chức vụ lớn, pháp lực cao hơn. Mà Thẩm Phi Cảnh lại không chỉ là thượng tiên thần quan mà còn là chiến thần của Thiên giới, pháp lực vô song, uy chấn cả ngũ giới, sức mạnh còn hơn cả đế quân Thiên giới hiện tại rất nhiều lần. Đáng lẽ người đang ngồi ở vị trí đế quân Thiên giới phải là hắn mới đúng.

Thật ra hắn đã từng ngồi trên chiếc ghế này. Chỉ có điều hắn chỉ ngồi được 300 trăm năm thì đống quá khứ đen tối của hắn đã bị người đời lục ra, xào đi xào lại, thêm mắm thêm muối đến mức chính hắn cũng chẳng biết mình đã từng làm những việc đó nữa cơ. Thế là bởi vì như vậy nên chức Đế Quân Thiên giới mới là của người khác. Thế cũng tốt, như thế hắn cũng chẳng cần phải nhìn đám người mỗi ngày tám nhảm nữa.

"Tham kiến đế quân!" Quân Ngô chấp tay về phía hắn. Hắn rất bất ngờ, không ngờ lại có hai Xuân Thần mà một trong hai lại là Chiến Thần đại danh đỉnh đỉnh mà hắn muốn hợp tác cùng.

"Ta đã không còn là đế quân nữa rồi. Ngươi không cần phải gọi ta như vậy." Thẩm Phi Cảnh nói

"Không, đối với ta mà nói, người mới thật sự là đế quân đích thực của Thiên giới."

"Ồ? Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ngươi chẳng qua chỉ là một vị thái tử của Ô Dung quốc mới vừa phi thăng mà thôi, sao lại không đi lo cho đám tín đồ của ngươi, con dân của ngươi mà đến đây bàn điều kiện muốn hủy Thiên giới với ta?" Thẩm Phi Cảnh bước đến bàn ngồi xuống, tự châm cho mình một tách trà.

"Ta,... Ta không cần lũ tín đồ đó, chúng cũng không phải con dân của ta. Chúng chỉ là một lũ người ngu ngốc, yếu đuối, giả tạo." tay hắn dưới ngăn bàn xiết chặt lại, giọng cũng hơn khàn khàn vì tức giận nhưng lại bị kìm lại.

Thẩm Phi Cảnh nhìn biểu hiện của hắn cũng đã hiểu được vấn đề. Thẩm Thanh Thu cũng hiểu, y nói," Ta đã hiểu. Thái tử điện hạ, mời người nói rõ hơn chiến lược hợp tác của ngài. Chúng ta sẽ xem xét nên làm gì."

Quân Ngô mừng rỡ, hắn kể cho cả hai chiến thuật của mình. Thẩm Phi Cảnh nghe xong thì đồng ý với hắn.

Thế là cả hai quyết định vào lúc lễ Thượng Nguyên diễn ra, khi đó tất cả các thần quan từ tất cả các nơi sẽ tề tựu lại tại Điện Thần Võ để tổ chức ăn mừng, đó cũng sẽ là thời điểm thích hợp nhất để hành động!

Tết Thượng Nguyên năm ấy, đáng lẽ phải là một ngày vui của cả Tiên Kinh nhưng ai lại ngờ được, đó lại là một đêm đẫm máu đến như thế. Hàng ngàn vị thần quan có mặt tại đêm ấy đã bị tàn sát không chừa một ai. Xác người chồng chất, nhuộm lên Tiên Kinh vốn dĩ như tiên cảnh lại như địa ngục một màu đỏ tươi chết chóc đến rợn người. Từ những căn điện của những vị thần quan rực rỡ tráng lệ, con đường Thần Võ hiên hang thường ngày, giờ đều là rải rác những thi thể không còn hình người của thần, nguyên thần bị giam lại vào hỏa ngục, không bao giờ siêu linh.

Đứng tại đỉnh của nóc Điện Thần Võ là hai vị thần, hào quan quanh thân vẫn tỏa ra ánh sáng như ánh mặt trời nhưng lại khiến cho người ta rét run. Cả hai tựa như hai vị Diêm La từ địa ngục trồi dậy huyết tẩy tất cả.

Thẩm Phi Cảnh nhìn thảm cảnh bên dưới, đôi mắt sắt nhọn, tràn ngập sá khí nhìn nơi đây lại dửng dưng như không có việc gì. Còn vị Quân Ngô đứng bên cạnh không ngờ là một thái tử từ bé không bao giờ nhìn thấy chiến tranh, khi nhìn thấy cảnh này lại không hề run sợ, thật khiến cho người ta cảm khái.

Nhưng Thẩm Phi Cảnh lại không phải loại người đó. Hắn nhìn thấy mọi thứ đều đã hoàn thiện liền quay lưng bỏ đi.

===kết thúc hồi ức===

Thẩm Thanh Thiên nhìn hắn, không nói gì thêm, từ từ bước đến. Hắn hơi co mình lại, đề phòng. Nhưng không ngờ Thẩm Thanh Thiên lại gỡ xích trói ra, sau đó không nói gì thêm, quay đầu bước đi. Hắn cũng đứng dậy bước đi theo y, đi qua cánh cửa sắt to lớn, ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt, hắn lấy tay che đi. Đến khi đã hoàn toàn thích nghi, khung cảnh xung quanh lập tức hiện ra. Hắn đang đứng trên một dải hành lang dài, xung quanh được trồng rất nhiều cây cỏ hắn không biết tên. Căn phòng giam lúc nãy hóa ra được ngụy trang thành một phòng chứa củi lớn. Hắn đi theo Thẩm Thanh Thiên đến cuối con đường. Đến khi y dừng lại, hắn đã đứng trước Thanh Tĩnh cung.

Y không nói gì, chỉ quay sang nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc. Y xoay người bỏ đi.

Hắn bước vào sân, rừng trúc xanh mơn mởn vẫn như lần đầu hắn đến. Hắn bước qua chính điện, bây giờ có lẽ đã là giờ Ngọ rồi, mặt trời cũng đã lên cao, thời toét cũng bắt đầu nóng đi. Y không thích trời quá nóng, có lẽ đang ngủ ở nơi nào đó trong Thanh Tĩnh cung, cũng giống như lần đầu y và hắn gặp nhau vậy.

Y rất hiểu hắn, y luôn biết hắn cần gì, muốn gì. Y vẫn luôn tốt như thế, chỉ là do hắn không tốt. Hắn nợ y rất nhiều, hắn muốn bù đắp cho y. Có thể hay không?

Hắn băng qua chính điện, tiến đến tẩm điện phía sau. Quả nhiên, một thân ảnh đang ngủ say trên giường, trung y khoát hờ, mái tóc xõa tung trên trường kỷ. Ngũ quan tinh sảo, tựa như thần tiên trên trời đang say giấc nồng.

Tim hắn chợt đập lỡ một nhịp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương này hơi ngắn a. Cũng xin lỗi mn rất nhiều.

Chương sau tui đền 4000 chữ trong tuần này a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro