Quyển 1_Chương 13. Tiền Kiếp (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, những cơn đau đầu đầy đau đớn cứ lặp đi lặp lại, từng ký ức trong quá khứ mà chính hắn tự tay phong ấn sâu thẳm trong tim, giờ lại khiến hắn khốn khổ tận cùng. Cứ mỗi khi một đoạn đau khổ lại đến những đoạn buồn vui lẫn lộn. Khiến hắn đầu óc không còn tỉnh táo nữa lại còn đau đớn đến mức tựa như có ngàn vạn con dao len lõi trong từng dây thần kinh, không chết nhưng lại đau khổ hơn cả chết!

Hắn cứ ôm chặt đầu, ghim sâu ngón tay vào mái tóc đến mức ứa máu mà không hề hay biết. Từng cơn từng cơn tra tấn, linh hồn như muốn xé ra thành ngàn mảnh nhỏ, lại từ những mãnh nhỏ lại đi xé đi thành những mãnh vụn nát, còn đau đớn hơn hành hạ thể xác đến vạn lần, tựa như trải qua ngàn lần thần hồn câu diệt. Hắn cứ gào thét, gào đến khàn cả cổ họng vẫn không thể giảm bớt đi được sự tra tấn hơn cả địa ngục này.

Thời gian trôi qua tựa như một vòng tròn tuần hoàn, không hề có điểm kết và cũng chẳng có điểm đầu để hắn quay đầu. Lặp đi lặp lại cho đến khi toàn thân bị bào mòn bởi linh khí đang từ từ cắn nuốt, đầu óc đau nhói khiến hắn ngất đi, ngã xuống đất lạnh, hai mắt rã trắng đi, không còn nhìn thấy tiêu cự, chân tay mất cảm giác nặng nề không thể dậy được. Đến lúc này, không biết vì sao, cơn đau lại giảm đi rất nhiều chỉ còn như bị búa gõ mạnh vào đầu. Đối với người khác, đau như búa gõ vào đầu đã chính là một sự tra tấn đau đớn nhất. Nhưng đối với Thẩm Cửu bây giờ lại còn dễ chịu hơn gấp vạn lần.

Hai mí mắt nặng nề rồi dần dần khép lại. Đến khi hắn thật sự thiếp đi. Một bóng người từ trong cơ thể hắn thoát ra ngoài. Người này thật sự giống đến Thẩm Phi Cảnh đến 9 phần, chỉ có điều đôi mắt màu xanh lục biếc tựa như hồ nước trong veo không có một chút tạp niệm toát ra một vẻ ôn nhu, dịu dàng như một vị thần tiên giàu lòng vị tha, phổ độ chúng sinh, hoàn toàn trái ngược với con người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Thẩm Thanh Thu ngồi xuống ngắm nhìn Thẩm Phi Cảnh nằm dưới đất, khẽ vuốt ve gò má hắn,"Xin lỗi ngươi, A Cửu nhưng mà chỉ có như vậy mới kích được hết cảm xúc của ngươi lên đến đỉnh điểm như vậy ngươi mới có thể cắt bỏ hết thất tình lục dục, không còn quan tâm đến nhân gian thế thái. Đáng lẽ ta sẽ không làm như vậy nhưng mà nếu không làm, ngươi sẽ không hoàn toàn chặt đứt được quá khứ."

" A Cửu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ ở đây, ngay bên cạnh ngươi, cùng ngươi trải qua hết cả cuộc đời này, quyết không chia lìa."

Thẩm Thanh Thu đặt tay lên trán của hắn, chạm vào Ngũ Sắc Hỏa ấn lập tức lôi ra toàn bộ thất tình lục dục của Thẩm Phi Cảnh đưa nó vào trong cơ thể của chính mình

Đến khi Thẩm Phi Cảnh tỉnh lại, trước mặt là mành lụa trắng rũ xuống. Xung quanh được trang hoàng thanh nhã, trên bàn được đặt một lư hương nhỏ tỏa ra làn hương thoang thoảng khiến cho tâm trạng của hắn thêm thoải mái.

Hắn chống nệm ngồi dậy, sau lưng đã ướt một mảng mồ hôi, đầu hắn ong ong đau nhói như bị búa gõ vào đầu khiến cho mắt hơi hoa, tay xoa xoa mi tâm đến khi cơn đau giảm đi, mắt bắt đầu lấy lại được tiêu cự. Trong đầu hắn một mảng trống rỗng, hắn cảm thấy mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng nửa muốn nhớ, nửa lại không.

Bước chân xuống giường, hắn quan sát căn phòng, trên giá bên cạnh giường có một bộ bạch y mới tinh, hoa văn tinh sảo hình phượng hoàng được thêu bằng lông của loài chim khổng tước lửa cực hiếm, đuôi phượng lớn, đỏ rực như lửa xòe ra như đang múa, bay lượn vui vẻ trên những rặng mây trắng tạo nên điểm nhấn cho bộ đồ. Hắn thấy bên hông có thứ gì đó nho nhỏ được chế tác thành một kiểu dáng tinh tế, hóa ra đó là một chiếc ngọc bội được khắc chế tinh sảo hình rồng sáng bóng đang bay lượn. Thật sự khi nhìn vào người ta sẽ chỉ có thể nghĩ đến "rồng bay phượng múa".

Thẩm Phi Cảnh hờ hửng mặc bộ đồ vào, lấy một ít tóc cột cao lên rồi dùng một phát quan cố định lại mái tóc, còn lại thì hắn để buông xõa tán loạn sau lưng. Khuôn mặt thanh tú, mắt màu xanh bích lạnh lùng cùng hàng lông mi dài hơi cong rũ xuống, đôi mày sắc nhọn càng tôn lên nét cao cao tại thượng. Mái tóc đen tuyền dài xõa xuống đến tận đầu gối. Ánh mặt trời chiếu lên chiếc ngọc bội tỏa sáng lóng lánh. Trên tay cầm chiếc quạt hình những khóm trúc xanh rì, xa xa là những dãy núi cao vời vợi thấp thoáng qua những đám mây trắng muốt, bên cạnh những khóm trúc là từng con hạc trắng đang rỉa lông, uống nước bên hồ sen.
Bức tranh chân thật, sinh động như thật, lại còn được cầm trên tay của một người mi mục như họa quả như là vô cùng chói sáng.

Thẩm Phi Cảnh không nói gì, chỉ cầm quạt phe phẩy tự nhiên bước ra khỏi phòng. Bước ra ngoài, khung cảnh núi non hùng vĩ, những đám mây trắng di chuyển lửng lờ nhẹ như tơ. Hắn đang đứng trong một khi vườn nhỏ trồng nhiều loại kỳ trân dị thảo khác nhau.

Tỉ như những cây Bích Hải Thương Liên có khả năng cho người ta đi vào ảo mộng một cách nhanh chóng, chỉ có người trồng nó mới không bị ảnh hưởng. Ảo mộng này rất đặc biệt, nó có thể mô phỏng vô cùng chân thực những ký ức trong quá khứ. Nghe thì có vẻ chả có gì đáng sợ, nhưng nếu người trồng ra nó không ngừng lại thì nạn nhân có nguy cơ không thể tỉnh dậy được nữa, hoàn toàn có thể sẽ ở trong ảo mộng vĩnh viễn không thể thoát ra. Tùy thuộc vào người trồng thi thuật thi biến vạn hóa ra sao mà người trúng có thể chìm đắm trong quá khứ vui vẻ nhất hay cũng có thể là những ký ức đau khổ nhất mà người thi thuật muốn đều được miêu tả vô cùng chân thực.

Thẩm Phi Cảnh không quan tâm đến số cỏ cây tầm thường này, dù sao hắn cũng chẳng có hứng thú tới y thuật.

Đi vòng vòng một lúc, cuối cùng hắn nhận định một câu rất chắc chắn - Lạc đường rồi!

Đường đường là chiến thần Thiên Giới bất khả chiến bại, đại danh đỉnh đỉnh lại bị lạc đường. Ai nghe chuyện này chắc chắn sẽ nghĩ đây là chuyện cười vô lý đến mức không thể tin được. Nhưng nó thế mà lại xảy ra.

Hắn thử vận ra một tia thần thức để thăm dò nhưng hắn lại phát hiện ra linh lực trong cơ thể không còn nữa.

Cố gắng thử tìm ra một tia linh lực trong cơ thể, nhưng đáp lại hắn chỉ là một hồ nước yên tĩnh không gợn sóng linh lực nào.

Trên trán bắt đầu nổi gân, từ khi phi thăng lên giờ, chưa bao giờ hắn gặp phải việc không có linh lực trong người.

"Chết tiệt! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với ta." hắn đấm mạnh một quyền vào gốc cây bên cạnh, không cần linh lực vẫn có thể làm cho gốc cây 'Rầm!' một cái rồi sụp đổ. Đây không phải là loài cây bình thường, nó là cây có linh đã sống hơn trăm năm tuổi, vững chắc vô cùng thế mà hắn chỉ với một quyền không hề dùng linh lực đã có thể khiến nó gãy đổ được, không chỉ vậy, nó còn kéo theo hơn chục gốc cây đứng bên cạnh đổ theo. Không hổ danh là chiến thần!

( Con tui đó!(~ ̄³ ̄)~)

Thẩm Thanh Thu, y mới vừa mới tỉnh lại, xung quanh là Nguyệt Vân Triêu, Bạch Tuyết Hàn và một người nữa, hắn là Hạ Thần Nhật Kim Tinh.

Thẩm Thanh Thu ngồi dậy nhìn cả ba người, trên mặt ai ai cũng tràn đầy lo lắng. " Mọi người làm sao vậy? Ta chỉ mới ngủ có một lúc thôi mà?" y hỏi.

"Một lúc! Một lúc của huynh là cả một ngày một đêm đó! Huynh làm cho bọn ta lo lắng lắm huynh biết không!" Nguyệt Vân Triêu tức giận gào lên.

Thẩm Thanh Thu sửng sốt," Cái gì cơ? Một ngày một đêm! Ta ngủ được một ngày một đêm rồi?! Vậy còn A Cửu thì sao? Hắn bây giờ thế nào rồi?"

" Đệ không cần lo lắng, quân thượng vẫn chưa dậy. Vẫn còn ở Đằng Trúc điện của đệ."

Thẩm Thanh Thu thở phào. Bỗng nhiên bên ngoài có mật tiếng động lớn, kéo theo sau là tiếng cây đổ hàng loạt. Mặt y biến sắc," Có kẻ đột nhập! Triêu nhi, muội mau bày trận!"

"Được!" dứt lời, nàng liền lập tức thuấn di đến nơi phát ra tiếng. Đứng trên một cành cây cổ thụ ngoài bìa rừng. Thiết lập một kết giới bao bọc lại hết cả cánh rừng.

Nàng nhắm mắt ngưng thần dò la luồng linh lực giao động. Nhưng thật kì lạ, nàng hoàn toàn không hề cảm nhận được bất kỳ sự giao động của linh khí nào. Vậy rốt cuộc nó từ đâu mà có?

Nàng bay đến chỗ những cái cây bị đổ. Chợt, nàng nhìn thấy một bóng bạch y pha lẫn chút sắc đỏ đang chao đảo bước đi trên nền đất.

Ban đầu nàng còn tưởng đó là Thẩm Thanh Thu, nhưng khi nhìn kĩ lại, nàng mới nhận ra đây là Thẩm Phi Cảnh.

Nàng kinh ngạc, không ngờ chẳng cần có linh lực, hắn đã đáng sợ như vậy. Nàng đáp xuống trước mặt hắn.

Thẩm Cửu hiện tại đang rất tức giận. Linh lực trong cơ thể hoàn toàn không cảm nhận được không chỉ vậy còn bị lạc đường giữa khu rừng bốn phía toàn cây là cây. Chợt, hắn nhìn thấy một thân hồng y đáp xuống trước mặt.

Nhìn Nguyệt Vân Triêu đứng trước mặt,"Quân thượng! Người tại sao lại ở ngoài này vậy?"

Thẩm Phi Cảnh nhìn nàng, trong mắt đã nổi lên tơ máu. "Ngươi là ai?" giọng nói hơi khàn do tức giận.

Nguyệt Vân Triêu thi lễ," Thuộc hạ Nguyệt Vân Triêu, đứng cuối trong tứ thần hộ vệ của ngài. Thần có trách nhiệm cai quản mùa Thu của tứ hải bát hoang và còn là người trông coi sinh tử môn."

"Sinh tử môn? Đó là thứ gì?"

"Quân thượng, người không biết sao? Sinh tử môn chính là cánh cổng liên kết giữa các thế giới, thời không khác nhau. Nó có thể đưa ta quay về một địa điểm nào đó của quá khứ, cũng có thể đưa ta đi đến tương lai, cũng có thể đi đến những giới khác.

Hiện nay các cánh cửa nhằm ngăn cách các thế giới, thời không với nhau khiến vạn vật luôn trong trạng thái cân bằng đang suy yếu vì có rất nhiều người đang dùng cấm thuật của Thần Nông để mở ra Thời Không Sinh Tử Môn."

"Ngươi nói cho ta những điều này là có ý gì?" Thẩm Phi Cảnh nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh như nhìn xuyên thấu bên trong nàng.

Nàng không bị ánh mắt này làm cho run sợ, nàng chỉ mỉm cười lắc đầu," Thuộc hạ không có ý gì cả. Chỉ là muốn người hiểu một chút điều phải làm sau này thôi."

"Ngươi nói vậy là sao?"

"Rồi người sẽ hiểu thôi."

Bỗng nhiên có ba người đáp xuống chỗ họ. Thẩm Thanh Thu nhìn thấy hắn đang ở đây lại còn có mấy gốc cây liền hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cả ba bước đến bên cạnh Nguyệt Vân Triêu cũng lần lượt hành lễ,"Chúng thuộc hạ xin ra mắt quân thượng."

"Thần là Bạch Tuyết Hàn đứng đầu trong tứ đại hộ thần của ngài. Là Đông Thần cai quản mùa Đông và có trách nhiệm giữ trật tự của vạn vật."

"Giữ trật tự cho mọi vật?"

"Vâng, khác với A Triêu, nếu sứ mệnh của muội ấy trông coi những cánh cổng không thời gian, thì thần có sứ mệnh nắm giữ trật tự.

Thần danh gọi là Hoàng Tự Thiên Năng"

"Các ngươi rốt cuộc..."

Chưa kịp để cho hắn nói xong Nhật Kim Tinh cũng bắt đầu nói," Hạ Thần là người đứng thứ hai trong tứ đại hộ thần, Nhật Anh tự Kim Tinh xin ra mắt chủ thượng.

Hạ thần là Hạ Thần chuyên cai quản mùa hạ của cả thiên hạ. Thần là kẻ thực thi hình phạt. Thần danh là Tử Công Hình."

Đến lượt Thẩm Thanh Thu, y ngẩng đầu nhìn hắn," Thần là Xuân Thần Thẩm Viên Thẩm Thanh Thu cai quản mùa Xuân của tứ hải bát hoang. Đứng thứ ba trong tứ đại hộ thần.

Sứ mệnh của thần là tái sinh. Thần có thần danh là Tái Thế Thần."

Cả bốn người cùng nhìn hắn, ánh mắt đầy hy vọng cùng sự trung thành tuyệt đối," Chúng thần cùng hội tụ về đây chỉ để đợi thời khắc quân thượng quy lai!"

Thẩm Phi Cảnh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chợt thấy từng người hiện nguyên hình là những thần vật thượng cổ.

Bạch Tuyết Hàn hóa thành một con Thanh Linh Ngư Hải. Loài thần vật thượng cổ của Long Hải. Tương truyền đây là loài cá có vảy trong suốt sáng lấp lánh như pha lê tỏa ra ánh sáng bạc. Chiếc đuôi lớn cầu vồng lấp lánh. Đôi mắt tựa như hai viên ngọc xanh biếc. Loài thần vật này chỉ xuất hiện khi tứ hải bát hoang gặp điều lành. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, chưa có ai thật sự nhìn thấy chúng, thế mà trước mặt Thẩm Phi Cảnh lại thật sự gặp được bản tôn của Thanh Linh Ngư Hải.

(Thanh Linh Ngư Hải )

Nhật Kim Tinh hóa thành một con Kim Tịnh Long Hoàng. Kim Tịnh Long Hoàng đúng với tên gọi của nó, nó chính là một con rồng vàng. Loài thần vật thượng cổ chính là tín ngưỡng của toàn bộ ngũ giới. Chỉ cần ai gặp được bản thể của Kim Tịnh Long Hoàng uống máu của nó, để nó sát nhập với linh mạch thì hồn phách sẽ vĩnh viễn trường tồn không bao giờ tan biến.

( Kim Tịnh Long Hoàng )

Thẩm Thanh Thu thì biến thành một con Bạch Linh Phượng Hoàng. Thẩm Phi Cảnh rất ngạc nhiên không ngờ y lại có bản thể là phượng hoàng. Nếu y là phượng hoàng vậy không phải cũng giống hắn sao?! Nếu vậy thì cần hắn làm gì?

( Bạch Linh Phượng Hoàng )

Giống như Thẩm Thanh Thu có thể hiểu những gì hắn đang nghĩ, y nói," Thần hiểu những gì người đang thắc mắc. Quân thượng người còn nhớ những gì đại ca nói với người khi đó không?"

" Quân thượng, người có phải thấy y rất quen không, y chính là những thứ mà ngài đã bỏ lại đấy."

" Y chính là ngài, ngài cũng chính là y. Cả hai người như hai mà một, như một mà hai. Y chính là những cảm xúc mà ngài đã lãng quên, là những cảm xúc ngây thơ, những khát vọng của ngài khi ngài còn nhỏ,y chính là một phân thân của ngài. Tất cả quá mãnh liệt để y tự hóa thành người đứng đây, ngay trước mặt ngài."

Hắn nhớ đến những gì mà Bạch Tuyết Hàn nói đến hôm trước. Hắn đến bây giờ vẫn chưa muốn tin, chưa muốn tin.

Thẩm Thanh Thu nhìn sắc mặt hắn lúc trắng, lúc xanh thì thầm cười trong lòng, hắn thật sự vẫn không thể tin tưởng ta được. Cũng phải, giờ hắn không còn thất tình lục dục nữa thế thì làm sao có thể dễ dàng tin tưởng ta được. Nhưng không sao, ta có thể từ từ từng bước thật sự nắm lấy tay hắn, cùng hắn đi đến cùng trường địa cửu này.

Do hiện tại cảm xúc của hắn vẫn còn đang rất đình trệ. Đây không phải lần đầu nghe, vậy tại sao hắn vẫn không thể nào bình tĩnh được. Bỗng dưng có một con gió thổi tắt đi ngọn lửa trong tâm hắn. Cơn gió ấy đến thật sự đến rất đúng lúc. Khi cảm xúc yên bình trở lại, đôi mắt đã trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Giọng nói trầm thấp vang lên," Đứng lên hết cả đi."

"Tạ chủ thượng!"

"Ngươi" hắn chỉ tay về phía Thẩm Thanh Thu," Ngươi vẫn chưa trả lời ra vì sao lại là ta chứ không thể là ngươi?!"

Thẩm Thanh Thu," Ta với người tuy hai là một, tuy một nhưng ta chỉ là một phân thân, còn ngài mới chính là chủ thể, là người nắm trong mình sức mạnh thật sự ấy."

Thẩm Phi Cảnh hắn không tin. Chắc chắn phải còn cách nào đó, hắn không muốn làm những việc này. Chức vị chiến thần này hắn làm cũng đã mệt lắm rồi, từ lâu đã muốn bỏ nó đi. Vậy mà khi hắn đã cắt đứt được nó, chỉ muốn được tự do tự tại, thì lại bị kéo vào mớ rắc rối này. Cái gì mà thiên đạo. Cái gì mà cứu vớt thiên hạ. Cái gì mà điều hành các thế giới rồi thời không gì đó. Hắn không muốn mà, hắn muốn được tự do. Tại sao lại bắt hắn làm mấy thứ rác rưởi này! Hắn không làm.

Nếu giờ hắn không muốn làm... Đúng vậy! Chỉ cần hắn không muốn làm thì đừng ai mong hắn làm.

Chợt một dòng điện chạy qua đầu hắn, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của hắn. Dòng điện này rất lạ giống như có tác dụng gây tê vậy khiến cho dòng suy nghĩ trong đầu bị đình trệ rồi đứt đoạn nát vụn không còn một mảnh.

Hắn cảm thấy rất kỳ quái nhưng lại không giải thích được vì sao. Cảm xúc của hắn cứ khá là lạ.

Bạch Tuyết Hàn đột nhiên lên tiếng," Quân thượng, người bị làm sao vậy? Sắc mặt của người không được tốt cho lắm. Có cần chúng thần dìu người về nghỉ ngơi."

Thẩm Phi Cảnh lắc đầu," Ta không sao cả."

" Nếu như người đã không có việc gì nữa thì thôi." lần này là Nhật Kim Tinh nói.

Nguyệt Vân Triêu đứng một bên nhìn họ nói chuyện, khóe môi xinh đẹp hơi nhếch lên." Mọi người nói chuyện mà quên mất muội rồi. Muội tủi thân đó nha."

"Haha, A Triêu cho nhị ca xin lỗi nhé. Là chúng ta không tốt." Nhật Kim Tinh cười nói.

" Hứ, muội không biết. Mấy huynh mới vừa quên mất muội vẫn còn đang ở đây đây này. " (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

"Hảo hảo hảo, là bọn ta bỏ quên muội, cho chúng ta xin lỗi nha. Thương thương nà." Thẩm Thanh Thu vỗ lưng nàng.

Bạch Tuyết Hàn đứng đằng sau, y giọng trầm trầm không nhìn ra cảm xúc, "Muội muốn làm sao mới bỏ qua cho bọn ta."

Hai mắt nàng sáng lấp lánh, vui vẻ nói," Nếu mấy huynh cho ta đi đến 2020 chơi thì ta sẽ bỏ qua."😁

Cả ba người khựng lại, cả bốn đôi mắt nhìn nhau rồi quay sang Bạch Tuyết Hàn. Thật ra ai cũng muốn đi hết. Nếu nhân cơ hội này đi chơi vậy không phải quá tuyệt sao?! Hihi.

Thẩm Phi Cảnh khó hiểu nhìn bọn họ. 2020 là nơi nào? Sao nhìn như nơi đó rất đặc biệt nhỉ?!

Bạch Tuyết Hàn bị cả sáu luồng sáng nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua qua mình vậy thì không chịu nổi được đành đồng ý," Haiz, thôi được rồi đi thì đi."

"Hoan hô!( /^ω^)/♪♪" cả ba người hét lớn. Thẩm Phi Cảnh vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị Thẩm Thanh Thu thuấn di đến Đằng Trúc điện.

Đến nơi, Thẩm Thanh Thu như một cơn gió nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào không gian trữ vật. Rồi lại chạy đi đâu đó. Sau lại kéo hắn đến một hồ tắm lớn, khói tỏa nghi ngút, xong rồi lại vứt hắn ở đây rồi chỉ bỏ lại một câu "Người cứ tắm đi. Tí ta quay lại."

Thẩm Phi Cảnh hắn chỉ đành bước vào tắm rửa. Hồ tắm lớn được xây bằng Linh Dưỡng Thạch. Đây là loại ngọc có khả năng nuôi dưỡng thần hồn. Mặc dù hắn là người học võ, đi đánh trận khắp nơi nhưng làn da lại trắng nõn, mịn màng bị hơi nước hun lên có hơi đỏ, xương quai xanh hoàn hảo, đôi tay thon dài, ngón tay có những vết chai mờ mờ do cầm kiếm nhiều. Đôi chân dài săn chắc. Tấm lưng rộng ẩn hiện sau mái tóc dài dính sát sau lưng. Bóng mĩ nhân ẩn hiện trong làn hơi nước mờ mờ ảo ảo khiến cho ai nhìn vào cũng bị hớp hồn.

Thẩm Thanh Thu bước vào trong, để 2 bộ y phục xuống nền đá bên cạnh rồi hỏi hắn,"Người còn cần gì không để ta lấy."

"Không cần đâu." giọng nói lạnh lùng không cảm xúc phát ra từ phía xa.

"Vậy được." nói xong thì y cũng cởi y phục bước xuống hồ. Thẩm Phi Cảnh thấy vậy thì hỏi,"Ngươi làm gì?" ,"Tắm a. Đây là phòng ta, hồ tắm này là của ta, tại sao ta không được tắm."

Y bước xuống, ngâm mình trong làn nước nóng. Mắt nhắm hờ hưởng thụ dòng nước chảy qua cơ thể mình. Hồ nước này rất đặc biệt, nó được đào từ một suối nước nóng nguyên chất dưới lòng đất ngay bên dưới Đằng Trúc điện. ( đừng hỏi vì sao vậy mà cả cái điện ko sập. Đây là ở trên trời nha chuyện gì cx có thể xảy ra )

Hai người cứ im lặng tắm cho đến khi bên ngoài phát ra tiếng động lớn. Là tiếng của Nhật Kim Tinh!

Cả hai nhanh chóng bước ra khỏi hồ, Thẩm Thanh Thu cấp tốc dùng phép hong khô người. Chợt y nhớ ra chuyện gì đó, quay lại nhìn Thẩm Phi Cảnh, cả người hắn vẫn đang ướt sũng, trên đầu có vài giọt nước chảy xuống mặt rồi theo tóc mai chảy xuống đất. Y đến giờ mới nhớ ra hắn giờ không còn pháp lực trong người nữa, chỉ có để y hông khô hắn dùm thôi." A! Ta quên mất, người cứ để ta giúp người đi."

Y tạo ra một ít gió bao xung quanh người hắn. Rồi lại lấy bộ y phục lúc nãy đã chuẩn bị cho hắn mặc lên.

Xong xuôi, cả hai cùng nhau chạy ra bên ngoài xem có chuyện gì xảy ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương này đủ 4000 chữ lun! (Ko tính phần này nha )

Về fic Halloween thì tui sẽ viết thành một fic riêng lun. Ko đăng trên chỗ "Ảnh Của Tôi" nữa. Tầm 22h ngày 31/10 sẽ có chương đầu tiên.

Chính vì vậy nên tuần sau sẽ không có chương mới nhé. Coi như chương 4000 chữ này tui bồi thường cho m.n đi.

À còn nữa, từ chương 10. Tiền Kiếp (1) ( sau khi báo tên tự của mình cho Viên ở gần cuối ) mình sẽ đổi hết Thẩm Cửu thành Thẩm Phi Cảnh cho đến khi hoàn phần tiền kiếp hết nha, để cho sau khi quay lại mạch truyện chính, mình đều dùng danh Thẩm Phi Cảnh chứ không để Thẩm Cửu khi Cửu 20 tuổi và bắt đầu lấy tên tự nhé.

Yêu cả nhà nhiều!(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro