Quyển 1_Chương 12. Tiền Kiếp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu tỉnh dậy, hắn thấy xung quanh đều tối đen đến mức xòe tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Hắn đứng dậy, thả một tia thần thức ra xung quanh nhưng không thu được gì. Hắn không vì vậy mà mất bình tĩnh mà ngược lại còn khinh thường, ung dung bước về phía trước. Đi được một lúc, một tia sáng lòe mờ ảo ảo như ngọn nến nhỏ ở phía xa có thể tắt bất cứ lúc nào. Hắn nhíu mày, bước nhanh về phía ánh sáng. Ban đầu chỉ đi chậm rãi nhưng từ từ lại bước nhanh hơn rồi cuối cùng, hắn dùng hết sức chạy về phía trước. Hắn cũng không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ là thấy nơi đó có gì đó rất quen thuộc, ấm áp mà hắn tưởng như đã mất đi từ lâu.

Cuối cùng, hắn dừng chân trước một căn nhà nhỏ, trước cửa có một cái lồng đèn đang cháy, chính ánh nến phát ra từ nó là thứ đã chỉ hắn đến đây. Căn nhà rách nát, mái nhà đã bị dột rất nhiều chỗ, trên tường loáng thoáng thấy có những vết nức trải dài. Nhìn tàn tạ hết sức tưởng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Quang cảnh xung quanh bắt đầu hiện ra rõ ràng. Căn nhà mà hắn đang đứng nằm phía cuối con phố, hàng chục căn nhà sập xệ so với căn nhà này chỉ có thảm hơn chứ không kém, mùi hôi thối tỏa ra khắp khoang mũi. Hắn nhíu mày, lấy tay áo lên che mũi, trong mắt tràn đầy sự chán ghét nhưng lại có cả tia sợ hãi, kinh tởm, buồn bực, hoài niệm đan xen. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra đây là nơi nào, hừ, không ngờ lại là nơi này. Ai cũng có thể không biết nhưng với hắn thì chắc chắn không thể nào quên được, vì đây là nơi hắn thuở còn nhỏ lưu lạc, làm khất cái ở đây.

Bỗng nhiên hắn thấy một đám người đi về phía hắn. Trên tay của tên đi đầu, hắn thấy một cái bọc nhỏ, quấn bằng khăn. Thẩm Cửu bước lại gần,đó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mới tám tháng tuổi, nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm thấy đứa trẻ này rất quen thuộc, tựa như đã ở chung với nhau rất nhiều năm.

Bọn người đi xuyên qua hắn, đứng trước cửa nhà, tên cầm đầu đá văng cánh cửa, tạo ra một tiếng "Rầm" thật lớn, hét lên,"Mau dậy đi! Lề mề cái gì!" Một đám trẻ từ trong nhà chạy ra, quần áo lấm lem, rách rưới, thân hình nhỏ bé, gầy gò. Trên mặt đều hoảng sợ, mắt hơi đỏ vì mới ngủ dậy, có đứa lấy tay xoa xoa mắt. Dẫn đầu là một đứa trẻ lớn chừng 12 tuổi. Tên cầm đầu đưa cho hắn đứa bé nhỏ," Nó từ nay sẽ sống chung với các ngươi! Lo mà chăm sóc cho nó đi. Vĩnh Nhất! Ngươi lo cho nó!". Đứa trẻ tên Vĩnh Nhất kia tiếp lấy cái bọc, quay qua phía sau,"Các đệ có ai muốn chăm sóc cho y không?". Một đứa trẻ chừng 4 tuổi, khuôn mặt thanh tú, ôn hòa, thân hình nhỏ nhắn bước ra.

Đến đây cuối cùng hắn cũng hiểu ra mọi chuyện. Đứa trẻ này là Thất ca! Còn đứa nhỏ này có lẽ là hắn khi mới được đem về. Hắn thấy bên ngoài trời đông lạnh giá rét, tuyết cũng đang rơi, trắng buốt bên ngoài. 'Hắn' lúc này được bọc trong một chiếc khăn lớn, dày. Nhạc Thất bế 'hắn' đã thấy 'hắn' hơi thở mỏng manh, cơ thể vì lạnh đang run rẩy, hai má đỏ ửng như bị sốt, khuôn mặt tái đi, hai cánh môi nho nhỏ phát ra những tiếng khò khè nho nhỏ. 'Hắn' tựa như chỉ cần y không sơ ý thôi, 'hắn' sẽ trút luôn hơi thở cuối cùng.

Thẩm Cửu phỉ nhổ," Hừ, vô dụng." Nhạc Thất hốt hoảng nhận ra, y chạy xuống bếp nói với đại nương chuyên đưa cơm cho bọn họ. Vị đại nương này không phải là người xấu chẳng qua là có hơi chua choa, độc miệng tí thôi, nàng là vợ của một trong những kẻ buôn người ở đây. Vóc người nhỏ nhắn, da hơi ngăm đen. Thấy 'hắn' như vậy, nàng liền lấy thêm khăn ấm, chăn, rồi lại đi nấu một nồi cháo lớn.

"Mau đưa nó đến đây! Ăn chút cháo! Nó ở dưới trời lạnh, tuyết rơi đầy thế này mà vẫn còn sống thì thật là kỳ diệu đấy. Hừ, cho nó ăn cho tốt rồi mày chăm nó đi Nhạc Thất, đừng để nó chết là được, với bộ dạng thế này, nó có thể kiếm được nhiều tiền đấy." đại nương nói xong rồi xoay lưng bỏ đi đến chỗ bọn trẻ kia phát cơm, Nhạc Thất cúi đầu, rối rít cảm ơn.

Thẩm Cửu đứng một bên, nhìn Nhạc Thất kiên nhẫn đút từng thìa từng thìa cháo hoa, cái miệng nhỏ của Tiểu Cửu Cửu hơi lắc, khiến cho cháo bị đổ ra khỏi miệng, dính lên khăn. Nhạc Thất nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Cửu Cửu mỉm cười nhẹ, tay vẫn ân cần đút từng muỗng cháo vào trong miệng. Có lẽ do trời bên ngoài quá lạnh khiến cho chén cháo nguội đi nhanh hơn.

Nhạc Thất sau khi bón 'hắn' ăn xong, bế 'hắn' lên, cọ cọ mũi mình với chiếc mũi bé nhỏ của 'hắn', trán kề nhau," Đệ thật khả ái nha. Từ nay về sau ta sẽ chăm sóc đệ, bảo hộ đệ một đời bình an. Thiên trường địa cửu, ta vẫn sẽ luôn đứng đằng sau làm chỗ dựa cho đệ. Ta bây giờ chưa đủ cường đại, chưa đủ mạnh, chưa đầy đủ để chăm lo cho đệ, nhưng mà đệ yên tâm đi, ta hứa sẽ đưa đệ thoát khỏi đây. Đệ họ Thẩm đúng không? Vậy gọi là Thẩm Cửu đi..."

Thẩm Cửu đứng một bên kinh ngạc, Nhạc Thất lúc này chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi sao lại có thể nói ra những lời của một người trưởng thành như vậy được! Lại còn nói những lời buồn nôn như vậy. Ọe, đây chắc chắn không phải Thất ca của ta.

Chưa kịp phun tào thêm không gian bắt đầu thay đổi, xung quanh như xoay tròn, hình ảnh bắt đầu mờ đi. Cảnh chuyển đến một con đường nhộn nhịp, khắp nơi đều được trang trí vô cùng sặc sỡ, tiếng ồn ào của đoàn người náo nhiệt khắp nơi. Mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra từ những lồng đồ ăn khiến cho người ta thèm chảy cả nước miếng. Mà "người ta" ở đây không ai khác chính là bọn trẻ Thẩm Cửu, cả đám nhỏ chen chúc nhau băng qua khu chợ. Nhưng có lẽ do thân hình quá nhỏ khiến cho một vài đứa không theo kịp bị kẹp trong đoàn người. Tiểu Cửu Cửu lươn lẹo dễ dàng chen qua được nhóm người, tay 'hắn' đang nắm chặt tay Nhạc Thất. Sau một lúc bon chen, cuối cùng cả hai cũng đến được bên bờ sông. Hàng ngàn đóa hoa đăng trôi nổi trên khắp mặt hồ tỏa sáng rực rỡ.

Hôm nay là Thất Tịch, tương truyền vào ngày này, khi Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên con cầu Ô Thước, chính vào thời khắc mà họ chạm vào nhau, sẽ tỏa ra một tia sáng. Tia sáng càng ngày càng lan rộng xuống đến tận trần gian. Nó sẽ khiến cho ước muốn của tất cả mọi người trở thành hiện thực. Nhưng cũng có những nơi không thể nhận được ánh sáng ấy, cho nên người ta nghĩ rằng nếu ta đốt càng nhiều hoa đăng, thả chúng cùng lời ước nguyện của ta thì Ngưu Lang Chức Nữ ở trên trời sẽ nhìn thấy và biến nó thành sự thật.

(Tui sạo đó! Đừng tin!)

Nghe thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh nói vậy, Tiểu Cửu Cửu rất muốn thử thả lồng đèn. Nhưng hắn không có tiền để mua, đại nương nói rằng trẻ con không nên cầm tiền bên người, sẽ bị giật mất. Nhạc Thất đứng bên cạnh thấy hắn như vậy liền nắm tay an ủi." Tiểu Cửu, đệ không cần phải thả lồng đèn, có ta ở đây rồi, ta sẽ khiến cho ước muốn của đệ thành hiện thực. Đệ muốn gì nào?"

Thẩm Cửu nhìn y thầm khinh bỉ, ngươi chỉ là một đứa trẻ mới 9 tuổi thì làm gì để khiến cho ước muốn của ta thành hiện thực được chứ. Ngu xuẩn!

Tiểu Cửu Cửu nghe vậy cũng phỉ nhổ," ngươi chỉ là một đứa trẻ mới 9 tuổi thì làm gì để khiến cho ước muốn của ta thành hiện thực được chứ. Ngu xuẩn!"

Nhạc Thất nghe vậy liền bật cười, lắc đầu bất lực," Tiểu Cửu đệ nói đúng, ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi. Nhưng mà đệ yên tâm đi! Ta chắc chắn sẽ cho đệ một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, bình yên đến suốt đời. Ta hứa đó!"

Tiểu Cửu Cửu nghe vậy thì phì một tiếng," Đến lúc đó rồi vẫn nói." nhưng thật ra trong tâm đã vô cùng háo hức mong chờ nó trở thành sự thật.

Thẩm Cửu hắn không phải là không nhớ nhưng mà không biết từ bao giờ đã vứt nó vào một góc của trái tim mình.

Lúc nào nhỉ? À, chắc là ngay cái khoảng khắc mà ta lấy một mồi lửa thiêu rụi Thu phủ thì khi đó bao nhiều hy vọng, nhiệt huyết cũng theo đó mà cháy rụi rồi. Nhưng mà, tại sao? Tại sao bây giờ khi ta nhìn thấy cùng chính mình hồi nhỏ khi nghe câu này lại cảm thấy ấm áp như thế. Cảm xúc của ta đáng lẽ đã hoàn toàn không còn cảm xúc gì nữa chứ. Đó chỉ là một câu nói của một đứa trẻ chưa trải sự đời. Vậy tại làm sao lại khiến cho trái tim vốn đã lạnh lẽo nhen nhóm trở lại. Rốt cuộc ta đã bị gì vậy?

Thẩm Cửu bất giác đưa tay lên xoa bên ngực trái. "Nơi này bỗng dưng lại đập mạnh liên hồi. Chết tiệt! Ta không muốn phải trở về thành Tiểu Cửu ngây thơ ngày xưa nữa. Cút hết đi! Cút!"

Hắn gào lên, linh lực trong cơ thể bộc phát ra ngoài, tạo thành một cơn lốc lớn lấy hắn làm trung tâm. Ký ức bỗng dưng ùn ùn ào đến trong trí não hắn. Khi cùng nhau trải qua những ngày tháng dù thiếu thốn đủ điều nhưng vẫn có một Thất Ca luôn ở bên hắn, bảo hộ hắn, chăm sóc hắn như người thân, như một người đệ đệ máu mủ ruột thịt.

Những ký ức đấy cứ chảy vào trong đầu hắn tựa như cơn bão sau những ngày hạn hán, khô cằn, tưới đẫm, hòa quyện với đất hợp thành một thể.

Trong hắn bây giờ đang bị cảm xúc chia phối, vui có, hy vọng có, hận có, tuyệt vọng có, buồn có, hối hận có, đau khổ có, dằn vặt có,...

Thẩm Cửu hắn đã tẩu hỏa nhập ma!

Hai mắt màu xanh lục bích lóe sáng, Ngũ Sắc Hỏa ký trên trán sáng rực. Quanh thân càng ngày càng bộc phát một lượng lớn linh lực, càn quét hết cả mộng cảnh. Nhưng nó vẫn cứ không hề biến mất mà thậm chí càng hiện lên rõ ràng hơn, chân thật đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro