Quyển 1_Chương 11. Tiền Kiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt quá! Vậy thì ta sẽ giới thiệu ngươi với mọi người a! Theo ta" Thẩm Thanh Thu nắm tay hắn,đạp gió, bay về phía xa. Lướt qua những rặng mây, bay ra khỏi Xuân Sơn. Thẩm Cửu mù mờ không hiểu gì nhưng vẫn để y kéo đi.

Bay qua những con sông trải dài như những dải lụa óng ánh bắc ngang qua từng những ngọn núi hùng vĩ, trải đến tận chân trời. Được một lúc cuối cùng cũng thấy một tòa tháp lớn lờ mờ xuất hiện. Từng gốc cây đua nhau khoe sắc mọc bao phủ xung quanh tháp. Họ đáp xuống trước cửa tháp, Thẩm Thanh Thu đẩy cửa bước vào, bên trong được bày trí thanh nhã nhưng cũng không kém phần sang trọng, ở trước mặt Thẩm Cửu nhìn thấy mấy hàng kệ sách lớn, trải dài đến cuối đầu bên kia. Trong tháp có rất nhiều tầng, chiếc cầu thang dài hình xoắn ốc.

Thẩm Thanh Thu hô lớn," Đại ca! Mọi người! Đệ gặp được Trường Dạ Tướng Quân nè!!"

Một bóng người từ trên lầu nhảy xuống trước mặt họ, hớn hở," Tam ca, huynh nói gì cơ! Trường Dạ Tướng Quân á! ...."

Không ngờ người này lại là một nữ nhân. Dáng người nhỏ nhắn, mặc một thân hồng y, ngọc bội được khắc tinh sảo đeo bên hông tất cả đều lấy hoa Hải Đường làm chủ đạo. Đôi mắt màu anh đào, trên trán điểm chu sa hình hoa sen. Dáng vẻ như thiếu nữ 15 tuổi.

Nàng ngây người nhìn cả hai, trong đầu tự hỏi. Vì sao lại có hai tam ca? Trường Dạ Tướng Quân đâu?...

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy nàng đứng như trời chồng, hai mắt mở to, rồi lại lấy tay dụi mắt như để kiểm tra xem mình có nhìn nhầm không thì buồn cười, bước lên nói," A Triêu muội sao lại đứng ngớ người vậy. Để ta giới thiệu cho muội đây là Trường Dạ Tướng Quân, Thẩm Cửu Thẩm Phi Cảnh."

Nguyệt Vân Triêu hoàn hồn sau khi nghe xong câu thứ nhất nhưng sau khi nghe xong câu thứ hai nàng tựa như bị mấy đạo thiên lôi đánh xuống. Nàng ấp úng," Tam...tam ca...huynh... huynh nói người này là... Trường Dạ Tướng Quân trong truyền thuyết, là chiến thần bất khả chiến bại của Thiên Giới ư...?!"

Thẩm Cửu kinh ngạc không ngờ mình lại được biết đến tận đây.

Nguyệt Vân Triêu vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vừa rồi, trong lòng đang gào thét

Đây là Trường Dạ Tướng Quân aaaa!!! Thật không thể ngờ, vị chiến thần mà ta ngưỡng mộ, mong chờ được gặp mặt một lần lại có khuôn mặt y hệt vị tam ca yêu quý aaa!!!! Vậy cũng có thể nói là ta đã sớm biết hình dáng của y từ rất sớm rồi sao!!!! Nhưng tại sao y lại gặp tam ca trước?! Tại sao không phải gặp ta trước aaaa!!!!.....

Trong đầu nàng bắt đầu nghĩ ra hơn bảy bảy bốn mươi chín cái kịch bản về hoàn cảnh cả hai người họ gặp nhau. Không hiểu sao đối với chuyện này nàng lại vô cùng phấn khích.

Hai người Cửu Viên không hề biết Nguyệt Vân Trêu đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, thậm chí còn suy diễn càng ngày càng xa. Nhưng khi thấy thần sắc nàng càng ngày càng lạ, khuôn mặt đỏ ửng, lâu lâu lại cười cười như gặp phải chuyện gì đó rất thú vị, Thẩm Thanh Thu tiến đến lay lay nàng," A Triêu! A Triêu! Muội sao vậy?!"

Nguyệt Vân Triêu bị lay tỉnh, ú ớ,"Ha,... Hả..."

"Muội sao vậy a? Đang đứng trước mặt khách đấy, sao lại thất lễ với người ta như vậy." Thẩm Thanh Thu.

"A,... À, là do muội vui mừng khi tận mắt gặp mặt chiến thần bất khả chiến bại, oai phong đỉnh đỉnh thôi a. Mà tam ca, sao huynh lại gặp được Trường Dạ Tướng Quân vậy? Muội rất ít khi thấy huynh đi ra khỏi Tứ Địa Phương nha!" vị muội muội nào đó đang hóng hớt.

"À, là do tại hạ mạo phạm Xuân Sơn trước. Chả là tại hạ đang đi vân du thì vô tình đặt chân xuống địa phận của Xuân Thần Thượng Tiên." Thẩm Cửu nói.

"Ồ, ra là vậy..." Nguyệt Vân Triêu hơi thất vọng." Nhưng tại sao ngài lại đi vân du, ngài đáng lẽ phải ở Thiên Giới chứ?"

Thẩm Thanh Thu bịt miệng nàng lại, rối rít xin lỗi," Tiểu muội hơi thất lễ, mạo phạm đến tướng quân rồi."

Thẩm Cửu hoài nghi. Không lẽ tiếng xấu của ta đã truyền đến tận đậy rồi sao. Sao y lại kích động như vậy? Chán ghét ta sao! Hay là khiếp sợ! Quả nhiên lũ thần tiên đều là một đám giả nhân giả nghĩa.

Hắn tức giận nhưng bên ngoài vẫn không tỏ ra," Không có gì, cũng không phải chuyện gì quan trọng không thể nói. Tại hạ chỉ là thấy thiên hạ đang thái bình, không còn chiến tranh cho nên muốn nghỉ ngơi, đi đây đi đó ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn cho khuây khỏa. Vô tình lại tìm thấy Xuân Sơn trong truyền thuyết."

"Ồ! Vậy tại sao ngươi dám chắc chắn rằng đây là Xuân Sơn trong truyền thuyết mà ngươi nói." Một giọng nói khác truyền từ phía những kệ sách. Một bạch y tiên nhân bước ra, tiến về phía họ, giọng nói trầm ổn vang lên," Ngươi nói Xuân Sơn chỉ có trong truyền thuyết vậy thì nghĩa là ngươi không biết nó trông như thế nào, sao ngươi lại dám chắc chắn rằng đây là Xuân Sơn."

Thẩm Cửu nói,"Ngươi là ai? Bổn chiến thần tất nhiên có cách phân biệt được đây có phải Xuân Sơn hay không."

"Ồ? Vậy ngươi nói xem tại sao lại phân biệt được?!" Vị bạch y kia hỏi, môi cười khinh bỉ.

"Ta cần phải nói cho ngươi biết sao! Ngươi là cái thá gì?" Thẩm Cửu lạnh lùng, tay nắm chặt nổi gân xanh. Hừ. Lại có thêm một kẻ chán sống nữa vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tay vận chuyển một luồng bạo kích sẵn sàng tung ra bất kỳ lúc nào.

Người kia cũng không hề có ý sẽ dừng lại, nói," Không ngờ Trường Dạ Tướng Quân oai danh đỉnh đỉnh, cao cao tại thượng lại là người như vậy, quả thật là mở rộng tầm mắt."

Thẩm Cửu thật sự muốn phanh thây tên này ra làm mấy mảnh. Lại dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn, dám nói bằng ngữ điệu khinh thường đó ngay trước mặt hắn, ngươi là người đầu tiên

Thẩm Thanh Thu thấy giữa cả hai là hai tia xét đang đối chọi nhau, thậm chí Thẩm Cửu còn có dấu hiệu sắp làm cho toàn bộ ngọn tháp nổ tung, vội đến can ngăn," Đại ca, huynh bình tĩnh đi. Huynh ấy thật sự là Trường Dạ Tướng Quân nếu không làm sao có thể vào đây được."

"Nhưng vẫn phải kiểm tra cho chắc chứ. Đệ vẫn còn nhỏ lắm, chưa biết sự tàn khốc của thiên hạ này đâu." Vị bạch y kia nói, trong mắt phức tạp nhưng nhìn thấy y lắc đầu bèn thôi.

"Thôi vậy, đệ nghe huynh." y quay lại nói với hắn," Trường Dạ Tướng Quân phiền ngài đi theo ta. Bọn ta muốn kiểm tra xem thử ngài có thật là Trường Dạ Tướng Quân hay là không."

Thẩm Cửu hơi nghi hoặc không biết họ đang làm gì, nhưng linh tính mách bảo họ không có ý xấu. Linh tính của phượng hoàng rất nhạy bén khi gặp nguy hiểm. Thật ra nếu muốn, hắn còn có thể xem trước được tương lai nhưng đổi lại là một lượng pháp lực rất lớn, hơn nữa hắn không phải người tin vào số mệnh, nếu thật sự có thiên mệnh thì hắn chắc chắn sẽ dẫm đạp dưới chân. Hắn! Không! Tin! Số! Mệnh!

Hắn gật đầu, bước theo y đi đến cuối những kệ sách. Y khởi động một trận pháp dưới chân, một cột sáng hiện lên bao trùm họ rồi tắt nhưng hắn lại đứng trước một mật đạo, hai bên là hàng nến trải dài xuống tận cùng con đường. Băng qua hành lang dài, hắn nhận thấy nơi này rất quen thuộc, từng kiến trúc điêu khắc trên tường đều khiến cho hắn một cảm giác rất hoài niệm.

Đến cuối hành lang hắn thấy một cánh cửa lớn trước mặt. Rõ ràng lúc nãy hành lang rất nhỏ chỉ đủ cho 4 người đi sánh vai nhau mà ở đây lại rộng rãi đến bất thường. Thẩm Thanh Thu bước lên đưa tay chạm vào cánh cửa, truyền lên cửa linh lực, các cơ quan trên cánh cửa dần dần được mở, từng tiếng * cạch cạch * vang lên, không đến một khắc cánh cửa đã mở ra, ánh sáng từ bên trong chiếu lên khắp dãy hành lang. Thẩm Cửu nhíu mày, đến khi thích nghi được ánh sáng bên trong hắn mới bất ngờ. Bên trong rất lớn, trên từng bức tường đều được điêu khắc rất tỉ mỉ, sinh động như thật, tất cả đều nói về những thần thú thượng cổ. Nhưng chính bức tượng phượng hoàng ngũ sắc ngay chính giữa điện mới khiến hắn kích động. Thật ra không chỉ có mỗi bức tượng phượng hoàng thôi mà còn có ba bức tượng nữa lần lượt là Thanh Long, Kỳ Lân, Kim Quy. Cả bốn bức tượng được xếp tại bốn phía đặt trên bốn phía của một trận pháp, đây nhìn như trận pháp phong ấn, chính giữa là một quả cầu pha lên lớn.

Thẩm Thanh Thu nhìn thần sắc của hắn cũng không bất ngờ. Y bắt đầu nói," Từ thời xa xưa, Bàn Cổ là thủy tổ của loài người, do 'Mẹ' sinh ra. Tại một ngọn núi có một cục đá lớn đã thọ khí Âm Dương chiếu diệu rất lâu đời, nên đã thâu được các tính linh thông của vũ trụ mà tạo thành thai người. Sau 10 tháng 16 ngày, một tiếng nổ vang, khối đá linh nứt ra, xuất hiện một vị Linh Chân hy hữu, là Thần mang hình hài như con người được gọi là Bàn Cổ.

Vừa sinh ra thì vị ấy tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió nuốt sương, ăn hoa quả, dần dần lớn lên, mình cao trăm thước, đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô cùng. Một ngày kia, Bàn Cổ chạy qua hướng Tây, bắt gặp một cái búa và một cái dùi ước nặng ngàn cân. Bàn Cổ, tay phải cầm búa, tay trái cầm dùi, ra sức mở mang cõi trần.

Thuở đó Trời Ðất còn mờ mịt. Ngài ước cho phân biệt Trời Ðất thì vạn vật mới hóa linh được. Ngài ao ước vừa dứt tiếng thì sấm nổ vang, Thiên thanh, Ðịa minh, vạn vật sinh ra đều có đủ cả.

Ngài liền chỉ Trời là Cha, chỉ Ðất là Mẹ, muôn dân là con. Ngài chính là tôn chủ sáng lập thế gian, nên cũng gọi Ngài là Thái Thượng Ðạo Quân. Ngài tự xưng là Thiên tử, tức là con Trời, cai trị muôn dân. Ngài là vị vua đầu tiên của cõi thế gian nên gọi Ngài là Hỗn Độn thị.

Tương truyền, Bàn Cổ có ba người con là Phục Hy, Nữ Oa, và Thần Nông.

Bàn Cổ thọ được 18.000 tuổi rồi quy tiên. Tiếp theo thì có Thiên Hoàng, Ðịa Hoàng, rồi Nhân Hoàng nối nhau cai trị thiên hạ.

Có người nói, Ngày xưa khi Bàn Cổ chết, đầu biến thành bốn ngọn núi, hai mắt biến thành mặt trời và Mặt Trăng, mỡ biến thành sông biển, râu tóc biến thành thảo mộc, nước mắt của Bàn Cổ là sông, hơi thở là gió, giọng nói là sấm, đồng tử trong mắt là ánh sáng."

Ngừng một lúc, Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, giọng nói trầm ổn nhưng không thể kìm được sự xúc động," Đó là những gì mà người đời hay nói về thần Bàn Cổ nhưng thật ra vẫn còn một sự thật khác. Sau khi vị thần Bàn Cổ nổ thoát ra từ "quả trứng " ấy bốn linh vật khác đã theo ông tồn tại. Đó là Long [rồng], Ly [kỳ lân], Quy [rùa], và Phượng [phượng hoàng]. Đây được gọi là Tứ Thần Thú, đã hợp sức với [thần] Bàn Cổ để tạo ra thế giới; sử dụng thần thông của mình để tạo ra ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa và thổ), tạo ra 4 mùa (xuân, hạ, thu, đông), 4 hướng (bắc, nam, đông, tây). Trong cuộc kiến tạo thế giới thì Phượng Hoàng làm chủ lửa, mùa hạ, và phương Nam.

Nghe đến đây có lẽ ngài cũng hiểu được đôi chút rồi. Đúng vậy, ngài nếu thật là Trường Dạ Tướng Quân Thẩm Cửu Thẩm Phi Cảnh mà mọi người thường hay nói có chân thân là phượng hoàng ngũ sắc - phượng hoàng đầu tiên trong suốt từ khi lập ra ngũ giới thì không thể sai được. Ta chắc chắn ngài chính là hậu nhân của Phượng Hoàng Vĩ Hỏa, thần thú khai thiên lập địa ra vạn vật."

Thẩm Cửu lúc đầu còn cảm thấy y nói dài dòng, thừa thải, nói cái mà ai ai cũng biết. Nhưng càng về sau hắn càng ngày càng không thể tin được. Cho đến khi nghe xong câu cuối thì hắn hoàn toàn bất động, cả cơ thể tưởng như nặng cả ngàn cân. Hắn cố nén cơn kích động trong mình xuống, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn nghe ra sự run rẩy," Vậy,... Vậy thì sao chứ." hai tay hắn siết chặt, gân bàn tay nổi lên. Hắn không thể kìm nén được cảm xúc được nữa, hét lên, một luồng linh lực cường đại phát ra, từ đằng sau xuất hiện một bóng hình mờ nhạt. Là thần hồn khí hoa phượng hoàng ngũ sắc! Nhưng họ không hề bị ảnh hưởng, bình tĩnh nhìn hắn phát cuồng, thậm chí cả ba còn tỏ ra vui mừng khi hắn như vậy.

"Các ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta! Tại sao lại đưa ta đến đây! Các ngươi muốn nói điều gì! Hả! Rốt cuộc các ngươi nói những thứ này với ta để làm gì!..."

Họ mặc kệ hắn phát cuồng cho đến khi hắn tỉnh táo lại một chút, cả ba mới tiến đến quỳ xuống,"Chúng thần đợi ngày này từ lâu rồi! Chúc mừng quân thượng quy lai!"

Thẩm Cửu vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngớ người nhìn cả ba," Các ngươi... Rốt cuộc đang làm gì!" hắn, đã trở lại bình thường hồi phục dáng vẻ ban đầu. Cả ba cùng ngước lên nhìn hắn, ánh mắt cung kính như nhìn hắn.

"Chúng thần có sứ mệnh ở đây chờ người đến, cũng đã được hơn một vạn năm rồi, cuối cùng cũng được diện kiến quân thượng."

Thẩm Cửu lùi ra đằng sau nói," Rốt cuộc các ngươi là ai! Có liên quan gì đến ta."

Vị bạch y kia nói," Chúng thần là người sẽ phò tá ngài tạo dựng thiên hạ, cứu vớt chúng sinh!"

Hắn nghe xong, ôm mặt cười," Hahaha... Phò tá ta tạo dựng thiên hạ, cứu vớt chúng sinh! Mắc cười thật. Ta, Thẩm Phi Cảnh chưa bao giờ muốn tạo dựng thiên hạ. Ta chẳng qua chỉ muốn có sức mạnh để giết chết những người cười nhạo ta, coi thường ta, bây giờ ta đã đủ mạnh rồi, ta đã có thể khiến cho bọn chúng sống không bằng chết. Còn những tên phàm phu tục tử ở dưới kia ta cần gì phải cứu vớt! Đó là mệnh của bọn họ. Nếu bọn chúng không thể trải qua thì làm sao có thể trải qua đủ hết hỉ nộ ái ố, sinh lão bệnh tử. Nếu như cứu vớt bọn chúng vậy thì ta thì sao? Ai sẽ cứu vớt ta?! Không ai cả!"

"Vậy ngài muốn có thêm những người bị thiên mệnh chèn ép nữa sao?! Muốn có thêm nhiều Thẩm Cửu khác sao?!" Thẩm Thanh Thu đột nhiên cất tiếng hỏi.

Thẩm Cửu khựng lại nhìn y, ánh mắt đó khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi. Vị bạch y kia nói," Quân thượng, người có phải thấy y rất quen không, y chính là những thứ mà ngài đã bỏ lại đấy."

Hắn chấn động, "y chính là những thứ mà ngài đã bỏ lại đấy!" Câu nói ấy rốt cuộc nghĩa là sao? Y là....ta?

Vị bạch y kia nói tiếp," Y chính là ngài, ngài cũng chính là y. Cả hai người như hai mà một, như một mà hai. Y chính là những cảm xúc mà ngài đã lãng quên, là những cảm xúc ngây thơ, những khát vọng của ngài khi ngài còn nhỏ,y chính là một phân thân của ngài. Tất cả quá mãnh liệt để y tự hóa thành người đứng đây, ngay trước mặt ngài."

Thẩm Cửu nhìn Thẩm Thanh Thu, hắn thật sự không thể tin được. Người ở trước mặt y chính là quá khứ mà hắn đã vứt bỏ từ lâu sao. Không chắc chắn không phải,bọn họ đang lừa hắn, là bọn họ đang lừa hắn.

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn lại hỏi lại,"Quân thượng, người chưa trả lời câu hỏi của thần. Trong tâm ngài có thật sự muốn vậy hay không."

Thẩm Cửu bừng tỉnh, hắn hỏi lại y,"Ngươi là muốn hỏi ta có hối hận hay không sao?! Ha, chính ta là người khiến cho thất cái càng ngày càng nhiều hơn. Vậy tại sao ta lại phải hối hận. Bọn chúng không xứng. Ta muốn bọn chúng trải qua cái mà ta từng phải chịu."

"Vậy tại sao người lại chắc chắn rằng họ chưa từng phải chịu như thế từ trước? Ai cũng có một quá khứ đen tối mà họ muốn che dấu nó đi, tạo cho mình một vỏ bọc riêng che mắt thiên hạ giống như ngài vậy. Ngài thật sự có từng nghĩ đến chưa."

Những lời này đã khiến cho Thẩm Cửu bừng tỉnh. Đúng vậy. Ta,... Thật sự không biết về quá khứ của bọn họ.....

Nhưng vậy thì sao chứ! Không lẽ chỉ như vậy mà có quyền cười nhạo, khinh bỉ ta sao! Nếu như thế thì bọn chúng đáng phải như vậy! Hahaha...

Hắn cười, cười điên dại. Nói hắn ích kỷ cũng được, nói hắn là một tên ngụy công tử cũng chẳng sai, hắn chính là người như vậy đấy. Nhưng không một ai có quyền nói hắn dơ bẩn, không ai được phép khinh thường hắn, bọn họ không có quyền ha ha ha ha...!

Cả ba người nhìn thấy hắn điên điên dại dại như vậy thì đau lòng không muốn nhìn thẳng. Thẩm Thanh Thu lao ra đằng sau hắn đánh một phát khiến hắn ngất xỉu, y đỡ hắn bế hắn ra bên ngoài. Hai người kia cũng lẳng lặng theo sau.

Đến khi đến một căn phòng, y mới để hắn nằm xuống giường, đi đến bên một cái bàn gần đó, y lấy trong tay áo ra một gói An Thần Tán nhỏ bỏ vào lư hương.

Xong xuôi y mới bước ra khỏi phòng, cũng không quên đóng cửa lại.

Bên ngoài, hai người kia đang đứng chờ hắn. Nguyệt Vân Triêu hỏi," Người thế nào rồi tam ca?!"

"Tạm thời đã cho hắn hút một chút An Thần Tán, có lẽ sẽ nghỉ ngơi được một khoảng thời gian. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện rồi. Không uổng công chúng ta cố tình đưa Xuân Sơn đến nơi hắn đi."

"Bạch Tuyết Hàn ta từ xưa đến giờ chưa từng gặp ai cứng đầu như vậy cả, thật nhức đầu."

Nguyệt Vân Triêu với Thẩm Thanh Thu cười," Huynh từ khi sinh ra đến giờ có từng đi ra ngoài nhiều đâu mà quen người a. Hihi" Nguyệt Vân Triêu nói.

Bạch Tuyết Hàn xấu hổ khụ một tiếng, xoay người đi, "Thôi, ta, đi xem có ai xâm nhập không. Mấy người cứ ở đây đi. Ta, ta đi trước." sau đó hắn chạy biến.

Cả hai nhìn hắn chạy xa, liền cùng nhau cười khúc khích. "Đại ca hảo đáng yêu a! Chọc có chút xíu đã xấu hổ rồi, da mặt thật mỏng."

"Muội đừng nói như vậy. Tha cho huynh ấy đi. Ta đi thông báo cho nhị ca biết, đã tìm thấy quân thượng rồi."

"Được, muội đi chơi đây. Tạm biệt tam ca."

" Được, muội chạy chậm thôi, đã lớn rồi đó." Thẩm Thanh Thu cười.

Y cũng quay về phía căn phòng mà Thẩm Cửu đang nằm. Chợt, đầu tự nhiên đau nhói, sau đó là một cơn choáng váng ụp đến khiến y ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

========================

A! Cuối cùng cũng xong rồi a! Chương này tận hơn 3000 chữ tui thấy mình thật năng suất a, coi như là đền bù cho tuần trước đi. Nhớ vote, comt cho mình để tiếp thêm động lực nào cả nhà ơi!

Số nhìn đẹp thiệt. 3399 chữ.

Thông báo:
Mình định là sẽ viết một fic hiện đại để chúc mình Halloween và đồng thời cũng chúc mừng sinh thần A Tiện a

Mình vẫn sẽ đăng trên "Ảnh Của Tôi " như phiên ngoại Trung Thu. Lần này sẽ không spoil mà thay vào đó là 2 chap ảnh thôi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro