Quyển 1_Chương 10. Tiền Kiếp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước ra khỏi Thương Khung Sơn kính, hay nói đúng hơn là thần hồn của cả hai trở lại thân xác, Thẩm Cửu tỉnh dậy, đôi mắt lờ mờ không rõ, chớp chớp mắt vài lần, bất ngờ trước bản thân mình hiện tại, cả người hắn đang quỳ trên đất, hai tay bị cố định trên tường, hắn đánh giá xung quanh, đây là không gian rất tối, xung quanh đầy xích sắt giăng đầy những lá bùa đó là những gì mà hắn thấy được qua ánh nến sáng trên đầu.

Thẩm Cửu cố vận một ít linh lực nhưng không thành, linh lực đã bị kiềm hãm. Chết tiệt! Là Thiết Tiên Xích.

Thiết Tiên Xích là một loại pháp bảo có thể kìm hãm linh lực. Lực lượng linh lực càng lớn thì càng bị phản phệ nghiêm trọng. Loại pháp bảo này có rất nhiều, nhưng giá cả rất đắt đỏ. Nếu không phải người có tiền thì chắc chắn không thể mua được. Hiệu quả có thể nói là bằng cả một lưới lớn Khổn Tiên Tác.

Chết tiệt! Thân thể thiếu niên này thật vô dụng! Thẩm Cửu nghiến răng, dãy dụa nhưng không thành.

Đột nhiên một ánh sáng phát ra từ phía xa chiếu đến, kèm theo là tiếng chiếc cửa sắt lớn nặng nề mở ra. Mắt hắn do chưa thích nghi được với ánh sáng nên hơi nhíu lại.

Một bóng người từ phí xa đi đến, trên tay là một lồng đèn. Thẩm Cửu nhận ra, đây chính là loại lồng đèn hắn từng thấy ở Thanh Tĩnh cung. Suy ra, có khả năng cao người này có quan hệ với hoàng thất.

Bóng người kia dần dần đi đến. Thẩm Cửu kinh ngạc, người đến thế mà lại là Thẩm Thanh Thiên!

Thẩm Thanh Thiên đứng trước mặt hắn, không nói gì, nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt sắt bén cùng với người luôn ôn hòa, tươi cười vui vẻ thường ngày dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Không ngờ ngươi vẫn còn sống Bạch Tuyết Hàn!"

Qua một lúc lâu, lâu đến mức khiến Thẩm Cửu hoài nghi hắn đến đến đây làm gì thì bỗng Thẩm Thanh Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt sâu thẳm tựa như vô tận càng khiến hắn thêm lạnh lẽo đến gai người.

" Ngươi là muốn theo A Viên đến bao giờ. Ngươi đối xử với y như vậy mà giờ lại đi cùng y. Rốt cuộc ngươi định khiến cho đệ ấy khổ thêm một đời nữa sao!"

Thẩm Cửu nhìn y, trong mắt cũng đầy rét buốt, lạnh lẽo," Hừ, chuyện của ta cần ngươi quan tâm sao! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám chất vấn ta! "

Thẩm Thanh Thiên lạnh lùng nhìn hắn như một thứ ô uế đến cực điểm, khiến cho Thẩm Cửu càng thêm căm hận, hắn căm hận những người nhìn hắn tựa như một loại tạp chủng, súc sinh, là thứ dơ bẩn, thừa thải cần phải loại trừ.

~~•TIỀN KIẾP•~~

Hắn là một vị chiến thần của Thiên giới, là vị võ thần có sức mạnh vượt cả Đế quân Thiên Giới thời đó, khi đó vẫn chưa có Quân Ngô bây giờ. Chân thân của hắn là một con phượng hoàng ngũ sắc - là con phượng hoàng đầu tiên trên khắp ngũ giới từ khi khai thiên lập địa, sống thọ với đất trời. Sức mạnh của hắn không phải hoàn toàn do được nhân tộc cung phụng mà còn một phần là nhờ hấp thụ linh khí tề tụ khắp đất trời.

Nhưng đó chỉ là những gì mà người đời biết được về hắn. Nhưng họ lại không hề biết quá khứ của hắn là gì.

Khi hắn mới chỉ là một đứa trẻ đã bị cha mẹ bỏ rơi, được những tên buôn người nhặt được. Chúng đưa hắn trở thành một tên khất cái, xin tiền cho bọn chúng. Đến độ tuổi nhất định thì đem đi bán. Năm 12 tuổi, hắn bị bán vào Thu gia trở thành nô bộc, chịu đủ những trận tra tấn chửi rủa của tên thiếu gia họ Thu kia. Hắn khi đó chỉ chờ một người đón hắn đi, nhưng người đó lại không đến. Hắn chờ suốt hai năm! Là hai năm sống trong địa ngục của cuộc đời hắn! Đến năm 14 tuổi, hắn không thể chờ người kia được nữa. Vào cái đêm định mệnh ấy, hắn đã một mồi lửa, thiêu rụi toàn bộ Thu gia. Hắn như tử thần, bước ra từ luyện ngục trần gian. Từ đó, hắn từng bước nổ lực, dẫm lên tất cả, những quá khứ đen tối của bản thân bị hắn chôn vùi, tự tạo nên một vỏ bọc khác hoàn hảo hơn hòng che mắt thiên hạ rồi đến khi hắn giải được phong ấn huyết mạch phượng hoàng rồi phi thăng thành thần. Trải qua cũng được vài trăm năm yên bình, sống trong sự tín ngưỡng của toàn bộ tứ hải bát hoang.

Nhưng kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra. Đó là sau khi hắn phi thăng được hơn tám trăm năm, khi biết những quá khứ của hắn, tất cả những người từng quý trọng, tín ngưỡng hắn khi trước đều khinh bỉ, cười nhạo, thoái mạ hắn, nói hắn là tên ngụy quân tử lòng dạ hiểm độc, ô uế đến tận xương tủy, mục rữa từ trong ra ngoài.

Khi nghe những lời đấy hắn đem từng người từng người một ném vào lò hỏa thiêu sống đến chết, đưa nguyên thần của bọn chúng, từng người từng người một đầu thai vào những tên khất cái, có số phận bi thảm để bọn chúng trải qua cái cuộc sống mà hắn đã chịu đựng. Không chỉ vậy, hắn còn xóa đi mệnh căn khiến cho bọn chúng không còn khả năng phi thăng được nữa, vĩnh viễn phải chịu đủ sinh lão bệnh tử, vui buồn khổ đau của nhân gian.

Hắn cũng không nhớ là mình đã giết bao nhiêu thần quan. Khi đó, hắn mỗi ngày đều lấy việc này là thú vui, nhưng miệng lưỡi thế gian có rất nhiều, khiến hắn bắt đầu chán ghét, không quan tâm thiên hạ nói gì nữa.

Hắn quy ẩn vân du thiên hạ. Cho đến một ngày hắn đến một tiên cảnh, không gian rộng lớn, nơi nơi đều được bao phủ bởi màu sắc của cây cối. Từ trên cao nhìn xuống, tất cả đều được thu nhỏ lại, tạo thành một bức tranh thiên nhiên tiên cảnh. Nơi đây rất yên bình, không khí trong lành, thoang thoảng mùi cây cỏ,khiến cho tâm trạng hắn thêm an tâm. Nó không hề bị ảnh hưởng bởi khói bụi thế gian, là một nơi mà chỉ dành cho những vị thần tiên đích thực không nhiễm bụi trần. Một tiên cảnh đẹp đẽ, thanh bình,thơ mộng biết bao.

Thẩm Cửu rất hài lòng với nơi này, hắn đáp xuống, quan sát xung quanh. Nơi đây so với khi hắn nhìn từ trên cao xuống càng thêm đẹp mắt hơn.

Từng gốc cây đào lớn mọc san sát nhau che lấp cả bầu trời, khiến cho người ta nhìn như một bầu trời được những cánh hoa đào nở rộ vươn ra che lấp vậy. Hương đào thoang thoảng bay trong không khí khiến cho con người ta càng thêm khoan khoái dễ chịu.

Hắn tiến sâu vào khu rừng. Dọc theo đường đi, đâu đâu cũng có những loại cây lớn khác nhau. Lâu lâu cũng có nhìn thấy những con vật ăn cỏ như thỏ, hươu,... Đi được một lúc, hắn nhìn thấy một cái hồ lớn, từng tia nắng chiếu xuống mặt hồ sáng lấp lánh, trong suốt như gương. Trên hồ, hắn nhìn thấy những bông liên hoa đỏ rực nở rộ đều tỏa ra một luồng linh khí thơm ngát - Hỏa Liên Tịnh Đàm.

Hỏa Liên Tịnh Đàm là một loài hoa sen chỉ mọc tại thiên giới. Nhưng không phải là nơi nào tại thiên giới cũng thấy nó, phải có đủ 3 yếu tố: thiên thời - địa lợi - nhân hòa.

Loại hoa này có tuổi thọ rất ngắn chỉ có 10 000 năm tuổi, gồm có 4 giai đoạn phát triển: đầu tiên những cánh hoa khi nở sẽ có màu trắng ngà rồi từ từ chuyển màu, từ trắng sang hồng, từ hồng sang đỏ, cuối cùng là từ đỏ sang vàng rồi cuối cùng hóa thành tro bụi. Trong đó, linh khí mà nó tỏa ra mạnh nhất chính là khi tất cả các cánh hoa chuyển sang màu vàng. Nhưng thời gian đó rất ngắn chỉ có một tuần hương (45-60 phút). Sau một tuần hương đó, hoa sẽ tiến vào giai đoạn cuối cùng là hóa thành tro bụi.

Hỏa Liên Tịnh Đàm có công dụng hấp thụ linh khí của trời đất để nuôi sống bản thân. Nó cũng giống với Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi nhưng chỉ khác ở chỗ, Hỏa Liên Tịnh Đàm có thể cung cấp cho người hấp thụ nó một lượng linh khí to lớn nếu ăn nó vào đúng thời điểm, nhằm tăng thêm công lực cho bản thân. Còn Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi thì giúp cho người sử dụng một túi da mới tràn đầy linh lực.

Một đặc điểm giống nhau nữa giữa hai loại thảo mộc này chính là chỉ sống tại những hồ nước có linh khí dồi dào, đủ cả ánh nhật nguyệt chiếu xuống. Nhưng Hỏa Liên Tịnh Đàm thì sống trên mặt nước còn Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi thì sống tại một mảnh đất được bao quanh bởi nguồn nước giàu linh khí.

Nhưng thứ mà hắn chú ý nhất chính là mảnh đất chính giữa hồ. Một cây hoa Tử Đằng nở rộ, từng cánh hoa hồng nhạt đung đưa theo chiều gió rơi xuống mặt hồ trong suốt tô điểm thêm cho phong cảnh càng thêm hữu tình. Trên cành cây, lấp loáng một bóng áo thanh y liêu phiêu, phất phới.

Thẩm Cửu nhíu mày, nhảy đến bên dưới cái cây. Khi nhìn thấy, hắn kinh ngạc, một vị thanh niên đang nằm ngủ trên cây, khuôn mặt thư sinh, sống mũi cao thanh tú, làn mi dày rũ xuống che hờ đôi mắt. Mái tóc dài xõa xuống, một vài sợi rơi trên gò má, che lấp một phần khuôn mặt làm cho y càng thêm câu nhân. Bộ đồ thanh y rũ xuống, che đi làn da trắng như tuyết. Nhưng thứ khiến Thẩm Cửu kinh ngạc chính là người này thế mà lại giống hắn đến 9 phần, chỉ khác ở chỗ khuôn mặt người này là vẻ dịu dàng, ôn nhu còn hắn là bộ dạng lạnh lùng, sát khí.

Thẩm Cửu nhìn y một hồi, cơ thể tự động bước lên phía trên vài bước, dưới chân dẫm lên những chiếc lá cây gây nên tiếng sột soạt nho nhỏ. Người kia vẫn không hay biết gì. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy y, hắn lại thấy người này rất đặc biệt.

Hắn khẽ chạm vào gò má y, vuốt ve. Y hình như bị hắn làm nhột, lông mi khẽ động đậy. Y cựa mình tránh khỏi bàn tay hắn. Y mở mắt, thấy một người có khuôn mặt giống y hệt đang nhìn mình chằm chằm thì hoảng hốt, cựa mình ngồi dậy.

Hắn thấy y tỉnh cũng không ngạc nhiên mà còn đánh giá y từ đầu đến chân. Y nhìn thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình liền thấy khó chịu.

"Ngươi là ai! Sao lại vào được Xuân Sơn."

"Xuân Sơn?! Thì ra đây là Xuân Sơn trong truyền thuyết sao! Thất lễ, thất lễ rồi ta chỉ là đang đi vân du khắp thiên hạ thì đến đây thôi. Nếu có làm phiền xin thứ lỗi cho."

Ngươi vẫn chưa trả lời ta rốt cuộc ngươi là ai. Tại sao lại có dung mạo giống ta đến vậy."

"Ta cũng rất bất ngờ a. Không ngờ lại có người giống ta đến vậy."

"Nói hưu nói vượn từ nãy đến giờ! Ngươi vẫn chưa trả lời ta!"

"Nếu vậy thì ngươi nói cho ta biết ngươi là ai đi. Nói rồi ta sẽ nói cho ngươi!"

"Hừ, ta tên Thẩm Viên tự Thanh Thu. Là Xuân Thần cai quản nơi này."

Thẩm Cửu nghe vậy cũng không bất ngờ nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra kinh ngạc, hành lễ "Thì ra là Xuân Thần đại nhân! Thất lễ, thất lễ rồi! Ta là Trường Dạ Tướng Quân, Thẩm Cửu tự Phi Cảnh xin diện kiến Xuân Thần Đại Nhân."

"Ngươi là Trường Dạ Tướng Quân! Là vị chiến thần bất khả chiến bại của Thiên Giới sao! Ta cũng thất lễ rồi! Không biết ngài đến đây có việc gì không a."

"Ngài không cần như vậy. Ta chẳng qua là muốn đi du lịch khắp tứ hải bát hoang này thôi."

Thẩm Thanh Thu ngỏ ý,"Nếu ngài không phiền thì có thể ở đây một thời gian. Ở đây ta chỉ có thể làm bạn với những loài vật ở đây thôi, ngài là người đầu tiên ta gặp ngoài những vị huynh đệ ta thôi đấy."

Thẩm Cửu thấy chủ kiến này cũng rất hay. Ở đây yên bình, không hề có những thứ ô bẩn kia. Thế là hắn đồng ý.

~~~~~~~~~~••••••~~~~~~~~~~

Ầy dà, sorry mọi người vì giờ mới đăng nha. Nhưng vẫn còn trong ngày nên vẫn còn tính a.

Nếu có gì thắc mắc thì cứ comt cho mình nha. Mình sẽ giải đáp hết.

Nhớ vote, comt cho mình thêm động lực nha.

Mọi người ngủ ngon nà.

23:57 pm
Ngày 4 tháng 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro