Quyển 1_Chương 9. Thân Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên chính là:
OOC nghiêm trọng. Có thể bị sốc. Thẩm Cửu sẽ giống Băng liên hoa 70% thỉnh mọi người đội mũ trc khi đọc.

======================

Một người thanh niên trông rất trẻ bước về phía cả hai. Hắn mặc một thân hỏa y, trên được thêu những đóa hoa Hải Đường, mái tóc dài đen nhánh như suối xõa theo làn gió, lâu lâu lại có những cánh hoa Tử Đằng rơi xuống, chạm vào mái tóc. Đôi mắt phượng ẩn hiện dưới làn lông mi dài hơi cong xuống, mày lá liễu mảnh tạo cho khuôn mặt vốn đã ôn nhu lại càng thêm dịu dàng, làn môi mỏng hồng phấn nộm đang mỉm cười nhẹ. Đứng trong đình cùng cảnh đẹp xung quanh khiến hắn giống như một vị tiên nhân đứng tại tiên cảnh.

"Các ngươi định đứng đó đến bao giờ! Ta đã ở đây đợi các ngươi lâu lắm rồi đấy! Cũng đã mấy trăm năm rồi ấy nhỉ?! Mau đi theo ta!" vị thanh niên kia thấy cả hai vẫn chưa hoàn hồn lại, cảm thấy hơi khó chịu, giục.

"A! Ừm, vâng." Thẩm Viên là người hoàn hồn lại trước, liền cúi đầu hành lễ rồi bước về phía hắn ta.

"Vị tiền bối này. Thất lễ rồi. Không biết đây là đâu a?"

"Hừ, hỏi thừa. Đây là trong Thương Khung Sơn Kính chứ đâu nữa."

"Khung Thương Sơn Kính?! Vậy... Đây là Tinh Linh Cảnh?"

"Tinh Linh Cảnh? Điện hạ, nó là gì?" Thẩm Cửu mờ mịt nghe y nói.

"Vị tiểu bằng hữu này có chút hiểu biết đó. Đúng vậy đây chính là Tinh Linh Cảnh mà các ngươi hay nói trong truyền thuyết."

" Vậy tiền bối vừa nói rằng đã đợi chúng ta từ mấy trăm năm trước là có ý gì?!", Thẩm Viên hỏi. Trong đầu là hàng ngàn câu hỏi.

"Ngươi không cần biết. Dù sao đây cũng là lần đầu các ngươi vào đây ở kiếp này."

"Kiếp này?! Ý ngài là kiếp trước chúng ta từng cùng nhau... vào đây?!"Thẩm Cửu giật mình.

"Cũng có thể nói là như vậy a. Dù sao cũng đã mấy trăm năm rồi. Ta cũng già rồi, trí nhớ cũng kém lắm."

"Điện hạ Tinh Linh Cảnh là gì a?!" Thẩm Cửu giật giật gấu áo y hỏi.

"A Cửu, ngươi không biết Tinh Linh Cảnh sao?" Thẩm Viên mỉm cười.

Thẩm Cửu cảm thấy trái tim mới bị cào nhỏ một cái, chậm rãi lắc đầu ( ai đây trời ).

Thẩm Viên cũng không trách, y còn cảm thấy rất tội nghiệp, y nói cho hắn," Tinh Linh Cảnh là một trong thập đại tinh cảnh của nhân gian, nó đứng thứ 3 chỉ sau Lục Hỏa Cảnh và Thượng Thú Cảnh. Tương truyền rằng Tinh Linh Cảnh là một đại tinh cảnh có trong Thương Khung Sơn kính chỉ khi hoàng thất Thiên Vũ tìm được yêu tộc định mệnh mới có thể mở nó ra. Nói là truyền thuyết vì từ khi lập nên Tự Tổ Phúc đại lục đến giờ chưa có vị tiền bối hoàng thất nào tìm được Yêu tộc định mệnh của mình cả. Cho nên chúng ta đây có lẽ là hai người đầu tiên vào đây."

Vị hỏa y đứng trước mặt họ mặc cho mình bị xem như người thừa vẫn thản nhiên như xem kịch, dáng vẻ như đã nhìn lâu thành quen, trên miệng treo một nụ cười nhẹ đầy nham hiểm.

"Khụ!" Thẩm Viên cuối cùng cũng chợt nhớ ra là mình chưa biết hắn là ai,"Không biết quý danh của tiền bối là gì? Ta là Thẩm Viên, tam hoàng tử của Thiên Vũ Hoàng triều. Còn đây là A Cửu."

Vị hỏa y nghe vậy hốt hoảng,"Ta! Ngươi không nhớ ta sao?! Cũng phải nhỉ....!" Hắn lẩm bẩm, trong mắt ánh lên vẻ bi thương, sửng sốt. Nhưng Thẩm Viên y không nhìn thấy một tia vui mừng và gian xảo trong ánh mắt.

"Tiền bối? Người không sao chứ?!"Thẩm Viên hỏi. Có lẽ y mới vừa chạm vào ký ức buồn nào đó của hắn sao?

Bây giờ hắn mới giật mình," Không! Không có, khụ, ta là Tuyết Ngạo Ngân, là một yêu linh trú ngự trong Thương Khung Sơn Kính và cũng là chủ của Tinh Linh Cảnh này. Ta được giao trọng trách bảo vệ linh kính và cả đại lục này. Các ngươi vào đây là muốn làm gì?!"

"Ta muốn người cởi bỏ phong ấn Hỏa Ngũ Sắc trên trán ta!" Thẩm Cửu nói.

Tuyết Ngạo Ngân hiếu kì,"Ồ, vì sao? Ngươi vẫn còn trẻ, sức mạnh của phong ấn này rất mạnh, có thể khiến cho cơ thể ngươi bị thương rất nghiêm trọng. Không chỉ ngươi mà còn vị tam hoàng tử bên cạnh ngươi nữa."

Nghe vậy, hắn hoang mang. Thẩm Viên đứng bên cạnh trầm tư.

Nếu như không thể gỡ được phong ấn vậy thì có thể...

Nếu như không gỡ bỏ được phong ấn điện hạ có khi nào vẫn được bình an không?! Thẩm Cửu nghĩ.

Đang suy nghĩ, lời nói của Tuyết Ngạo Ngân đã khiến cả hai bất ngờ," Nhưng mà ta thấy phong ấn này đã bị suy yếu rồi. Có lẽ không lâu nữa sẽ hoàn toàn tự động gỡ bỏ. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ sảy ra một trận hô phong hoán vũ lớn a."

Cả hai đồng thanh "Tiền bối/ Ông nói vậy là có ý gì?!"

Hắn chỉ lên trán Thẩm Cửu,"Ta cảm nhận được nguyên thân của thằng nhóc này rất đặc biệt. Ta có thể thấy được sâu thẳm trong người hắn ẩn chứa một cổ sức mạnh khủng khiếp có thể còn cao hơn cả ta đang bị phong bế."

Song Thẩm im lặng không nói gì.

Vậy phải làm sao a...

"Vậy người có thể cho ta biết chân thân của ta không?!"

Tuyết Ngạo Ngân nhìn cả hai lại hắn giọng nói tiếp, "Ngươi thật sự chắc chắn muốn nhìn ư? Có thể khiến ngươi sốc đó!" hắn mỉm cười nhẹ, nụ cười mang đến một sự hứng thú nho nhỏ như đang chơi một trò chơi vậy.

Cả hai bị hắn nhìn muốn xuyên qua mà cảm thấy ớn lạnh," Đúng vậy!" cả hai đồng thanh.

Khi bước qua cây cầu dài được xây vững chãi trên mặt hồ trong suốt. Cả hai nhìn thấy quang cảnh vô cùng đẹp, những sợi dây leo mọc theo từng cây cột cầu đâm thẳm xuống mặt nước. Có vài chú cá chép vàng nhỏ bơi lội trong nước, ẩn hiện dưới những tầng lá sen to. Một vài cánh hoa sen trắng rơi xuống, nổi bồng bềnh trên mặt nước. Trên mặt cầu được lát những phiến đá xen kẻ là những mảng rêu mềm mại. Trên trời những loài chim mới lại, đẹp đẽ bay lượn trên không trung.

Qua bên kia của cây cầu, cả hai được hắn dẫn đến bên một con hạc lớn, bộ lông trắng muốt, to đến mức có thể chở đủ 10 người trưởng thành. Nó nằm ngủ ngay bên hồ sen lúc nãy. Cả hai bất ngờ, không ngờ nó luôn nằm ngủ ở đây thế mà bọn hắn không hề nhìn thấy, có lẽ do bộ lông trắng muốt như mây hòa lẫn với những đám sương mù mờ mờ ảo ảo khiến cả hai không hề nhìn thấy, hoặc cũng có thể là do bờ hồ quá lớn được những bông hoa cùng lá đua nhau che lấp hết tầm nhìn, hoặc có thể là cả hai.

Cả ba leo lên con hạc, Tuyết Ngạo Ngân suất từ trong ngực một tờ phù chú, trên tay từ từ chuyển linh lực vào tấm giấy, miệng lẩm bẩm câu gì đó. Đột nhiên, con hạc mở bừng mắt,nhìn lên họ, nó mở miệng nói,"Chủ nhân, người muốn đi đâu?", hắn nói," Đến Thiên Vân Tháp."

" Vâng!"

Đôi cánh trắng sải ra, đạp gió mà bay, lao vun vút về phía trước xuyên qua những làn mây trắng mát lạnh, từng đàn chim én bay lượn xung quanh, có lẽ do thấy có người lạ, cả đám chim én bay chao lượn nối thành vòng cung lớn.

Đến nơi, cả hai đều choáng ngợp vì độ hoành tráng của tháp. Tòa tháp cao ngàn trượng, cao tít lên tận mây xanh, mái ngói vàng óng phản chiếu ánh mặt trời, khiến cho tòa tháp trông như đang phát sáng. Những kiến trúc điêu khắc tinh tế tỉ mĩ đến từng chi tiết khắc vô cùng sống động, trên tường bên trong tháp là những bức tranh điêu khắc những loài vật trong truyền thuyết, nào là tứ đại hung thú, Thanh Long, Cửu Vĩ Bạch Hồ, Thiên Linh Dương ( linh dương thần ), nhưng chính bức họa vô cùng chân thật - Một bức tranh Phượng Hoàng Ngũ Sắc đã khiến cho cả hai sững sờ.

Từng chi tiết đều được họa một cách tỉ mĩ, kỳ công con phượng hoàng có bộ lông ngũ sắc rực rỡ đang dang rộng đôi cánh bay trên mây, những chiếc lông đuôi dài bung ra, phất phới trong gió, tựa như những dải lụa đào được dệt vô cùng tinh tế và cầu kỳ. Xa xa phía dưới những làn mây là một tiên cảnh, từng dòng sông, từng hàng cây xanh rì đều được họa vô cùng sinh động. Tất cả cùng tạo nên một bức họa vô cùng chân thật nhưng cũng rất mơ hồ.

Khi nhìn thấy bức họa, bỗng dưng có một thứ gì đó từ trong cơ thể lan tỏa đến khắp tứ chi, một cỗ xúc động cùng hoài niệm xa lạ tự dưng ùa đến. Không biết vì điều gì mà cả hai tự động bước về phía bức họa.

Tuyết Ngạo Ngân đứng đằng sau dựa vào thành cửa nhìn vậy, trên môi khẽ nhếch lên. Khi cả hai bàn tay chạm vào bức họa, một luồn ánh sáng trắng bao phủ cả cơ thể cả hai hệt như khi truyền thống vào Thương Khung Sơn kính. Nhưng từ trên trời, một cột sáng đánh xuống vị trí cả hai đang đứng, một tiếng động vang trời đưa cả hai theo cột sáng bay lên trời.

Từ trong cột sáng, Thẩm Cửu sau lưng bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh phượng hoàng lớn. Từ sau lưng có những tia sáng tạo thành một chiếc đuôi Phượng Hoàng Ngũ Sắc mờ ảo. Hắn mở mắt, đôi mắt phượng sắc sảo màu xanh lục biếc toát ra nét lạnh lùng, cao ngạo, cao cao tại thượng không thể với tới.

Thẩm Viên "đứng" đằng sau thì trên trán cũng xuất hiện một ấn ký giống y hệt với Thẩm Cửu. Đôi mắt vẫn như thế, ôn nhu, hồn nhiên, dịu dàng nhưng cũng chứa một phần sắc sảo màu mắt cũng chuyển thành màu xanh lá nhạt tựa như hai viên ngọc lục bảo. Cả hai so với lúc nãy đã lớn lên thêm thành hai thiếu niên 15 tuổi.

Tuyết Ngạo Ngân đứng phía dưới nhìn họ từ từ hạ xuống, mỉm cười," Thấy sao?"

Thẩm Cửu nhìn hắn đầy khinh miệt, "chật" một tiếng không nói. Thẩm Viên đứng bên cạnh thấy hắn như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu," Không có gì! Không ngờ lâu đến vậy rồi ngươi vẫn ở đây."

"Ha! Các ngươi cuối cùng cũng thèm nhớ đến ta. Ta khổ quá a. Ai đó mau xem nè, ca ta vì sắc bỏ đệ nè!"

"Ngươi nói cái gì!" Thẩm Cửu nghe xong, cơn thịnh nộ bỗng dưng bùng lên. Có phải hắn quá dung túng cho tên đệ đệ này rồi không. Mới có mấy trăm năm không gặp thôi mà gan đã to lên đáng kể rồi. Đây là muốn hắn cho tên đệ đệ này một trận đúng không?! Ca cho ngươi toại nguyện.

Nghĩ rồi, thình lình phóng ra một luồng bạo kích lớn lao về phía hắn.

Thẩm Viên thấy tên đệ đệ này lại bắt đầu tạo nghiệp rồi. Thầm thắp nến nhang cho hắn a.

Tuyết Ngạo Ngân thấy vậy theo bản năng né, nhưng có lẽ do đã mấy trăm năm chưa từng vận động nhiều khiến cho động tác chậm chạp đi, thế là, "Rầm", cả người Tuyết Ngạo Ngân bị đánh bay, một thân hỏa y tựa tiên nhân lúc nãy giờ đang chật vật đứng dậy khỏi một lùm cây cách chỗ đứng lúc nãy một trượng. Tà áo đỏ bị rách te tua, nhiễm đầy bùn đất.

Anh đứng dậy nhảy ra phía sau Thẩm Viên, nắm chặt vạt áo sau lưng mà lộ đôi mắt ủy khuất hướng về Thẩm Cửu,nức nở," Hức, ca ta không thương ta. Nhờ ta mà huynh ấy mới lấy lại được nguyên thân. Vậy mà không nói cảm tạ một tiếng mà còn đánh ta. Oaaaaa.... Ta khổ quá....oaaaa...!"

Thẩm Cửu nhìn về phía hắn, trong mắt đầy vẻ," Ta không quen tên này. Nó không phải đệ đệ ta."

Thẩm Viên đứng giữa cả hai mà cười khổ, quay sang phía Tuyết Ngạo Ngân mà dỗ," Tiểu Ngân Nhi không khóc nữa a! Ngoan ngoan nào!"

" Ta không còn con nít nữa. Huynh không được gọi ta như vậy! Hiện tại đang lớn hơn mấy người đó. Đáng tuổi làm trưởng bối luôn rồi. Các ngươi không biết kính lão đắc thọ sao!"

Đến đây, Thẩm Cửu quả thật nhịn hết nổi. Bước về phía cả hai người. Tuyết Ngạo Ngân nhìn thấy hắn một thân sát khí mà run cả người. Thẩm Cửu nắm lấy tay Thẩm Viên mà kéo về phía sau. Y cũng không nói gì, cũng chẳng phản kháng, trong đầu đang rất tức giận. Quả nhiên là nên cho tên này biết thế nào là tự tìm đường chết không thể sống.

Trên tay tụ thêm một tầng linh lực, chuẩn bị ném về phía hắn thì con hạc lớn lúc nãy tự nhiên lao đến, nhân cơ hội, Tuyết Ngạo Ngân nhảy lên lưng nó mà trốn. Thẩm Cửu thấy hắn trốn thì đuổi theo. Hắn mà bỏ qua cho tên này thì hắn không tên Thẩm Cửu.

Con hạc lao vun vút rất nhanh nhưng không bao lâu thì vẫn bị Thẩm Cửu bắt lại. Tuyết Ngạo Ngân thấy tình hình không ổn liền hiện nguyên hình là một con Phượng Hoàng Lửa, bay đi. Thẩm Cửu thấy vậy cũng liền hiện thân là một con Phượng Hoàng Ngũ Sắc, sải cánh tăng thêm tốc độ mà lao lên trước chặn đầu hắn.

Tuyết Ngạo Ngân thấy vậy kinh hoảng, rối rít xin tha," Ca! Ta xin lỗi! Là ta lỡ lời! Huynh tha cho ta đi a!!!"

" Muộn rồi! ", nói xong hắn vỗ cánh, một trận gió lớn tạo thành một cơn lốc xoáy lớn, cuốn bay con chim phượng hoàn xấu số nào đó bay đi xa. Tuyết Ngạo Ngân lòng đầy uất ức, miệng luôn mắng chửi," Tên ca ca đáng chết nhà huynh! Có ai lại đối sử với đệ đệ ruột mình như vậy hay không hả!"

Thẩm Cửu mắt điếc tai ngơ, biến lại thành hình người bình thường. Đôi mắt đã trở lại màu sắc vốn có, dấu ấn trên trán cũng đã biến mất. Hoàn toàn trở lại dáng vẻ con người bình thường. Thẩm Viên đứng ở dưới đất cũng như thế. Cả hai nắm tay nhau. Song Thẩm cùng nhau phát ra một nguồn linh lực tạo thành một cánh cửa, xong rồi dắt tay nhau đi ra ngoài.

Khi cả hai đi ra, không hề chú ý đến ánh mặt của ai đó đang chăm chú quan sát họ. Khuôn mặt treo một nụ cười đầy ẩn ý.

Ca! Bảo trọng a!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(つ≧▽≦)つ

Trời đất ơi! Tui thấy mình siêng quá à! 2643 từ nè ( không tính dòng nhảm đầu chương và đoạn này )! Huhu ai đó chúc mừng tui đi a! Chương này tốn chất xám tả cảnh quá à!

Giờ mọi ng cx biết kết quả rồi ha. Chương sau chẳng biết sẽ có biến hay ko nữa. Thôi đọc thấy hay thì vote với bình luận cho tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro