Quyển 1_Chương 8. Ngũ Sắc Hỏa ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tại sao hắn lại bị bắt? Khung Đỉnh Tháp là chỗ nào?

Bao nhiêu câu hỏi trong đầu đều bị cắt đứt. Những binh lính đưa hắn đến trước một tòa tháp lớn đồ sộ, cao trọc trời. Xung quanh tháp, hắn có thể thấy được một luồng áp bức đáng sợ từ bên trong.

Từ phía xa đằng sau hắn, Thẩm Quốc Hòa chậm rãi tiến đến. Ông từ trên cổ lấy ra một chiếc lông vũ màu trắng, đưa nó về phía ổ khóa đã bị cấm chế bằng những lá bùa và những dây xích to nhưng trông nó không có gì là cũ kĩ mà ngược lại còn rất mới. Những sợi xích cùng lá bùa được giăng khắp tòa tháp chỉ chừa ra mỗi chiếc cửa lớn nhưng cũng bị một ổ khóa mặc dù nhỏ nhưng cũng vô cùng vững chắc khóa vì bị một trận pháp lớn được vẽ bằng mực đỏ giăng khắp mặt cửa.

Không biết ông đã nói gì mà khi chiếc lông vũ ấy chạm ổ khóa, lập tức một luồng sáng tỏa ra từ chiếc ổ khóa lan rộng đến từng đường khắc trên trận pháp, cho đến khi cả trận đều phát sáng, những cơ quan trên cánh cửa lập tức mở ra. Một luồng khí tức từ trong tháp tỏa ra khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn bị đẩy vào trong, Thẩm Quốc Hòa từ trên nhìn xuống, trong mắt không hề có cảm súc," Tạm thời ngươi cứ ở đây. Sáng mai sẽ nói tiếp."

"Rầm", cánh cửa đóng mạnh. Trong tháp tự nhiên có vô số ngọn lửa từ trên tường đột nhiên phát sáng theo từng hơi thở của hắn - Đèn Tắt Thở. Đèn Tắt Thở là một loại đèn cấp cao được bố trí ở những nơi quan trọng nhằm thắp sáng cho những người đi vào. Mặc dù đã cũ nhưng vẫn còn trông rất mới, không hề có khái niệm về việc bị bào mòn qua vài trăm năm.

Thẩm Cửu nhìn xung quanh. Bên trong tháp rộng rãi, nơi nơi đều đặt những bình lọ có lẽ là bằng sứ được niêm phong mỗi lọ là một lá bùa, nhưng thứ khiến hắn chú ý nhất chính là một quả cầu trong suốt, từ nó tỏa ra một luồng linh lưu ngũ sắc. Từ nguồn linh lưu ấy khiến hắn cảm thấy rất nhiều thứ đang nhằm đến hắn, từng nơi trong cơ thể giống như bị một thứ gì đó chèn ép, bị tiếp nhận một sức mạnh nào đó. Hắn không thể đứng được nữa, đầu gối run rẩy, khuỵu xuống, cuối cùng không thể chống đỡ được nữa. Cả cơ thể hắn ngã xuống nằm trên đất.

  Cả cơ thể nặng trĩu, cơn buồn ngủ thình lình ập đến. Trước khi ngất đi, hắn lờ mờ nhìn thấy hình ảnh một người nào đó tỏa ra từ quả cầu.

~~~~~~~••••••••••••••~~~~~~~~

   Sáng hôm sau, Thẩm Viên sau một đêm trằn trọc không ngủ được, nhưng vẫn dậy đúng vào giờ Mão ( 5-7 giờ sáng ). Y được cung nữ sửa soạn xong thì liền ngự triều.

   Tại đại điện, Thẩm Quốc Hòa cùng hai vị hoàng tử Thẩm Kiệt và Thẩm Thanh Thiên đang đứng chờ y," Đi thôi."

  Cả ba người theo chân Thẩm Quốc Hòa đến Khung Đỉnh Tháp.

   Mở cửa ra, đập vào mắt chính là hình ảnh một thiếu niên đang co người nằm dưới đất, trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, mày nhíu giống chặt như đang gặp phải ác mộng.

   Thẩm Viên thấy hắn liền chạy vào đỡ hắn dậy. "A Cửu! Mau tỉnh a! Ngươi sao vậy?!"

   Y lay một hồi, cuối cùng hắn cũng tỉnh. Lờ mờ nhìn rõ, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, đau nhói, cả cơ thể nặng trịch. Khó khăn nhìn y," Điện... Điện hạ! Ta... Ta không phải yêu tộc!"

( Hình như viết thành Băng Muội rồi hay sao á! )

  Thẩm Viên nghe vậy có hơi giật mình, trong mắt đầy vẻ bi thương và không đành lòng, nhưng y là một người rất giỏi che dấu cảm xúc của bản thân, những cảm súc khi nãy tựa như chuồn chuồn lướt qua như chưa từng có. Y mỉm cười nhìn hắn," Cái này... Ta không thể chắc được. Có phải hay không, kiểm tra rồi sẽ biết."

   Thẩm Thanh Thiên nhíu mày, chậm rãi đi về phía bọn hắn," Vị thiếu niên này. Không biết ngươi có thể giải thích cho chúng ta về Ngũ Sắc Hỏa ký này trên trán ngươi được không?" Y chỉ về phía trán hắn.

   " Ngũ Sắc Hỏa ký? Trên trán ta...? Ta... Ta không biết ngài đang nói gì?" nói rồi, hắn đưa ta lên sờ lên trán, một tấm kính trong suốt hiện ra giữa không trung, bên trong quả thật trên trán hắn có một ấn hình một ngọn lửa ngũ sắc.

   Thẩm Cửu thẫn thờ nhìn bản thân trong gương, hắn vẫn chưa dám tin đây là hắn, không, không phải, hắn không phải yêu. Nhưng nếu không phải vậy cái ấn này là sao. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu khiến hắn mất phương hướng, không biết mình là ai?...

   Thẩm Quốc Hòa thu lại Thiên Không Kính. Hắn nhìn Thẩm Cửu đang thẫn thờ bất động," Phong ấn yêu vật của ngươi đang suy yếu. Chỉ cần vài năm nữa thì phong ấn sẽ hoàn toàn triệt để mất đi hiệu lực. Đến khi đó, Viên nhi sẽ gặp thiên kiếp. Ngươi có muốn vậy không!"

   Thẩm Cửu nghe vậy hốt hoảng, trong một khắc mà chịu đến hai lần sét đánh ngang tai. Hắn đến cùng vẫn không biết rốt cuộc tại sao mình lại ở đây. Tại sao mỗi khi hắn tìm được người mà hắn muốn ở bên thì ông trời lại cướp nó đi. Hắn không cam tâm!

   "Nếu như ngươi muốn Viên nhi được an nhiên mà sống thì ngươi phải làm theo lời ta."

   Thẩm Cửu chần chừ, sau một lúc thì gật đầu chấp nhận." Tốt! Bây giờ hai đứa hãy tiến đến quả cầu này, chạm tay lên đó, nó sẽ cho các ngươi xem chân thân của bản thân."

  Họ đi về phía quả cầu. Hắn nhìn nó cảm thấy so với ngày hôm qua thì có hơi khang khác, nhưng khác như thế nào thì hắn không biết.

   Cả hai cùng chạm tay lên quả cầu. Khi chạm vào, một luồng sáng tỏa ra từ bên trong bao trùng lên cả hai tạo ra một kết giới hút linh thức của cả hai vào trong, bên ngoài chỉ thấy họ ngã xuống đất, bất tỉnh mà thôi

         Bên trong quả cầu...

  "Đây,... Đây là đâu?" cả hai thiếu niên cùng mở to mắt nhìn quang cảnh trước mặt.

   Đây là một nơi rộng lớn mênh mông, đầy đủ các cảnh đẹp, không chỉ có núi, sông, hồ còn có cả chim, thú, hoa... Nếu nói thì đây thật sự giống với tiên cảnh.

    Từng đàn cánh bạch hạc bay lượn, lấp ló sau những đám mây trắng bồng bềnh lơ lững. Những cánh chim trắng muốt, mượt mà xé gió mà bay, tạo nên những dải sáng trắng bay nhanh trong gió. Có những ngọn núi đang bay trên không trung, những dòng thác nước chảy xuống bên dưới. Những sinh vật sống trên núi đều rất lạ nhưng cũng rất quen, như một đàn bạch linh dương có cặp gạc trắng, ở trên được những sợi dây hoa Nhài nho nhỏ treo trên sừng hay một con Cửu Vĩ Thanh Hồ đang ngủ trên một cành cây Hải Đường. Bộ lông màu thanh nhạt hòa vào biển hoa Hải Đường nở rộ,... Có lẽ ở đây đang là mùa xuân hay cũng có thể đây không có khái niệm về thời gian.

  Chỗ mà cả hai đang đứng chính là tại một cái đình nhỏ nằm chính giữa một cái hồ lớn, cả hồ đều được trồng bạch liên hoa. Hương sen thoang thoảng, thanh mát bay khắp hồ. Trong đình có đặt một chiếc bàn đá nhỏ, một khay trà cụ đang bốc khói nghi ngút. Cả đình đều được bao phủ bởi hoa Tử Đằng bên ngoài, bốn cây hoa Tử Đằng nở rộ rũ xuống che cả ánh sáng chiếu vào trong đình. Mành rũ tre phất phới theo từng làn gió xuân xen kẽ những cánh hoa Tử Đằng nhàn nhạt cùng hương sen dịu mát tạo cho cảm giác thật yên bình và thoải mái.
 
   Tất cả cùng tạo nên một bức tranh tiên cảnh thật đẹp.

   Cả hai đang chìm đắp trong cảnh vật đầy thơ mộng thì bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến cả hai tỉnh táo lại.

   " Các ngươi còn định nhìn đến bao giờ. Ta đã ở đây đợi hai ngươi lâu lắm rồi đấy. Không biết đã mấy trăm năm rồi nhỉ..."

~~~~###~~~~

  Chương sau sẽ được tiết lộ về thân phận của hai nhân vật chính nha\(๑╹◡╹๑)ノ♬

  Hầy, chương này cũng có hơi ngắn nhỉ, mọi người thông cảm ha. Những con vật trong chương này đều có trong "Ảnh Của Tôi" chỗ danh sách ứng cử ha.

  Chương này tính cách của Cửu vẫn còn OOC thậm chí còn có giống Băng Muội nữa chứ xin lỗi mọi người ha. Khoảng vài chương nữa mới có drama lớn để khiến cho Cửu có tính cách kia được. Nên mọi người ráng đợi ha. Cảm ơn!ヾ(・ω・*)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro