Quyển 1_Chương 7. Phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe xong đồng loạt nhìn về phía Thẩm Cửu. Hắn cũng bàng hoàng, kinh ngạc không kém. Hắn... Hắn vậy mà có khả năng chính là.... Không... Không thể nào được. Hắn, hắn chỉ chỉ là một nhân tộc nhỏ bé may mắn được y vô tình cứu về thôi mà. Hắn không thể... Hắn không phải... Hắn không có đủ tư cách đứng bên cạnh y...

" Người đâu! Mau bắt hắn lại!" Quốc vương hạ lệnh.

Thẩm Cửu chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị binh lính cưỡng chế đè xuống.

" Phụ hoàng! Người làm gì vậy!" Thẩm Viên hốt hoảng.

" Con quên rồi sao. Chúng ta là hoàng thất Thiên Vũ Hoàng. Là tộc có dòng máu như thế nào? Mau đem hắn đến Khung Đỉnh Tháp." Thẩm Quốc Hoà.

Thẩm Viên im lặng, nhìn Thẩm Cửu bị đưa đi nhưng lại chẳng làm gì được. Y không phải là không nhớ. Từ lúc nhắc đến Nhận Yêu Ký, y đã biết đến việc này sẽ xảy ra nhưng mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến y không kịp trở tay.

Hoàng thất Thiên Vũ Hoàng chính là tộc có huyết mạch rất đặc thù. Đây là huyết mạch có khả năng phi thăng thành thần cao nhất. Vị vua đầu tiên thành lập nước chính là một vị thượng thần của Thiên giới. Ông trong một lần đi xuống Nhân giới lịch kiếp đã vô tình đem lòng yêu một nữ tử nhân tộc. Lúc này, Nhân giới chỉ mới là một lục địa lớn nhưng chưa được khai phá, cho nên Thiên tộc liền tự nhận đây chính là địa bàn của họ ở dưới trần gian. Cho nên khi vị thượng thần kia xuống trần gian lịch kiếp chỉ là nói cho sang, chứ thật chất là chả có trải qua bất cứ quá trình phong ấn Thần lực hay xuống luân hồi để trở thành người bình thường gì cả vì với sự tự tin của bản thân rằng chẳng có ai nhìn thấy nó cả.

Vị thượng thần này nói là đi lịch kiếp nhưng lại giống như đi du lịch, thăm thú thì đúng hơn. Ông đi đến khắp tất cả mọi nơi nhìn những người nông dân làm lụng, cày cấy, nhìn và trải nghiệm cái gọi là khói lửa nhân gian, nhìn con người trải qua đủ yêu hận tình thù, hỉ nộ ái ố... Nhưng cho dù nhìn thấy, đặt mình vào hoàn cảnh của bọn họ ông vẫn chẳng thể thấu hiểu được những đau khổ, buồn vui mà khói lửa nhân gian đem lại, cho đến khi ông gặp được một nữ tử nhân tộc tên là Vương Linh. Cô là một thôn nữ sống trên một mảnh đất màu mở mà sau đó chính là Thiên Vũ Hoàng quốc bây giờ. Nàng không phải là đệ nhất mỹ nhân, cũng không phải người biết về cầm kỳ thi hoạ, cũng chẳng phải nữ hiệp biết võ công hành hiệp trượng nghĩa. Nàng chỉ là một người con gái, một thôn nữ trẻ mới bước vào tuổi đôi mươi. Có lẽ đó là định mệnh mà khiến cho hắn và nàng đến với nhau. Trong sử sách có ghi lại, trong một lần đi đến đây, ông đã gặp Vương Hoàng Hậu khi đang cải trang thi hành ( lúc nào chả cải trang ). Khi đó, mối tình sâu đậm của cả hai khiến cho ai ai cũng bất ngờ.

Sau nhiều khó khăn và trắc trở, cuối cùng họ đã đến được với nhau, không những vậy ông còn thành lập nên lục địa Tự Tổ Phúc, lập nên Thiên Vũ Hoàng quốc, lên ngôi vua của Nhân giới. Ông cũng tự soạn thảo nên những phương thức cho những nhân tộc muốn tu tiên, cùng những điển tịch vô cùng giá trị cho đến tận bây giờ. Ông đã quá lún sâu vào những chuyện ở Nhân giới, khiến cho Quân Ngô tức giận. Thế là chỉ trong mười năm, ông đã bị Quân Ngô đế quân trục xuất khỏi Thiên giới, đánh xuống trần gian. Từ đó thì chẳng biết ông đã ở đâu nữa, thật ra là đã từng có những điển tịch, dị bản mà dân gian lưu truyền. Tàng Thư Điện cũng chính là nơi để sách sử thì không biết vì nguyên do gì mà đột nhiên bốc hỏa vào đúng 100 năm sau khi ông lập nước. Những người khi đó chỉ có thể cứu được một ít điển tịch này thôi, những vị Sử quan thời đó đã cố gắng phục chế lại được đến đây.

   Một trong những tuyệt mật của hoàng thất chính là những đứa trẻ được sinh ra mang dòng máu lai giữa Thần và Nhân đều mang trong mình mệnh cách đặc biệt không chỉ thông minh mà còn có mệnh cách phi thăng vô cùng cao. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, những đứa trẻ này có mệnh khắc với Yêu tộc định mệnh. Lý do rất đơn giản, vì dòng máu Thần chảy trong nửa huyết mạch và Yêu tộc từ khi tứ hải bát hoang sinh ra luôn là hai bên đối nghịch nhau, luôn khắc nhau. Chính vì như vậy, một khi những đứa trẻ này cùng Yêu tộc định mệnh gặp nhau, cả hai bên đều sẽ bị phản phệ. Đây có thể nói là một lời nguyền của Thiên Đạo. Cho nên từ khi biết được bí mật động trời này. Hoàng thất Thiên Vũ Hoàng qua nhiều đời luôn cố gắng ngăn cho thiên hạ biết, đây chính là tuyệt mật chỉ có hoàng thất qua nhiều thế hệ mới được biết.

    Hoàng thất Thiên Vũ Hoàng sẽ được phổ cập vào lúc họ 10 tuổi từ chính song thân của họ, cho nên hiện tại Thẩm An Tịch mới có 8 tuổi vẫn chưa được biết, nàng vẫn không biết vì sao Thẩm Cửu bị đưa đến Khung Đỉnh Tháp, đó là cấm địa mà chỉ có những hoàng tộc đủ tuổi trưởng thành và phải có lệnh bài hoặc lệnh phê chuẩn của quốc vương mới được vào. Từ lúc lập nước đến giờ chỉ có đúng 1 lần thì Khung Đỉnh Tháp mở cửa đó chính là khi vị vua đầu tiên lập nên Thiên Vũ Hoàng quốc mở ra để công bố cho toàn hoàng tộc biết về tuyệt mật chỉ có hoàng tộc mới được biết, nhưng đó là gì thì phải 2 năm nữa nàng mới được phụ hoàng nàng nói. Thẩm An Tịch nhìn Thẩm Cửu bị lôi đi đến đó liền sợ hãi " Phụ hoàng... Có... có chuyện gì vậy?! Tại sao lại đưa A Cửu đến Khung Đỉnh Tháp? Đó là cấm địa của hoàng cung ta mà! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Người nói cho nữ nhi biết đi!"

   " Con không cần biết bây giờ. Đến khi đủ 10 tuổi thì trẫm sẽ nói cho con! Mau về Thiên Thảo Cung của con đi!" Thẩm Quốc Hòa.

    " Nhưng... Nhưng mà... A Cửu..."

    " Con không nghe trẫm nói gì sao! Mau đi về nghỉ ngơi đi!"

    Thẩm An Tịch bị khí áp của ông làm cho run sợ, cô òa lên khóc, chạy về phía Hoàng Hậu," Phụ hoàng không thương nữ nhi nữa rồi! Phụ hoàng mắng nữ nhi! Con không thích phụ hoàng nữa! Oaaaaaaaa...!!!😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭" Thế là một màn hoa lê đái vũ diễn ra làm náo loạn cả Thanh Tĩnh Cung thường ngày yên tĩnh. Thiên Hoàng Hậu xoa đầu nàng, dỗ nàng một hồi thì nàng khóc mệt rồi ngủ mất, bà gọi cung nhân đến đưa nàng về cung nghỉ ngơi. Thẩm Quốc Hòa cũng chẳng dỗ, ông trước khi bước ra khỏi tẩm điện quay lại về phía Thẩm Viên," Ngày mai con đi theo trẫm đến Khung Đỉnh Tháp. Trẫm muốn xem xem thử nguyên thân của hắn là gì"

    Thẩm Viên," Nhi thần tuân chỉ. Chúc phụ hoàng an hảo."

     Sau khi Thẩm Quốc Hòa đi mất, y nằm xuống giường nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ,' A Cửu, ta xin lỗi. Đã nói là sẽ cho ngươi cuộc sống tốt mà cuối cùng vẫn không thực hiện được. Nhưng đây là cách duy nhất để cho cả ngươi và ta an toàn.' Đêm đó y không ngủ yên.

~~~~~~~~~###~~~~~~~~~~~~

   Sorry mọi người! Đáng lẽ là hôm qua đăng nhưng buồn ngủ cho nên không kịp đăng.

   Sau khi đi học về thì lại mở máy xem phim cho nên giờ mới đăng. Đây coi như quà tạ lỗi nhé. Vẽ cũng không đẹp lắm đâu.

    Sư tun xinh xẻo nhỏ nhỏ đáng yêu.(●♡∀♡)

Chương này cũng không gọi là gay cấn hấp dẫn gì nhưng dù sao thì tui thấy cũng khá ổn hơn so với chương trước, đây cũng là chương ngắn nhất ( trừ chương 1 - chương giới thiệu ) chỉ có hơn 1300 chữ thôi à, so với năng suất thường là hơn 1500 chữ. Chương sau tui sẽ ra sớm thôi. Vẫn như cũ mỗi tuần một chương nha~(´ε` )
    Chúc mọi người đọc truyện vui ha( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro