Quyển 2_Chương 2. Về Thương Khung Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày họp phong chủ 12 đỉnh. Ngay từ sớm, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đã rời giường ngự kiếm đến Thương Khung Sơn.

Ngự kiếm được một canh giờ, hai người đáp xuống quảng trường trước cửa Khung Đỉnh Sơn. Bên trong đã có đầy đủ phong chủ chỉ còn chờ mỗi Thẩm Thanh Thu đến.

Thẩm Thanh Thu chấp tay chào mọi người, ngồi xuống vị trí của mình. Lạc Băng Hà thì như thường lệ đứng đằng sau y.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy tất cả mọi người đã đông đủ liền bắt đầu cuộc họp.

"Hôm nay ta mới nhận được tin tức rằng có một bí cảnh lớn sắp được mở ra. Địa điểm cụ thể vẫn chưa xác định nhưng theo thông tin thu thập được thì nó nằm gần Xích Linh thành, ngay địa phận của Thiên Nhất quan."

Thẩm Thanh Thu tiếp lời," Cho nên huynh muốn chúng ta dẫn người đến đó điều tra thực hư và xem thử có thể dự báo được thời gian bí cảnh mở phải không?"

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu, "Đúng là như vậy, cho nên ta nghĩ nên điều một hai phong chủ đi đến Thiên Nhất quan sát nhận. Ai muốn đề cử không?"

"Ta."

"Ta đi."

Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu nhìn nhau. Lạc Băng Hà nhìn thấy trong người lại thêm sôi sục.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy vậy cũng không lấy làm lạ. Y gật đầu,"Vậy được, Thanh Thu sư đệ và Liễu sư đệ cùng đi đi. Ba ngày nữa xuất phát."

Cả hai gật đầu.

Sau cuộc họp, các phong chủ lại ngồi tụ lại một chỗ bắt đầu tán chuyện, nhìn cảnh hai người Băng Liễu lại đánh nhau mà bình phẩm. Thẩm Thanh Thu chỉ đành bất lực lắc đầu.

Sau khi tạm biệt các sư huynh đệ muội đồng môn, y cùng Lạc Băng Hà đi về Thanh Tĩnh Phong.

Trở về trúc xá, các đệ tử đã đứng đợi trước cửa Thanh Tĩnh Phong. Ninh Anh Anh và Minh Phàm cùng những đệ tử khác nhìn thấy hai bóng người quen thuộc liền hớn hở chạy đến.

Ninh Anh Anh là người chạy nhanh nhất, thiếu nữ nhỏ bé ngày nào hay thích bám váy sư tôn, giờ đã lớn thành một mĩ nhân xinh đẹp, yêu kiều, hiểu chuyện rồi. Thẩm Thanh Thu cảm thấy phương thức dạy học của hắn rất hiệu quả, mặc dù có chút lệch lạc....

Ninh Anh Anh đến trước mặt y tươi cười,"Sư tôn, người về rồi. Chúng con rất nhớ người a, cả A Lạc nữa. Chào mừng hai người về nhà."

Lạc Băng Hà gật đầu,"Ninh sư tỉ."

Minh Phàm cũng từ đằng sau đi đến, hành lễ, gọi y một tiếng. Hắn nhìn sang Lạc Băng Hà, ánh mắt so với trước kia đã trưởng thành hơn, gương mặt anh tuấn, thân hình chững chạc, trở thành đại sư huynh danh xứng với thực. Là sư huynh gương mẫu cho các sư đệ, sư muội noi gương.

Hắn nói," Sư tôn định ở lại bao lâu?"

Mặc dù đang nói chuyện với Thẩm Thanh Thu nhưng mắt có lúc liếc qua Lạc Băng Hà đang đứng đằng sau y. Đối với sư trưởng, hành động này có thể nói là bất kính, nhưng y không quan tâm lắm. Nhìn thì cứ nhìn thôi, có gây hại gì đâu. Dù sao cũng quen rồi.

"Ba ngày nữa chúng ta sẽ đến Thiên Nhất quan. Cho nên, trong mấy ngày này ta sẽ kiểm tra chút xem thành quả tu luyện của các đồ đệ."

Chúng đệ tử trừ Lạc Băng Hà và Minh Phàm nghe câu đầu thì hơi thất vọng nhưng nghe đến câu sau, mặt tất cả đều biến sắc. Mấy đứa trẻ hay lười biếng nghe thầy giáo kiểm tra đột xuất thì như gặp ma tộc cấp cao mà gào khóc, chạy biến, mỗi người một ngã.

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy vậy liền cười lắc đầu. Cả hai đi vào trúc xá, Thẩm Thanh Thu nhìn mọi vật bài trí trong phòng gọn gàng, sạch sẽ hài lòng gật đầu.

Lạc Băng Hà ôm lấy y, bao bọc trong lòng, đầu gục xuống hõm vai, rầu rĩ,"Sư tôn~"

"Hử? Sao vậy?"

"Rầm!" tiếng cửa trúc xá bị đạp ra suýt gãy một cách không thương tiếc. Bóng hình màu trắng quen thuộc đến không thể quen hơn bước vào phòng. Sát khí tỏa ra nhìn về phía hai thân ảnh đang ôm ấp trong phòng.

Liễu Thanh Ca nhìn thấy cả hai người đang ôm nhau giữa ban ngày liền rút kiếm ra, bước nhanh tới, chém.

Cả hai cùng nhau nghiêng người tránh một đòn, kiếm khí lướt qua, chém vào cột nhà đằng sau. Tức thì, một tiếng động thật lớn vang lên, may mắn Liễu Thanh Ca chỉ dùng một phần lực nhưng cũng khiến cột nhà nứt một đường lớn, cả mái trúc xá hơi động.

"Liễu sư đệ, có gì từ từ nói. Đừng manh động hảo sao?"

"Bình tĩnh cái gì! Thẩm Thanh Thu, hai người các ngươi thanh thiên bạch nhật lại ân ái như vậy. Thật đồi phong bại tục."

"Cái này..."

Chưa đợi y nói xong, Lạc Băng Hà cũng đáp lại,"Là Liễu sư thúc người tự đạp cửa vào."

Liễu Thanh Ca thẹn quá thêm giận, lại vung ra một chiêu, lần này không còn may mắn như lần trước, dù Thẩm Thanh Thu đã cản đòn nhưng uy lực chỉ giảm đi một chút đụng trúng cột nhà lúc nãy, thành công làm cho cột nhà đổ sập, nửa tòa trúc xá chìm trong mớ đổ nát.

Nhìn trúc xá thân thương của mình giờ đã tan tành mà tâm Thẩm Thanh Thu như tro tàn.

Má nó, trúc xá của ta có tội tình gì mà ngươi làm vậy hả Liễu đại thần!!!!!

Y biết là Bách Chiến phong là hội tụ những thành phần đập phá chính của Thương Khung Sơn, dù Thanh Tĩnh phong đã bị sập vì bọn họ rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh vào cả nơi nghỉ ngơi của phong chủ cả. Đụ má, như vầy thì tối ta ngủ đâu?! Không lẽ ra phòng chất củi ngủ?! Không thể nào a!

Liễu Thanh Ca chẳng có tí gì mà chột dạ, đẩy Thẩm Thanh Thu tâm đang tan vỡ mà đánh nhau tiếp với Lạc Băng Hà.

Tâm trạng Lạc Băng Hà cũng đang rất tức giận khi nhìn thấy trúc xá xập.

Ma khí tỏa ra, đánh về phía Liễu Thanh Ca, chỉ trong vài chiêu đã khiến gã không đứng lên nổi. Thẩm Thanh Thu cũng không đứng yên một chỗ nữa, vừa thấy Liễu Thanh Ca nằm bẹp trên đất không dậy nổi liền đi đến bên cạnh.

Y nở nụ cười thân thiện, ngồi xuống, từ trong túi Càn Khôn lấy ra một sợi dây màu đỏ, cột Liễu Thanh Ca lại.

Gã chưa bao giờ thấy bộ dạng Thẩm Thanh Thu cười như vậy, khiến gã lạnh cả lưng. Cũng chưa bao giờ bị trói khó coi như thế.

"Ngươi... Thẩm Thanh Thu... Ngươi làm gì?!"

Vẫn giữ nụ cười trên môi Thẩm Thanh Thu mày cong cong, ôn hòa nói,"Liễu sư đệ, hôm nay đệ phải ở đây giúp sư huynh rồi."

"Ngươi... Ngươi..."

"AAAAAAAAAAA"

Nhạc Thanh Nguyên đang ngồi uống trà tại Khung Đỉnh phong cảm giác có ai mới la hét rất thảm, hình như là của ai đó rất quen nhưng cũng khá lạ. Chắc y nghe nhầm.

Chợt, một đệ tử chạy vào hành lễ với y, giọng nói gấp gáp," Chưởng môn sư bá, không xong rồi. Liễu sư thúc đến Thanh Tĩnh phong..."

"Cũng không phải lần đầu đệ ấy đến, ngươi cần gì gấp gáp như thế. Uống cốc trà đi." Nói xong rót ra cho đệ tử đó một ly trà.

Uống xong, thở ra một hơi rồi nói tiếp," Con mới vừa nhận được tin, Liễu sư thúc đến tận trúc xá của Thẩm sư thúc thì bắt gặp y và Lạc sư đệ đang ở cùng nhau. Liễu sư thúc tức giận quá nên đánh sụp luôn cả nửa căn trúc xá."

"Lạc sư đệ tức giận đánh cho Liễu sư thúc không thể đứng lên. Sau đó... sau đó..."

"Sau đó thì sao? Ngươi nói tiếp đi."

Nhạc Thanh Nguyên khi nghe đến việc Liễu Thanh Ca tiến vào trúc xá đã biết có chuyện. Quả nhiên nghe đến việc Lạc Băng Hà và Liễu Thanh Ca đánh nhau, y chỉ đành chống trán day day thái dương.

Đệ tử kia lắp bắp," Sau đó, nghe nói Thẩm sư thúc... lấy Khổn Tiên Tác trói Liễu sư thúc lại, nói rằng y phải ở lại xây lại trúc xá mà không được dùng linh lực và hứa không được để người của Bách Chiến phong đến Thanh Tĩnh phong làm loạn nữa. Nếu... nếu không làm sẽ... sẽ trói y đem đến cho Mị Âm phu nhân tùy nàng sử lý." Càng nói về sau, giọng cậu càng nhỏ đến cuối thì nhỏ như muỗi kêu nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn nghe thấy.

Nhạc Thanh Nguyên bất lực, không biết nên làm gì. Xét về tình về lý đều là Liễu Thanh Ca và Bách Chiến phong sai trước cho nên việc Thẩm Thanh Thu đòi công bằng không sai nhưng đến mức này có hơi quá đáng.

"Thế... còn gì nữa không?"

"Liễu... Liễu sư thúc nghe xong thì hét lên một tiếng dài rồi... rồi phun máu ngất xỉu rồi ạ. Bây giờ Mộc sư thúc đang đến xem cho y..."

Nhạc Thanh Nguyên xua tay," Ta biết rồi, ngươi lui ra đi."

"Vâng."

Hầy, giờ nên làm gì đây?
...........

Xin chào mọi người. Tui đã về, mấy hôm nay lười dễ sợ, chẳng muốn làm gì hết. Cố lết lên đây viết cho mấy nàng.

Nếu mọi người còn ở đây thì cmt cho tui biết để thêm động lực nha. Thay vì xem số vote thì tui vẫn thích đọc cmt của mn hơn.

Giờ cx 12r rồi. Chúc mn ngủ ngon😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro