Quyển 1_Chương 5. Chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ngụy Anh đang ngủ thì bị tiếng đập cửa phá lẫn với tiếng la hét của Giang Trừng làm cho tỉnh giấc. Cánh cửa bất thình lình bị đạp tung, y bước đến giường kêu hắn dậy. Hắn mới tỉnh bị y hét cho một đoàn cũng không lưu tình đốp lại y. Thế là buổi sáng ở vương phủ bị một cảnh gà bay chó sủa làm náo nhiệt. Sau một lúc thì bọn hắn cũng chuẩn bị xong.

Hai người bọn hắn cùng đi đến cửa vương phủ, ở đó đã có những chiếc xe ngựa được chuẩn bị sẵn, bên cạnh là bọn Thẩm Viên đang đứng chờ." Ta kiến nghị rằng mọi người nên đi trước đi, sau khi xong việc thì ta sẽ về kinh thành luôn, như vậy sẽ tiện hơn. Chúng ta gặp nhau trước ngày xuất phát 2 ngày tại kinh thành được chứ!" Y nói.

" Ừm... Được! Một lời đã định! Bọn ta ta chờ huynh! Huynh nhớ về sớm đấy!" Ngụy Anh.

Thế là đoàn người chia ra mỗi người mỗi hướng. Thẩm Viên cùng Tứ vương gia, Thẩm Cửu đi trước đến quản trường sử án ở trung tâm thành Tây. Còn lại thì đi mỗi người mỗi nơi để nhanh chóng chuẩn bị quà sinh thần cho Tạ Liên.

Thẩm An Tịch thì đến thành Bắc. Ở đây chuyên về y thư diệu dược, cũng là nơi đào tạo ra những y sư của vương quốc. Mặc dù nàng là tứ công chúa - vương tương lai của thành Bắc nhưng do mới 8 tuổi cho nên vẫn chưa tinh thông y thuật như các vị tiền bối. Nàng chỉ mới học cách quản lý thành, những dược liệu hiếm với một số cách trị các loại bệnh đơn giản như nhiễm phong hàn mà thôi, tháng sau mới được học về cách băng bó vết thương.( Chương trình học khủng bố quá a~ tui mà học được vậy chắc đỗ trường y rồi quá.😂)

Sau hơn một canh giờ đi xe ngựa cuối cùng thì nàng đã đến thành Bắc. Trước cổng đã có một vị công tử mặc một bộ bạch y có thêu hình hạc, trông vô cùng tuấn tú chờ sẵn nàng." Tham kiến tứ công chúa. Tại hạ Mộc Thanh Phương là người sẽ dẫn điện hạ đi tìm vật liệu mà người cần."

" Không cần đa lễ. Cảm tạ công tử đã dành thời gian cho ta. Xin mời." Nàng nói

" Xin mời điện hạ." Y nói

Cả ngày hôm đó, nàng đã cùng Mộc Thanh Phương tìm thảo dược. Cuối ngày thì thu hoạch được một giỏ Thiên Diệp Tịnh Tuyết Hoa Liên luôn!

........

Quay lại thành Tây, Thẩm Viên đứng trên quản trường, phía sau là hai người Thẩm Cửu và Công Nghĩ Tiêu, còn bên trái chính là tứ vương gia. Bên dưới là cả nhà Thu gia và những tên buôn người bị vệ binh trói lại. Hắn nhìn xuống rồi ngồi vào ghế của mình. Buổi sử án chính thức bắt đầu.

" Hôm nay, bổn cung ở đây là muốn trừng phạt những kẻ này đã ngang nhiên buôn bán người trái phép trên lãnh thổ của Thiên Vũ Hoàng quốc. Thu gia thân là trưởng thôn làng Sách vậy mà dám che dấu thậm chí còn lớn mật tiếp tay cho những kẻ này." Thẩm Viên nghiêm trang ngồi trên ghế. Uy áp tỏa ra khiến cho mọi người bên dưới không rét mà run.

" Bổn cung thật sự vô cùng thật sự vô cùng thất vọng."

" Ở ngay tại đây. Bổn cung tuyên án: tịch thu toàn bộ tài sản, cắt chức trưởng làng của Thủ gia, thay vào đó Diệp gia sẽ tiếp quản chức trưởng làng Sách."

" Còn nữa, những đứa trẻ bị bắt đi sẽ được hoàng thất trợ cấp và được theo học tại những trường đào tạo nhân tài cho đất nước."

" Bổn cung muốn cho mọi người nhớ kĩ: nếu làm trái luật pháp của Thiên Vũ quốc sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Ngược lại những người có công lớn cho đất nước sẽ được trọng thưởng xứng đáng."

Mọi người bên dưới nghe xong ai ai cũng vỗ tay hoan hô, đồng tình với những gì hắn nói.

____________......._____________

(Hắn= Thẩm Cửu, Y= Thẩm Viên)
Cuối ngày, ai cũng đã xong tất cả mọi việc cần làm, mọi người trở về hoàng cung. Thẩm Cửu ngồi trên xe ngựa nhìn ngắm quang cảnh quá chiếc khung cửa sổ, mọi thứ đối với hắn vô cùng xa lạ đối với hắn, từ trước đến giờ, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ đi khỏi thành Tây, bây giờ lại rời khỏi nơi đó khiến hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm và xa lạ. Nhưng nếu hỏi hắn có sợ, có hối hận không thì hắn chắc chắn sẽ lập tức nói không. Thẩm Viên ngồi bên cạnh nhìn hắn, không biết vì sao y nhìn hắn mặc dù giống mình đến 9 phần nhưng từ hắn vẫn tỏa ra sức hút khiến y không thể nào rời mắt được. hắn hình như cảm thấy bên cạnh mình bị một ánh mắt của ai đó làm cho khó chịu, hắn quay sang bên cạnh thì lại chẳng có ai chỉ thấy Thẩm Viên đang cúi xuống pha trà rồi đẩy một lý trà về phía hắn," Ngươi chắc cũng khát rồi, từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn uống gì cả, ở đây ta có tí điểm tâm ngươi qua đây ăn một chút đi."

Thẩm Cửu thấy vậy liện chối ngay tay thì không ngừng đẩy lại," Điện hạ không cần như vậy, ta không xứng để được ăn uống cùng điện hạ."

Y thấy vậy cũng không giận mà còn đẩy lại tách trà cùng đĩa điểm tâm về phía hắn," Ngươi không cần khách sáo ta cũng không quan trọng hoá vần đề cấp bậc. Ai ai cũng là người với nhau, không ai khác ai cả cho nên ngươi không cần bận tâm về nó, cứ thoải mái là được." Hắn ngập ngừng một hồi nhìn tách trà cùng đĩa điểm tâm mà trong lòng nổi sóng. Chưa bao giờ hắn được đối xử dịu dàng tới vậy. Từ khi còn là một đứa hành khất cho đến khi bị Thu Tiễn La mua về, hắn chỉ nghĩ những người giàu có, có quyền, địa vị trong xã hội đều là những kẻ chỉ biết đè đầu cưỡi cổ bọn dân đen như hắn. Nhưng từ khi gặp được y, hắn lại được y đối xử rất tốt, không coi hắn là dân thường y là hoàng tử mà đối xử với hắn như một vị hảo bằng hữu vậy. Hắn từ trước đến giờ chưa được đối xử như vậy cho nên rất lúng túng không biết phải làm sao.

Thẩm Viên nhìn hắn im lặng nhìn chằm chằm vào điểm tâm mà không ăn thì nghĩ chắc hắn vẫn còn đang lo lắng không dám ăn, cho nên cố tình nói thêm một câu để hắn bớt căn thẳng mà ăn," Ngươi không cần phải lo lắng, ta vẫn còn nhiều lắm, không ăn hết được đâu, ngươi đói thì cứ ăn đi."

Thẩm Cửu nghe vậy thì cũng chậm rãi lấy một miếng Đào Hoa Tô ( Bánh Hoa Đào ) ăn. Vỏ bánh được làm từ bột nếp trộn với nước ép từ cánh hoa đào nặn thành hình bông hoa màu hồng nhạt tạo nên độ đẹp mắt cho chiếc bánh, hương vị ngọt ngào cùng hương hoa đào thoang thoảng từ nhân bánh khi bỏ vào miệng tạo thành một sự hài hòa vô cùng tinh tế mà một khi đã ăn sẽ không thể nào ngừng được.

( Đào Hoa Tô - Bánh Hoa Đào )

Hắn chưa bao giờ được thưởng thức miếng bánh nào ngon như vậy, không lẽ y ngày nào cũng được ăn những món điểm tâm như thế này sao. Thật không công bằng tại sao cùng là con người mà y lại được sống như thế mà hắn lại bị coi như một con chó, một đứa tạp chủng, một rác rưởi của xã hội như vậy. Nhưng thật may mắn, hắn bây giờ đã khác xưa rồi, không còn là Thẩm Cửu của hai ngày trước nữa rồi. Hắn chắc chắn phải tạo nên một cuộc sống mới bên y, nhất định sẽ bảo vệ y suốt đời bằng cả mạng sống của mình. Trong khi Thẩm Cửu đang đắm chìm trong những suy nghĩ về tương lai và những lời hứa của chính mình thì xe ngựa đã đi vào kinh thành.

Bây giờ đang là buổi tối cho nên khắp thành rất náo nhiệt. Những chiếc lồng đèn đầy màu sắc treo lơ lửng bằng những tấm lưới lớn ở trên đầu thắp sáng cả con đường khiến cho nó bừng sáng lên. Những gian hàng được bầy bán rải rác khắp nơi. Các mặt hàng vô cùng phong phú, đa dạng nhất là những quầy đồ ăn. Những làn khói trắng bốc lên mang theo mùi đồ ăn lan toả khiến cho những chiếc bụng đói không thể cưỡng lại được. Trên khuôn mặt những con người đi bộ dọc hết con đường xe ngựa đi đầy vui tươi. Tất cả làm nên một khung cảnh tấp nập, phồn hoa và giàu có của chốn kinh thành.

Thẩm Cửu nhìn thấy khung cảnh này, trong đầu chỉ có một chữ để hình dung chính là " đẹp ". Những thứ này buổi tối ở thành Tây mỗi khi hắn đi trên đường đều thấy cả nhưng đã lâu rồi từ khi bị Thu gia mua thì đã không còn nhìn thấy nữa. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? À, đã là hai năm rồi, hai năm sống tại cái nơi không dành cho con người sống ấy...

Thẩm Viên thấy hắn cứ nhìn ra bên ngoài. Trên khuôn mặt đầy háo hức như đã lâu rồi chưa được thấy vậy. Y nói làm đánh tan dòng suy nghĩ trong đầu hắn," Ngươi không lẽ chưa từng nhìn thấy cảnh này sao?"

Hắn giật mình, không ngờ hắn lại quên mất còn y ở đây,"...Thật ra, ta bị giam ở Thủ phủ khá lâu rồi, chỉ có buổi sáng bị Thu thiếu gia sai đi làm một số việc cho nên mới được đi ra khỏi nhà."

" Vậy tại sao ngươi không chạy đi." Câu nói chưa nói được ra khỏi miệng thì đã bị y nuốt xuống bụng. Y bỗng nhớ đến những chiếc vòng tay nô lệ mà y đã được nhìn thấy vào hồi sáng trên tay những người bị buôn bán như một món hàng. Những chiếc vòng có khả năng định vị những người đeo nó nếu chủ nhân yêu cầu ( giống GPS á ). Cơn giận dữ lại bị kích động mà nổi lên, y cảm thấy rất may mắn vì mình đã giải thoát cho họ, ai mà biết họ đã trải qua những gì chứ.

" Ngươi không cần phải sợ. Bây giờ nếu như muốn thì cứ đi chơi đi, ta cũng có một số việc phải đi làm ở đây."

Hắn nghe xong, chần chừ một lúc mới nói," Điện hạ có muốn đi cùng không?"... Ta muốn cùng người.

Y bất ngờ rồi bật cười," Hảo, ta đi cùng ngươi. Dù sao vẫn còn thời gian. Ngươi khi ở bên ngoài thì cứ gọi ta là A Viên đi."

Thế là cả hai đứa trẻ dắt tay nhau đi chơi chợ đêm.

____________________________

Xin chào mọi người. Ầy, thế cuối cùng cũng rước được Cửu về rồi, mừng quá à. Đây là phần quà vì truyện đã có 57 lượt xem a. Nếu như mọi người bình chọn chương này đạt 20 thì tui sẽ ra chương mới sơm sớm. Văn chương có hạn mong mọi người thông cảm

Thôi tui lượn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro