Quyển 1_Chương 6. Hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí chợ đêm vô cùng náo nhiệt. Khiến cho hai đứa trẻ chơi đến tối muộn mới về. " Hôm nay rất vui. Hôm nào chúng ta sẽ đi nữa nhé." Thẩm Viên nói.

" Ừm, lần sau ta lại đi tiếp nhé điện... A Viên." Thẩm Cửu.

Hai đứa nhỏ lại lên xe ngựa mà chạy thẳng vào hoàng cung. Hắn đứng trước Thanh Tĩnh Cung, ngoài cửa trước đặt hai con sư tử đá rất uy nghiêm. Bên trên treo tấm hoàng phi lớn đề ba chữ [ Thanh Tĩnh Cung ]. Bên trong sân trước là hai hàng trúc xanh rậm rạp, ở trước chính điện phía bên phải kê một chiếc bàn đá, bên trên là một bộ trà cụ Phù Dung Bích. Như tên gọi trà cụ Phù Dung Bích, chén trà men xanh có màu phỉ thúy bên trong đựng trà Giải Nhãn Thanh càng tôn lên vẻ trong lành thoát tục đặc biệt rất thích hợp với những vị hoàng thất, người giàu thích sưu tầm các loại trà cụ hoặc có sở thích thanh nhã.

( Cái chén trà nhỏ chụp được trong phim Tam Sinh Tâm Thế Chẩm Thượng Thư. )

( Bộ tách trà màu phỉ thúy. )

Trước chính điện được trang hoàng vô cùng lộng lẫy nhưng cũng rất trang nhã. Những cung nhân trong cung từ từ bước ra, mỗi người cầm một chiếc đèn lồng nhỏ tinh sảo được đặc chế riêng cho hoàng cung. Thẩm Viên tiến đến phía họ," Diệp trưởng quản, đây là Thẩm Cửu, là hộ vệ mới của ta. Ông hãy sắp xếp cho cậu ấy đi. Tí nữa xong thì đưa cậu ta đến phòng ta."

Diệp trưởng quản nhìn Thẩm Cửu thì giật mình, đứng đơ vài giây. Sau khi định hình xong, ông đưa hắn đi đến một dãy hành lang dài dọc theo chính điện. Đến cuối hành lang thì họ đi ra phía sau hậu viện, đâu đâu cũng đều được thắp sáng bằng những chiếc lồng đèn nhỏ dọc theo dãy hành lang. Đi được một lúc thì cuối cùng hắn cũng đến được một gian phòng lớn. Mở cửa ra, hắn choáng ngợp trước những gì mà căn phòng có." Đây...đây sẽ là nơi mà ta sẽ ở sao!" Một câu hỏi nhưng cũng chính là một câu khẳng định, là khẳng định với chính hắn, khẳng định rằng hắn đã hoàn toàn trở thành một người khác không còn là Thẩm Cửu đầu đường xó chợ nữa, không còn là một con chó trong tay của Thu Tiễn La nữa.

Sau khoảng một nửa canh giờ sau thì cuối cùng hắn cũng thay đồ xong. Tại sao lại mất nhiều thời gian như thế ư? Đơn giản thôi, hắn mới đến đây thì phải mất một khoảng thời gian cung nhân mới đưa đồ đến cho hắn. Sau đó, hắn được một cung nữ tên Ninh Anh Anh đưa đến tẩm điện của Thẩm Viên. Bước vào trong phòng. Căn phòng được bài trí không lộng lẫy nhưng những vật dụng trong này lại không rẻ chút nào, chắc chắn cũng phải trên cả ngàn lượng vàng một món. Màu chủ đạo là màu xanh lá nhạt, bất ngờ là mọi vật trong đây cũng được lấy trúc làm chủ. Hắn vừa đi sâu vào phòng vừa ngắm nhìn khắp căn phòng. Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng nước kêu phát ra từ phía trong. Chạy đến, hắn lập tức thất thần, đứng im tại chỗ không nhúc nhích tựa như có vật gì đó đè lên người hắn vậy. Thẩm Viên đang nằm ngủ trong hồ tắm. Hơi nước nhàn nhạt bốc lên làm cho làn da trắng của y đỏ ửng tựa như thần tiên vậy. Hắn nhìn một hồi mới tỉnh táo lại, đi đến hồ nước lay lay y dậy. Y đang trong cơn buồn ngủ bị lay dậy khiến hai con mắt mơ màng nhìn gương mặt phía trước. Hơi bất ngờ, y bật dậy nhưng mới ngủ dậy cho nên mất thăng bằng ngả nhào vào người hắn. Sau cú ngã đột ngột vừa rồi khiến cho Thẩm Cửu toàn thân ướt đẩm nước. Thẩm Viên nhìn hắn lại mới hoàn hồn," Xin lỗi a, lúc nãy ta hơi giật mình vì tự nhiên thấy một người có khuôn mặt giống mình trước mặt. Ngươi không sao chứ A Cửu."

" Ta không sao. Người không bị sao là ổn rồi. Chỉ có điều y phục của ta ướt rồi, phải làm sao bây giờ." Thẩm Cửu sau khi ngồi dậy, tay lau mặt.

Y nghe thấy vậy có hơi xấu hổ. Khuôn mặt do ngâm trong nước lâu đã hơi ửng hồng giờ lại còn đỏ hơn." Khụ... Ngươi đi kêu cung nữ chuẩn bị thêm một bộ y phục nữa đi."

Y từ từ đứng dậy, bước ra khỏi hồ. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trên ngực phải của y có một cái ấn nhỏ hình lá trúc xanh lá nhạt từ từ chuyển sang màu xanh dương. Hắn hơi dụi dụi hai mắt nhưng quả thật là chiếc lá trúc nhỏ đó đang từ từ chuyển từ xanh lá nhạt sang màu xanh dương mặc dù rất chậm nhưng bằng mắt thường vẫn có thể thấy được. Hắn hỏi," Điện hạ, trên ngực của người có một chiếc lá trúc đang từ từ chuyển màu."

Thẩm Viên nghe xong thì cũng nhìn xuống ngực mình. Quả nhiên ở đó thật sự có một cái ấn như Thẩm Cửu nói thật," Á, tại sao cái ấn này lại chuyển sang màu xanh dương? Ta nhớ nó màu xanh lá nhạt mà. A Cửu ngươi mau đi gọi cũng nữ, kêu họ báo cho thái y trong cung đi."

Hắn lập tức đi ra ngoài mà quên mất trên người vẫn đang là bộ đồ ướt. Thế là khi các cũng nữ nhìn thấy hắn hớt hải chạy ra, sắc mặt đỏ ửng ( vì hơi nước bốc lên ), quần áo ướt sủng. Nhìn như thế nào cũng không thể nghĩ bình thường cho được. Mọi người nhìn thấy hắn như vậy thì ngạc nhiên chạy đến hỏi," Điện hạ, người bị sao vậy a. Có cần ta mời thái y không?", " Người tại sao lại như thế này có phải tên người hầu kia làm gì ngài không.",...

" Không phải,... Ta không phải tam điện hạ. Ta là Thẩm Cửu. Các ngươi mau đi gọi thái y đến đi. Điện hạ triệu y gấp." Thẩm Cửu hơi bàng hoàng nhưng cũng nhanh chóng chấn tỉnh lại ngay.

Các cung nhân kia nghe xong cũng không hiểu chuyện gì, nhưng họ nghe điện hạ cần triệu thái y đến thì vị cung nữ Ninh Anh Anh lúc nãy đã nhanh chóng chạy đi ngay.

Sau một cảnh giờ sau, thái y cuối cùng cũng đến, theo sau còn có cả Quốc Vương, Hoàng Hậu, Thẩm Kiệt, Thẩm An Tịch, Giang Yếm Ly, Giang Trừng và Ngụy Anh. Ai ai cũng một mặt lo lắng chạy vào trong Thanh Tĩnh Cung. Thẩm Cửu bây giờ đã được các cung nhân khác thay một bộ đồ mới.

Mọi người bước vào thấy hắn liền lập tức hỏi thăm vô cùng nhiệt tình khiến hắn suýt ngột thở. Thẩm Viên ở bên trong nghe thấy ồn ào, bước ra thì thấy mọi người đang vây quanh Thẩm Cửu hỏi thăm rối rít, các cung nữ bên cạnh muốn nói lại thôi như sợ bị trách phạt. Y nhìn thấy cảnh này thì bất lực cười, đi về phía họ. Mọi người đang đứng trước tẩm điện, thấy y liền giật mình, trợn mắt nhìn y như thấy ma. Thẩm An Tịch nhìn y thì lúng túng," Tam... Tam ca? Sao... Sao lại... có hai tam ca."

" Viên huynh đang ở đây vậy đây là..." Ngụy Anh nhìn hai người một hồi mới nói. Mọi người đồng loạt hiểu ra chỉ có một số người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra ( ai thì mọi người biết rùi đó, mấy người chưa gặp Cửu nhi đó 😁😁 )

Thẩm Viên nói," ... Là Thẩm Cửu. Con gặp hắn tại Thu phủ. Hắn là hộ vệ mới đến của con. Con chỉ thấy hơi kỳ lạ trên người cho nên mới mời thái y đến thôi. Khiến cho tất cả mọi người lo lắng rồi."

Mọi người mặc dù vẫn còn đang hoang mang nhưng nghe y có vấn đề thì lập tức đưa y vào phòng luôn. ( Bảo vệ, yêu thương con hơi quá rùi đó. Cửu ghen giờ. )

Sau khi thái y kiểm tra xong, sắc mặt có hơi vi diệu, " Tam điện hạ không có việc gì. Chỉ là..."

" Chỉ là cái gì?!" Quốc Vương sốt ruột hỏi. Uy áp bắt đầu toả ra, sắc mặt gấp gáp.

Vị thái y già dưới uy áp run cầm cập, run rẫy nhưng hình như cũng rất mừng rỡ nói" Chúc mừng hoàng thượng. Tam điện hạ hình như đã có Nhận Yêu Ký hoàn chỉnh rồi ạ." ( Sorry mọi người vì cái tên quá đơn giản a )

'Nhận Yêu Ký như tên gọi của nó. Đây là một loại ấn ký mà bất kỳ nhân tộc nào cũng có. Tương truyền, giữa nhân tộc và yêu tộc có một sự kết nối với nhau, mà bằng chứng cho sự kết nối này chính là những ký hiệu có trên cơ thể từ khi sinh ra. Khi họ gặp được, chạm vào được cơ thể của đối phương( nắm tẩy cũng tính nha ) thì những ấn ký này sẽ từ từ đổi màu đánh dấu cho thấy họ đã tìm được định mệnh của nhau. Những ấn ký này là riêng biệt, không cái nào giống cái nào cả, hay có thể nói rằng nó chỉ có một cặp độc nhất trên đời, khi đó những ấn ký này được gọi là Nhận Yêu Ký hoàn chỉnh. Nhưng từ trước đến nay, có rất ít người gặp được yêu tộc định mệnh của đời mình, thế nên họ chỉ có thể kết hôn với những nhân tộc khác. Cũng có ghi chép ghi lại rằng còn có cách nhận biết khác đó là những yêu tộc đó sẽ có gương mặt có vài phần giống với nhân tộc.

Một khi hai nhân yêu tìm được nhau, vị yêu tộc đó công lực sẽ tăng thêm một cảnh giới, còn nhân tộc kia sẽ có tuổi thọ bằng với yêu tộc định mệnh. Hay nói rõ hơn thì sinh mệnh của cả hai người sẽ được gắn kết với nhau.'

Trong Tàng Thư Các của hoàng thất Thiên Vũ có những điển tịch về Nhận Yêu Ấn, không những vậy còn có một quả cầu để nhận biệt xem đó là yêu tộc nào, nhưng chỉ có hai người là nhìn thấy mà thôi. Trừ khi yêu tộc tự hiện nguyên hình thôi.
---------------###----###-------------

Sau khi xong chương này thì có lẽ mìk sẽ nghỉ vài hôm vì phải vào năm học. Lại còn học lớp chọn 10 Toán, Văn, Anh nữa. Như cũ nếu CHƯƠNG NÀY được 20 vote thì tui sẽ ra chương mới. Lần này thì tui nói thật chứ ko có nói đùa đâu. Có lẽ mai tui sẽ xả ảnh.

Còn nữa, nhớ comment chỉ tui để tui biết còn có người đọc với. Tui buồn lắm á😭😭😭😭😭😭. Thôi tôi lượn đây. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Chương này thì tui lấy hình ảnh ở bên phim Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư nên nếu mọi người thấy quen cũng đúng. Nhưng bộ trà kia thì tui lấy trên mạng tại ko có hình ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro