Quyển 1_Chương 4. Tứ vương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng Tứ Vương phủ.

Thẩm Viên cùng mọi người đang định tiến vào trong thì hai tên lính canh cửa chặn lại, nói " Các vị là ai? Xin được hỏi quý danh của chư vị."

Thẩm Viên nghe vậy liền trả lời, đồng thời đưa cho lính canh một chiếc ngọc bài màu ngọc bích, trên đó khắc tên Thẩm Viên, " Ta là Tam hoàng tử Thẩm Viên còn có Nhị ca và Tứ muội muội cùng với một vài vị bằng hữu của ta. Đây là ngọc bài của ta."

Tên lính canh quan sát chiếc ngọc bài hồi lâu rồi cung kính mở cổng mời họ vào. Cả đoàn người bước vào vương phủ, vừa vào đã thấy một người đàn ông mặc trang phục của nha hoàn tiếp đón," Tham kiến nhị điện hạ, tam điện hạ, tứ điện hạ và các vị công tử. Vương gia đang chờ mọi người ở đại sảnh. Xin mời đi theo nô tài."

Tên nô tài này dẫn họ đến đại sảnh, trong chính điện là một dãy bàn tiệc lớn, trước mặt chính là Tứ vương gia đang đi về phía họ, " Chào mừng các con đến với phủ của ta. Ta đã hiểu mọi chuyện rồi. Bây giờ thì chắc mọi người cũng đã mệt rồi, mau ngồi xuống đi."

" Cảm ơn Tứ thúc!" Thẩm Kiệt trả lời. Họ ngồi xuống bàn của mình bắt đầu yến tiệc. Thẩm Viên nhìn thấy Thẩm Cửu đứng đằng sau mình một lúc rồi nói," Ngươi nếu chưa ăn gì thì ngồi xuống ăn gì đó đi.". Thẩm Cửu nghe vậy thì lập tức nói," Điện hạ không cần quan tâm thuộc hạ. Thuộc hạ không sao."

" A! Muội thật đãng trí mà, từ lúc hắn tỉnh lại, muội chỉ mới cho hắn uống thuốc với một ít điểm tâm thôi. Vẫn còn chưa ăn tối nữa, lúc trước định đến Thu phủ mà huynh nói để cùng nhau ăn cơm mà xảy ra nhiều chuyện vậy vẫn chưa cho hắn ăn gì cả. Ngươi mau ngồi xuống ăn đi." Thẩm An Tịch nghe vậy liền bật dậy.

" Tứ điện hạ kh..." Thẩm Cửu chưa kịp nói xong liền bị Thẩm Viên chặn lại," Ngươi không cần đa lễ, nhiều lời. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cứ coi như đây là một chút thành ý nho nhỏ của ta đi, đừng ngại."

Thẩm Cửu nghe vậy thì đành bất lực làm theo. Tứ vương gia đột ngột lên tiếng," Tam điện hạ, bổn vương có thể biết vị tiểu bằng hữu này được không? Ta thấy con với hắn có 9 phần giống nhau."

" Cũng không trách tứ thúc bất ngờ. Kì thực lúc mới gặp y ta cũng khá là bất ngờ. Nhưng trong thiên hạ người giống người không phải là ít, cho nên ta cũng không để tâm lắm. Hơn nữa hồi sáng, hắn còn xả thân cứu ta một mạng trước thích khách cho nên hắn là người có ơn cứu mạng ta. Ta đã phong hắn làm thị vệ thân cận với Công Nghi Tiêu rồi." Thẩm Viên nói.

" Tam đệ làm vậy là phải, nhị ca rất đồng tình với đệ. Vị bằng hữu này hay ngươi đến thành Nam của ta để nâng cao thực lực đi." Thẩm Kiệt bật dậy.

" Nhị ca huynh đây là đang dành người với ta phải không?" Thẩm Viên nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói nhưng ánh mắt lại đầy sát khí nhìn vị nhị ca của hắn.Trong đại điện dường như có tia lửa xẹt ra giữa hai người.

Bỗng nhiên, tứ vương gia cười," Hahaha, các con là hoàng tử đấy. Chỉ vì một người mà đã như vậy rồi sao. Vị tiểu bằng hữu này, ta có thể biết tên ngươi không?"

Thẩm Cửu cung kính hướng đến hắn," Ta họ Thẩm tên Cửu, cảm tạ vương gia và các vị điện hạ xem trọng."

" Ha ha. Tốt! Tốt! Tư chất của đứa trẻ này được, ta thích." ( tui viết mà cũng không biết vì sao ổng thích luôn á. Hào quang nhân vật chính chăng? 🤔)

" Tứ thúc! Thúc có ý gì? Hắn là thị vệ của ta a. Ta đã phong tước hiệu cho hắn rồi a, không ai được cướp hắn hết!" Thẩm Viên đang rất là buồn bực. Rõ ràng Thẩm Cửu là của hắn. Từ đầu đã vậy rồi, tại sao ai cũng muốn cướp y làm của riêng vậy.

( Tui đang viết cái quần què gì thế này!)

Thẩm Cửu nghe vậy thì giật mình, không tin vào tai của mình.

" Thôi thôi thôi, mọi người mau ăn đi a. Không nói nữa." Thẩm An Tịch vẫy tay. Nàng rất bực nha, mọi người cứ nói chuyện không đâu không à, hôm nay đã rất mệt rồi aaa, có thể để lúc ăn xong rồi nói được không!!!

" Phải đấy! Mọi người mau ăn đi! Thức ăn sắp nguội rồi kìa, mọi việc cứ để ngày mai rồi nói tiếp." Ngụy Anh hùa theo.

Thế là bữa tiệc được tiếp tục. Sau khi ăn xong hạ nhân trong phủ dẫn họ đến phòng đã được chuẩn bị xẵn. Tứ vương gia đang yên vị trong phòng thì bỗng có ai đó gõ cửa phòng. Hắn mở cửa thì thấy Thẩm Viên và Thẩm Cửu cùng đến, đằng sau là Công Nghi Tiêu, sắc mặt của họ trông vô cùng nghiêm túc. Hắn liền lập tức mời họ vào phòng rồi dặn hạ nhân đi chuẩn bị trà rồi mới đóng cửa lại.

" Xin tứ thúc thông cảm cho bọn ta đến vào lúc này. Ta có chuyện quan trọng cần phải nói với tứ thúc." Thẩm Viên hành lễ.

Tứ vương gia không hề tỏ ra bất ngờ," Là chuyện ở Thủ phủ phải không. Ta đã nghe về chuyện này rồi."

Thẩm Viên hỏi," Vậy người nghĩ sao về chuyện này? Con đến vì muốn hỏi người rằng có thể cho con ngọc ấn được không? Con muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt."

" Cũng không phải không được. Haiz, được rồi, con chờ ta một chút." Y nói xong rồi đi về phía thư phòng. Sau một lúc thì quay lại, trên tay là một chiếc hộp lớn được niêm phong bằng một ổ khoá nhỏ. Y lấy từ trên cổ một chiếc chìa khoá nhỏ rồi bắt đầu mở nó ra. Bên trong là một khối ngọc ấn lớn được khắc hình một con rồng ngậm một viên ngọc lớn." Đây là ngọc ấn, thật ra thì nó sớm muộn cũng là thứ của con cho nên ta cũng chẳng có gì để ngăn con cả nhất là con làm đúng." Y nói, rồi đưa nó cho Thẩm Cửu.

" Đa tạ tứ thúc. Thật ra, tối này còn đến đây vì còn một chuyện nữa." Thẩm Viên.

" Là chuyện về thích khách phải không. Ta cũng đã chuẩn bị cho con một vài thị vệ đi theo rồi." Tứ vương gia.

Thẩm Viên," Cảm tạ tứ thúc. Nhưng con có một chuyện khác, con muốn nhờ người, là về những đứa trẻ mồ côi, lang thang ngoài đường kia. Con không biết phải chờ họ đi đâu cả, có thể xây cho họ một cô nhi viện được không?"

Tứ vương gia," Cũng không phải là không được, nhưng chuyện này ta nghĩ phải nói với hoàng thượng đã rồi mới quyết định được."

Thẩm Viên đứng dậy, cảm ơn y rồi đi trở về phòng của mình, Thẩm Cửu và Công Nhi Tiêu cũng lần lượt quay về phòng của hạ nhân phía sau phủ nhưng vẫn ở gần phòng của Thẩm Viên.

.....

Thẩm Cửu nằm trong phòng, suy nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Nhưng hắn vẫn rất hoang mang, lo sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng chỉ cần hắn tỉnh dậy thì lại nhìn thấy căn phòng cũ kĩ ở Thủ phủ, hắn lấy tay nhéo vào má, cơn đau khiến hắn tin tưởng rằng đây là hiện thực không phải là một giấc mơ. Hắn nhớ đến một người - Thất ca, hắn đã hứa với y là sẽ đợi y quay về, sau khi thi đỗ trạng nguyên sẽ về đón hắn đi. Hắn biết quá trình học hành để có thể đỗ được trạng nguyên là rất dài, nhưng hắn vẫn tin là y sẽ quay về đón hắn, đưa hắn đi ra khỏi địa ngục trần gian đó, nhưng bây giờ thì đã khác, bây giờ thì hắn đã thoát ra khỏi nơi đó rồi. Khi Thất ca về y không thấy hắn thì sẽ như thế nào. Bất tri bất giác y cũng đã đi được hai năm rồi, hắn cũng đã ở đó chịu đựng được hai năm rồi. Bỏ đi, không nghĩ nữa, ngày mai còn có rất nhiều việc hắn còn phải làm, phải mau nghỉ ngơi rồi ngày mai mới có sức mà bảo vệ điện hạ được. Đúng vậy, bây giờ hắn phải trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro