Chương bổ sung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương bổ sung : Lửa thử vàng.

Thẩm Thanh Thu rời đi cùng Lạc Băng Hà, lương tâm không đau không ngứa. Nói đúng hơn tâm trạng còn có chút vui vẻ mà ngồi ăn .

Minh Phàm đối với Lạc Băng Hà lúc trước thật sự không tốt, Thẩm Thanh Thu sợ nhất là Lạc Băng Hà im lặng rồi bất ngờ chơi thằng nhỏ này một vố. Cuối cùng đành phải tìm cơ hội cho hai đứa nhỏ đi riêng, ít nhất Minh Phàm khó chịu trong lúc này nhưng về sau cái mạng vẫn còn giữ được.

Lạc Băng Hà có thể dùng gương mặt đẹp đẽ mỉm cười, trong tâm chưa chắc cũng vậy. Y có thể nhìn rõ hắn mang nụ cười vô thưởng vô phạt trên mặt chẳng khác gì một cái mặt nạ, che đậy mọi cảm xúc lẫn lộn khác bên trong.

Lạc Băng Hà đứng nhìn gương mặt trầm tư của Thẩm Thanh Thu rất lâu, hồi sau chủ động rót ra một chén trà đẩy đến trước mặt đối phương nói :“ Sư tôn, mời dùng !”

Thẩm Thanh Thu đương lúc khát nước bèn không suy nghĩ, lập tức uống cạn ly trà lạnh. Lúc này Hệ thống đang yên lành đột nhiên dở chứng【 Cảnh báo OOC 】

Thẩm Thanh Thu uầy một tiếng, hỏi lại : “ Mày có lộn không đó. Ăn uống cũng báo !”

Hệ thống càng lúc càng kêu in ỏi 【 Cảnh báo OOC . Độ ngầu – 10 】

Thẩm Thanh Thu khẩn trương tới mức đập bàn đứng dậy, y không biết OOC là cái gì, làm sao để giải, lòng cầu mong trời cao giúp đỡ. Đúng lúc này Lạc Băng Hà dường như cũng bị làm cho giật mình, vội vã cuối đầu nhận lỗi :“ Sư tôn, là lỗi của con. Không nên rót cho người ấm trà nguội như vậy. ”

Lúc này Hệ thống mới kêu nhỏ hơn, Thẩm Thanh Thu thuận nước đẩy thuyền chỉ tay về phía Lạc Băng Hà mắng :“ Thứ này mà để cho người uống sao ?Mau pha cho ta ấm trà mới !”

Lời vừa dứt Hệ thống liền tắt cảnh báo, sau đó còn có tiếng vỗ tay.
Hệ thống : 【 Độ sướng nhân vật + 20 】

Thẩm Thanh Thu : Ha ha ha… Phắn ! Chó ngáp phải ruồi. Y thật sự cười không nổi nữa.Vì cái gì mà lên xuống lại thất thường như vậy ? Cua này khét quá rồi, ta chịu không nổi.

Lạc Băng Hà sau khi bị mắng xong liền mang trà xuống bếp, ngoan ngoãn đun một ấm mới. Mà Thẩm Thanh Thu lúc này ngây thơ không biết được bản thân đã rơi vào một cái bẫy lớn của đối phương.

Lạc Băng Hà biết Thẩm Thanh Thu mà hắn đang gặp mặt không phải là người mà hắn từng tiếp xúc. Hắn từng nghĩ dùng cách nào mà hai người này có thể đổi chỗ cho nhau, thế nhưng cuối cùng lại nhận rõ y có một nửa là Thẩm Thanh Thu.

Lại nói đến một người có loại tính cách khác biệt như vậy vì sao lại giả làm Thẩm Thanh Thu. Vì địa vị và tu hành ? Nếu là vì vậy y không nên cưỡng ép bản thân trở thành loại tính cách giống nguyên bản, chỉ cần đánh chết không nhận thì cho dù là cách biệt người kia cỡ nào cũng chẳng ai làm gì được. Trừ phi bắt buộc phải làm như vậy.

Những lần đi qua giới hạn, y liền giật mình hồi hộp. Hoặc gấp gáp muốn mô phỏng người kia cho bằng được, chỉ có thể là bắt buột. Có một thứ gì đó bắt ép y phải giả vờ cho giống Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà sau khi cố tình rót cho y một chén trà lạnh lẽo hoàn toàn khẳng định được suy nghĩ trong lòng. Đối phương gấp gáp tới mức đứng bật dậy, hồi hộp đổ mồ hôi. Thế nhưng không tài nào tìm ra nguyên do bản thân khác biệt so với “Thẩm Thanh Thu”. Y làm sao biết được Thẩm Thanh Thu vì không muốn làm mất mỹ vị của trà nên chưa từng dùng chung với bữa chính. Y làm sao biết được Thẩm Thanh Thu trước khi dùng trà đều đầu tiên là nhìn làn khói xám bóc lên từ chén ngọc.

Y làm sao biết được ?
Chung quy chỉ có một Lạc Băng Hà hận Thẩm Thanh Thu đến chết đi sống lại mới biết được điều này.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro