Chương 4. 1 : Ai chả biết ngươi là Điệp Nhi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. 1 : Ai chả biết ngươi là Điệp Nhi ?

Từng nghe nói cuộc đời có lên voi, xuống chó. Thế nhưng thực tế lại chứng minh với Thẩm Thanh Thu, cuộc đời y chỉ có xuống chó xuống chuột chứ không có lên voi. Giống như hôm qua vất vả lắm Hệ thống mới thương xót tặng cho 20 điểm, chưa kịp vui mừng thì đã bị trừ mất một nửa. Thẩm Thanh Thu tức giận tới hai mắt díu lại, hỏi hệ thống : 【 Mày lại dở chứng gì ? 】

Hệ thống khinh bỉ đáp : 【 Mời quý khách nhìn lại bản thân. 】

Thẩm Thanh Thu nhìn xuống,kiềm chế bật ra tiếng chửi. Bởi hiện tại thân thể y bị trói bởi Khốn Tiên Trác. Hai cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo ở trên đỉnh đầu bị trói chặt lại, làn da xung quanh sợi dây ẩn ẩn vết đỏ. Phía dưới hai chân cũng chẳng thoát được kiếp nạn, phần dưới cổ chân trắng vốn nõn nay đã chuyển thành trắng bệch. Nhìn thế nào cũng giống như thiếu nữ bị trói lại sắp cưỡng gian.

Đúng lúc này Minh Phàm thấy Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy liền bù lu bù loa lên gọi : “ Sư tôn…”

Thẩm Thanh Thu theo phản xạ nhìn qua, cảm thấy đủ lắm rồi. Tức thì liền quát Minh Phàm : “ Úp mặt vào tường !”

Minh Phàm ngơ ngác nhưng vẫn làm theo. Thẩm Thanh Thu cảm thấy mắt sắp hỏng tới nơi rồi. Chung quy chỉ có thể diễn tả bằng hai từ : “ Cay mắt” Con mẹ nó ! Cay chết đi được. Bởi vì thứ y đầu tiên nhìn thấy chính là Minh Phàm bị trói dây theo kiểu con rùa. Phải, chính là kiểu mà không cần xem JAV cũng từng nghe qua ấy. Ngực áo hắn bị phanh ra, vết hằn trên da thịt rõ ràng hết sức, cộng thêm cái gương mặt ma chê quỷ hờn ấy. Tất cả cộng hưởng lại chính là nóng mắt.

Thẩm Thanh Thu phải nhìn qua gương mặt đẹp của Lạc Băng Hà đang còn chưa tỉnh kia, lấy lại bình tĩnh. Lạc Băng Hà lúc này đang bị trói cùng Ninh Anh Anh, dây trói vô cùng qua loa hời hợt. Nhìn là liền biết khinh thường sức chiến đấu của hai đứa nhỏ này rồi. Lúc này từ trong bóng đêm vang lên giọng cười hết sức đặc trưng của phản diện, một bóng người xuất hiện trước mắt.

Thẩm Thanh Thu vừa nhìn liền chán ghét, điệu bộ thế này toàn là mấy nhân vật nho nhỏ hi sinh. Vừa nghe liền biến là phản diện cấp thấp, là động vật yếu ớt nhất trong chuỗi thức ăn.

Quả nhiên vừa xuất hiện hắn liền tung hô khẩu hiệu, đại loại là danh môn Chính Phái chỉ là một lũ abcxyz, Ma Giới là nhất, Ma Giới toẹt vời ! Nhìn sơ quả chả khác gì mấy fan hâm mộ, muốn điên cuồng giơ Stiker, tự hào nói mình là fan của abcxyz. Thẩm Thanh Thu trong lòng hưa hưa hai tiếng, nhạt nhẽo cười.

Cuối cùng cảm thấy không đáp không hay lắm, đành phải nhẹ nhàng hưởng ứng : “ Bác Bì Khách ?”

Đối phương nghe gọi tên bèn cười càng cuồng dại hơn. Kiêu ngạo khẳng định Thẩm Thanh Thu không biết hắn là ai. Thẩm Thanh Thu lẫn nữa nhạt nhẽo cười nói : “ Điệp nhi ?”
Đối phương liền sốc mạn sa lên hỏi : “ Sao có thể, sao ngươi biết được ?”

Thẩm Thanh Thu trong tâm cười nhạt bao nhiêu cũng chẳng đủ. Ngươi đùa ta à ? Nhìn vốn dáng hình chữ S kia có thể là nam chắc. Lại nói tới ngoài người bị trói kĩ là ta có lí do rõ ràng thì còn có một Minh Phàm bị trói thành cái điệu bộ khó coi kia, ngươi nghĩ người không quen rảnh rỗi làm vậy chắc ? Lại nói nữ nhân gần đây mà Minh Phàm đắc tội chỉ có nhóm người ở bàn ăn hôm qua, ngoài Ninh Anh Anh còn có hai nữ thiếp của Trần lão gia. Ninh Anh Anh bị trói không thể làm gì được, nữ tì thiếp kia ta không biết tên, chỉ còn có thể gọi tên Điệp nhi thôi. Ai biết chó ngáp phải ruồi, hơn nữa con ruồi này không có não ? Lời này y không nói.

Ngoài mặt Thẩm Thanh Thu bày ra một dạng tiên phong đạo cốt, cao cao tại thượng : “ Người gần đây Minh Phàm đắc tội ngoài trong môn phái, nữ nhân chỉ có hai tì thiếp trong bàn ăn mà thôi.”

Bác Bì ma liền im lặng nghe, còn vỗ tay tán thưởng : “ Thẩm tiên sư đúng là suy đoán như thần. Nhưng có đến hai người làm sao biết được là ta chứ không phải nàng ấy ?”

Thẩm Thanh Thu bĩnh tình nói : “ Có mỗi ngươi ăn cơm thôi !”

Lời này thật ra là nói bừa có căn cứ, y nhớ ma mán tì thiếp còn lại sợ béo nên chỉ uống canh thôi, còn người ăn cơm là Điệp Nhi. Một lời của Thẩm Thanh Thu đủ khơi gợi tất cả oán hận trong lòng Bác Bì ma, ả ta tức giận chỉ về phía Minh Phàm :

“ Khốn khiếp ! Vì hắn mà cả đời này ta không dám ăn cơm nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro