Chương 3.5: Song Hồ thành có kẻ khổ mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.5 : Song Hồ thành có kẻ khổ mệnh.

Nói Thẩm Thanh Thu biết dạy đồ đệ, y nào dám. Là vị nam chính đại nhân này đã được dạy tốt từ hồi ở cùng với má rồi, sau khi chuyển hộ khẩu sang ở cùng y mới trở thành kẻ không có dạy dỗ đấy chứ.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy không đáp Lạc Băng Hà không thỏa đáng lắm, vừa nghĩ tới có nên đáp : ” Không cần đâu. Ngươi ngồi xuống ăn đi !”

Hệ thống đã kêu in ỏi thông báo cẩn thận OOC. Hàng nguyên bản thật sự có tố chất làm bảo mẫu, mầm non đẹp đẽ như vậy mà lại vùi dập khi vừa mới nhú. Ăn thì thôi đi còn bắt thằng nhỏ đứng nhìn miệng, nhìn miệng thì thôi đi còn phải bóc vỏ cho ngươi ăn. Bóc vỏ đã thảm lắm rồi lại còn không cho hắn bóc thì liền muốn lấy mạng ta.

Thẩm Thanh Thu sắc mặt cực kì không tốt, bất đắc dĩ nói : ” Ngồi xuống bóc đi. “

Dứt lời không đợi Hệ thống cảnh báo OOC , Thẩm Thanh Thu lập tức bồi vào : ” Ngồi nhìn người khác ăn, vị trí gần như vậy lại còn hầu hạ người khác. Đau khổ không ?”

Hệ thống【 Ừm 】 một tiếng, biểu thị ” Bố không chấp mầy !”

Thẩm Thanh Thu kéo ghế nhích qua một bên, chừa một khoảng trống cho Lạc Băng Hà ngồi. Đứa đệ tử này thật sự đúng là hiếu thảo, ngồi xuống liền bóc tôm không ngừng, hoàn toàn không để ý tới bất kì một vấn đề nào khác. Thẩm Thanh Thu nhìn sườn mặt đẹp đẽ của Lạc Băng Hà lúc chăm chú một cái lập tức mở quạt che mắt.

Lòng thầm cảm khái : Đẹp chết đi được !

Người duy nhất ngồi trong bàn khó chịu là Minh Phàm. Bỏ qua khuất mắt nan giải riêng, nói đến việc chỉ cần nhìn thấy Lạc Băng Hà kí ức về cả quãng đường phi nước đại liền quay về trong trí óc, một cảm giác gợn ngay cuốn họng lại xuất hiện. Lạc Băng Hà bên kia bóc tôm chất thành một ngọn núi nhỏ trong bát, mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Thu nói :” Sư tôn, mời dùng.”

Nói xong liền một tay ôm chén tôm, một tay nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Thu mà đứng dậy. Thẩm Thanh Thu giật mình một cái, thuận người đứng lên theo Lạc Băng Hà. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ :” Sư tôn, đừng quay đầu.”

Rất may, y không mắc chứng ám ảnh tưởng chế mà người nghe bị cấm càng muốn làm. Bởi vì phía sau lưng đã lập tức vang lên một tiếng :” Ọe ” Trong đầu Thẩm Thanh Thu xuất hiện một cái meme rất thịnh hành : Surprise mother f*cker.

Sau tiếng ọe, tiếng theo là tiếng bỏ đũa hàng loạt. Đám đệ tử người chết trân người bỏ chạy. Còn nhân chứng hiện trường như Trần lão gia, Điệp nhi, Ninh Anh Anh thì nói không nên lời, trơ mắt nhìn bãi nôn của Minh Phàm nằm trên cơm trắng. Lòng bọn họ tự nhủ cả đời này không ăn cơm nữa.

Lạc Băng Hà là người bình tĩnh nhất, hỏi Thẩm Thanh Thu :” Sư tôn, chúng ta ra ngoài ăn chứ.”

Thẩm Thanh Thu cảm nhận giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ đang động trán mình rơi xuống bã vai. Kiềm chế không được gương mặt biến sắc, tư thế cứng nhắc gật gật đầu :” Ra … ra ngoài. “

Sau đó bỏ lại sau lưng hiện trường có sức sát thương khủng khiếp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro