Chương 3 : Song Hồ thành có kẻ khổ mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Song Hồ thành có kẻ khổ mệnh.

Thẩm Thanh Thu đến Song Hồ Thành đều đầu tiên chào đón y không phải là bất kì một vị tai to mặt lớn nào, ngay cả là người cũng không phải. Thứ đầu tiên y nhìn thấy là bãi nôn to đùng của Minh Phàm ở gốc cây gần đó. Đường đi quằng quèo khó coi, xe ngựa lại chạy không quá nhanh nên Thẩm Thanh Thu không phải người đầu tiên đến nơi. Y cũng chỉ là nghe đám đệ tử kể lại Lạc Băng Hà đã sớm phi nước đại đến trước nửa canh giờ.

Thẩm Thanh Thu nghe xong khóe môi giật giật, bất tri bất giác nhìn về phía tấm lưng đang gập xuống gần như một góc 90 độ của Minh Phàm, thành khẩn : ” Vi sư có lỗi với ngươi .”

Không cần nhìn Thẩm Thanh Thu cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh Lạc Băng Hà phi ngựa như bay, nếu đặt ở thời hiện đại có thể nói là chín cái máy bắn tốc độ cũng không chụp kịp bảng số xe. Y chợt cảm thấy may mắn, nếu lúc nãy mà cho hắn đánh xe ngựa thì có nước tạch giữa đường.

Thẩm Thanh Thu nhân lúc không ai để ý tới mình vỗ vỗ cái eo đau nhức do ngồi lâu, ngoan ngoãn nhích qua một bên cho chúng đệ tử mang hành lí . Danh môn chính phái mỗi khi di chuyển đều lùm tùm thế này à ? Như phim kiếm hiệp một bộ đồ mặc mười mấy ngày có phải gọn không ?!

Thẩm Thanh Thu buồn chán vuốt chiết phiến trong tay, nhìn qua một lượt đám đệ tử cuối cùng dừng lại ở chỗ Lạc Băng Hà. Vừa vặn thay, Lạc Băng Hà cũng nhìn sang chỗ y. Thẩm Thanh Thu có tật giật mình, lập tức chuyển hướng nhìn trời xanh, thiếu đều kêu lên một câu : ” A, con chim nó bay trên trời kìa !” là chẳng khác gì kẻ ngốc.

Y không biết tại sao bản thân lại sợ Lạc Băng Hà như chuột sợ mèo như thế. Chỉ biết là nó thiên về một khía cạnh bản năng hơn là cảm giác.

Đám người bọn họ ở tạm nhà của Trần lão gia. Lão cũng xem như là người chủ mưu mời Thương Khung Phái tới, thế nên ăn trực nhà ổng là đều tất nhiên.

Thẩm Thanh Thu dùng đũa gắp con tôm to bằng đốt ngón trỏ cho vào bát cơm, song cảm thấy lột vỏ quá phiền phức nên bèn buông đũa. Y nhìn sang chỗ Trần lão gia đang ăn cơm cũng không quên gắp cho mỹ nhân bên cạnh, rồi lại nhìn sang Ninh Anh Anh đang uống canh, tiếp đến lại lướt sang Minh Phàm đang cầm một cái đùi gà đầy dầu mỡ, cuối cùng dừng trước khi di tới chỗ Lạc Băng Hà.

Trình tự của y rõ ràng đến như vậy mà bỏ qua Lạc Băng Hà, trực tiếp chuyển sang nhìn bàn bên kia của đám đệ tử luôn. Nhưng lần này Lạc Băng Hà đâu dễ dàng bỏ qua. Hắn nhìn qua Thẩm Thanh Thu rồi nhẹ nhàng bước tới, mỉm cười nói : ” Để đệ tử lột vỏ tôm dùm cho sư tôn !”

Minh Phàm bên cạnh đang cắn cái đùi gà nghe xong không thể ngừng há miệng, đùi gà rơi xuống dĩa keng một tiếngq chói tai. Thẩm Thanh Thu đang uống nửa ly trà nghe xong suýt sặc lên tới mũi, y đưa tay vỗ vỗ lồng ngực. Ninh Anh Anh trực tiếp hơn phun luôn canh đang uống, sau đó mở đôi mắt vốn to nhìn trừng trừng Lạc Băng Hà. Trần lão gia đang gắp con cá cho vợ nhỏ Điệp Nhi không tự chủ được mà buông đũa, con cá thảm thương rơi trên mặt đất bị mèo mang đi.

Không gian tưởng chừng bị đóng băng, ngay cả đám đệ tử ồn ào bàn bên cũng im phăng phắc. Hồi sau Trần lão gia cảm thấy quá quỷ dị bèn nói một câu khách sáo khen Lạc Băng Hà hiếu thảo, nói Thẩm Thanh Thu thật biết dạy đồ đệ. Thẩm Thanh Thu trong đầu bắn đầy caption : Sặc sặc sặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro