Chương 2: Nhiệm vụ sơ cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Nhiệm vụ sơ cấp

Câu sau rất hiển nhiên Thẩm Thanh Thu không nói. Có điên mới nói mấy lời này. Y không biết có thể mang chuyện gì ra bịa để tiếp theo. Bình thường đầu óc nhanh nhạy là thế nhưng đứng trước Lạc Băng Hà hắc-hóa-sớm, IQ của y liền điên cuồng chạy về phía cực âm.

Rất may sau đó đã có vật giải nguy. Đột nhiên từ trên bầu trời trong xanh rơi xuống một con chim. Bởi vì ngã trên mặt đất nên dễ dàng nhìn thấy sải cánh của nó rất lớn. Từng sợi lông vũ trắng bao phủ quanh thân, nơi đuôi của lông cánh điểm xuyến màu đen tuyền. Hạc, quốc gia chi bảo.

Thẩm Thanh Thu kêu đù một chiếc, nhìn sợi lông trên tay Lạc Băng Hà, xác nhận trùng khớp.

H

lệ hống, mày đùa tao à ? Làm hại loài được bảo tồn là bị bắt đó !!!!!"

Thẩm Thanh Thu còn đang kêu gào trong lòng thì Lạc Băng Hà đã ngồi xuống đất kiểm tra. Song, hắn kết luận :" Hình như nó bị tên bắn. "

Thẩm Thanh Thu lúc này nhìn kĩ lắm mới thấy được mũi tên ở cánh nó. Thật sự mà nói không phải y già cả mắt lèm nhèm, mà bởi cái mũi tên này vừa ngắn vừa nhỏ, cánh của con chim này lại lớn như vậy không để ý sẽ nhìn không thấy. Thế nhưng nơi chú trọng văn nghệ như Thanh Tĩnh Phong ở đâu ra có kẻ thất phu sát phong cảnh. Ăn xong rảnh rỗi dùng nỏ bắt chim. Điều này Thẩm Thanh Thu không nghĩ nữa, trước cứ đối phó Lạc Băng Hà cái đã.

" Thứ này, ngươi mang về chăm sóc ."

Thẩm Thanh Thu ánh mắt cao lãnh nhìn xuống, nói xong liền bắt gặp đôi mắt nửa vui mừng nửa không nỡ của Lạc Băng Hà. Sau đó chỉ sợ không kịp, liền quay lưng đi. Sát định lưu vào tầm mắt Lạc Băng Hà một bóng lưng cao lãnh mới bỏ lại một câu : " Chăm sóc cho tốt!"

Y chẳng để ý Lạc Băng Hà có nói câu đa tạ sư tôn hay không, chạy trước mới là thượng sách. Ở lâu còn không sợ Lạc Băng Hà dọa cho đột quỵ ra à ? Rất nhanh sau khi Thẩm Thanh Thu rời đi, Lạc Băng Hà hết nhìn con hạc trên đất lại ngước mặt nhìn trời. Rừng trúc thẳng tắp đâm thẳng lên không, thứ hắn nhìn chỉ có thể trong khoảng trời giới hạn tựa như nhìn lên mái vòm. Hiển nhiên là đâu nhìn thấy được có một người phía trên cao quan sát hắn .

Người này ngồi trên thanh kiếm lớn, thân kiếm đen tuyền, ấn chú trên thân kiếp đỏ tươi lưu chuyển như dòng nước chảy. Đầu gã đội đấu lạp có mạng che, nhìn không rõ khuôn mặt.Lật tay một cái giấu chiếc nỏ nhỏ gọn tinh tế dưới ống tay áo, gã thở dài một tiếng.

" Ta giúp ngươi được bao nhiêu thôi. "

Nói xong không dây dưa thêm, ngự kiếm bay đi.

***

Thẩm Thanh Thu không biết bị gì đột nhiên sốt cao, ngủ triền miên, mộng lại nhiều. Trong mộng y nhìn thấy Lạc Băng Hà bộ dạng như hung thần ác sát, vừa đuổi theo y vừa nói :" Sư tôn, ta muốn tước ngươi !!!"

Thẩm Thanh Thu quả nhiên đã bị ám. Ngày y nghĩ nhiều cái gì đêm liền mơ ra cái dạng ấy, rốt cuộc mơ tới sợ mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên lo lắng nhìn sang, y cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh. Đường đường là một trưởng môn, việc đã đủ nhiều lại còn chạy qua đây săn sóc y. Thế mà trong nguyên tác bị Thẩm Thanh Thu dụ tới, vạn tiễn xuyên tâm chết không toàn thây. Nghĩ thôi đã thấy lương tâm đau chết được.

" Sư đệ, cảm thấy sao rồi ?" Nhạc Thanh Nguyên đặt chén thuốc đã nguội lên bàn, hướng Thẩm Thanh Thu lo lắng hỏi thăm.

Thẩm Thanh Thu liền thử cử động hai cái, cảm thấy bản thân khỏe rồi mới tùy tiện rút ngoại bào khoác lên vai. Bưng chén thuốc lên uống hai ngụm, y đáp :" Đa tạ sư huynh quan tâm, ta khỏe rồi !"

Nhạc Thanh Nguyên vẻ mặt ban đầu căng thẳng bây giờ mới có thể buông lỏng, mỉm cười nói : " Vậy có thể xuống núi rồi. "

Thẩm Thanh Thu vừa uống nửa chén thuốc nghe tới xuống núi đã muốn phun thuốc ra, hỏi lại :" Cái gì ? Cái gì cơ ?"

Nhạc Thanh Nguyên :" Chuyện Song Hồ thành đệ nói muốn lo liệu. "

Thẩm Thanh Thu khóe môi co co giật giật, cảm thấy đầu bản thân sau trận sốt bị làm cho hỏng, chẳng nghĩ ra là bản thân hứa cái gì. Chợt nhớ ra có thể liên quan tới hàng nguyên tác, trong lòng hơi sầu não.

Lúc này vang lên tiếng Hệ thống thông báo : 【 Khởi động hệ thống nhiệm vụ sơ cấp. Địa điểm : Song Hồ Thành. 】

Thẩm Thanh Thu liền biết nạn này mình không thể tránh được, bắt đắt dĩ nói với Nhạc Thanh Nguyên :" Ta nhớ rồi. Để tránh chậm trễ, ngày mai liền xuống núi. "

Lúc nói mạnh miệng như vậy, nhưng khi nhìn thấy người đứng cạnh cỗ xe ngựa dưới thềm đá trăm bậc Thẩm Thanh Thu liền muốn quả quyết : " Không đi ! Có chết cũng không đi !"

Vốn mấy ngày trước giao cho Lạc Băng Hà chăm sóc con hạc kia, hắn đã chẳng thèm ngó ngàng tới y. Thẩm Thanh Thu mừng giống như chết đi sống lại, hôm nay lại bị đẩy xuống núi cùng Lạc Băng Hà. Tâm trạng của y lúc lên lúc xuống, còn quanh co khúc khuỷ hơn đi xe gặp ổ gà. Mặc dù trong đó có không ít đệ tử khác nhưng chung quy vẫn là có Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu hỏi hệ thống : "Có thể bỏ nhiệm vụ này không ?"

Hệ thống nói :【Có thể 】 Sau đó trực tiếp tạt cho Thẩm Thanh Thu tạt xô nước lạnh【 Chỉ số ngầu trừ 20 điểm. Quý khách có đồng ý không ? 】

Nếu là y của lúc trước chắc đã không ngần ngại mà cao giọng nói : " Quất đê !!!" Thế nhưng bay giờ điểm của hắn chỉ còn 10, là 10 đó. Từ chối là chết ngay. Thẩm Thanh Thu tất nhiên không bị điên.

" Thôi bỏ đi ! Tao cày !"

Nói chuyện xong xuôi uể oải bước xuống bậc đá. Mắt y lần nữa bị làm cho lóa mù. Lạc Băng Hà quả nhiên là nam chính văn, sau khi gương mặt lành lặn khoác lên bộ cùng đồng phục học sinh liền biến kẻ khác thành gà. Từ dáng đứng, gương mặt, biểu hiện đều tinh tế đẹp đẽ. Đứng lên cạnh hắn chẳng phải là tiểu sư muội Ninh Anh Anh hay sao ?

Hệ thống lúc này lập tức thông báo nhân vật mới, Thẩm Thanh Thu lập tức đóng sầm khung hội thoại chẳng muốn nghe thêm.

Phía kia Ninh Anh Anh nhìn thấy Thẩm Thanh Thu liền vội vàng chạy tới ôm cánh tay y, ngọt ngào gọi :" Sư tôn, trang sức tóc của Sư huynh thật đẹp !"

Thẩm Thanh Thu nghe nói mới chú ý, để mắt nhìn thấy đầu sợi dây bạc nho nhỏ buột mái tóc dài đen tuyền của Lạc Băng Hà gắng một sợi lông vũ. Sợi lông vũ này trắng đen hay màu, không quá lòe lẹt, thật sự mang lên người Lạc Băng Hà chỉ có cảm giác hòa hợp không dung tục.

Thẩm Thanh Thu trong lòng nghĩ :" Ha, thằng nhỏ này thật biết làm đẹp !" Y bất giác nghĩ tới cảnh con chim công đỏm dáng, con trống sặc sỡ đẹp đẽ còn con mái đen đúa rập khuôn. Nghĩ xong liền xua ý nghĩ, dàn hậu cung của Lạc Băng Hà làm gì có ai xấu xí rập khuôn.

Thẩm Thanh Thu sau khi thả hồn về tận phương trời Tây cuối cùng cũng quay lại, hướng Lạc Băng Hà khen một tiếng :" Quả thật rất đẹp !"

Lạc Băng Hà, Ninh Anh Anh, cùng đám đệ tử phía dưới nghe xong liền ngẩn ra, chốc sau mới khôi phục lại tinh thần nhớ ra Thẩm Thanh Thu đang khen trang sức không phải người. Thẩm Thanh Thu thấy biểu hiện của bọn họ liền muốn vả cho mình một bạt tay, tội ăn nói không cẩn trọng. Ngẩn ra một lúc cuối cùng ai cũng lại vào việc nấy, bận rộn không rảnh.

Ninh Anh Anh như con chim nhỏ tíu ta tíu tích quấn quanh Lạc Băng Hà. Còn Lạc Băng Hà một bên vừa cười nói với Ninh Anh Anh, một bên vận chuyển hành lý. Thẩm Thanh Thu trước khi vén màn sa vào trong xe ngựa liền nhìn Lạc Băng Hà một cái. Cánh tay lần trước chỉnh xương hiện tại khôi phục như chưa từng bị gì,Thẩm Thanh Thu chỉ có thể nói là dị thường.

Cảm thán xong y liền vào trong xe ngựa, không tiện dây dưa thêm.

Những việc như trừ yêu tróc quỷ vốn không đến tay Phong Chủ như Thẩm Thanh Thu làm. Từ trước tới nay những loại nhiệm vụ phổ thông này toàn là đệ tử phía dưới được đều đi , lần này đích thân hàng nguyên bản nhận, y nghĩ nghĩ thế nào cũng là hạng khó xơi. Có khi mạng còn khó mà xách về. Sống trên đời là một loại khổ, làm phản diện càng khổ.

Thầm Thanh Thu đang âm thầm trách trời, bỗng từ bên ngoài xe ngựa truyền tới một trận huyên náo ồn ào. Y dùng quạt vén rèm lụa, nghiêng người ngó ra bên ngoài. Chỉ thấy một đám đệ tử ai nấy đều trên lưng ngựa sẵn sàng khởi hành. Ninh Anh Anh cũng chẳng khác, nàng ngồi trên lưng con bạch mã, dáng dấp có mấy phần oai phong. Lúc này không thấy điểm bất thường nào, nhìn mãi mới nhận ra giữa hàng đông đúc người ngựa, Lạc Băng Hà đứng đó chưa từng khom lưng cuối đầu lần nào, chỉ là ngựa của hắn không thấy đâu nữa.

Ninh Anh Anh nhìn thấy Thẩm Thanh Thu ló đầu ra khỏi xe, liền thúc ngựa chạy tới. Nàng giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn y, ủy khuất mách : " Sư tôn, ngựa của Lạc sư huynh mất rồi !"

Được, được ! Ta sớm đã thấy rồi. Ta thậm chí còn biết ai làm mất ngựa của hắn. Thẩm Thanh Thu sớm biết trò trẻ con của Minh Phàm bảy phần là có bàn tay hậu thuẫn của hàng nguyên bản,y muốn cứu Lạc Băng Hà còn phải nghĩ lại.

Mà Ninh Anh Anh tất nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy, càng nhìn thấy vẻ trầm mặc của Thẩm Thanh Thu càng uất ức, nàng vừa thúc ngựa quay về vừa nói :" Vậy con cho sư huynh ngồi chung ngựa !"

Thẩm Thanh Thu nghe xong bèn cảm thấy đau đầu. Y lạnh nhạt thả rèm lụa, từ bên trong nói vọng ra : " Minh Phàm !"

Rất nhanh liền nghe tiếng Minh Phàm trả lời :" Dạ ! Sư tôn có gì dạy bảo ?"

Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng, gõ quạt trên bàn cờ : " Lạc Băng Hà mất ngựa rồi... " Nói thừa, chứ hắn còn cái quỷ gì để mất ? "Ngươi cho hắn đi chung đi !"

Lời vừa dứt bốn bề liền lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh chói tai của hệ thống vang lên in ỏi : 【 Cảnh báo OOC 】

Thẩm Thanh Thu đã tính toán xong, cuối cùng chờ được câu này liền buông ra một tràn : " Ninh Anh Anh là học trò cưng của Thẩm Thanh Thu, y sẽ để cho nàng ngồi chung ngựa với kẻ y ghét à ?"

Hệ thống : 【 ... 】

" Hay y sẽ cho Lạc Băng Hà ngồi chung xe ngựa ? Đương nhiên là cho ngồi cùng Minh Phàm rồi ! Mày nói xem OOC chỗ nào ?"

Hệ thống : 【 ... 】

Thẩm Thanh Thu biết nó không nói lại mình liền tự đắc cười, vô tình lộ ra bên ngoài. Hệ thống im như thóc lúc này chớp thời cơ, lạnh nhạt thông báo :【 Độ ngầu -5 . Chỉ số điểm còn lại là 5, đệ nghị quý khách căn nhắc trong hoạt động tiếp theo. 】

Thẩm Thanh Thu nghe xong liền không cười được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro