Chương 1 : Hắc hóa rồi cừu nhỏ nguyên tác đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Hắc hóa rồi cừu nhỏ nguyên tác đâu ?

Cánh cửa gỗ nặng nề kêu lên một tiếng rồi mở ra. Đứng ở ngưỡng cửa là Minh Phàm đang mang vẻ mặt “Ngươi cũng có ngày này” hướng về phía Lạc Băng Hà đang ngồi tựa lưng vào đống rơm. Nhìn gương mặt ba phần sống bảy phần chết của nó, dùng đầu gối cũng có thể biết được trận đòn vừa rồi vô cùng nặng. Người của Thiên Thảo Phong hôm ấy có việc lui đến, nhìn thấy đều tặc lưỡi lắc đầu : ” Người thường bị đánh thế này sớm đã liệt rồi. ” Bọn họ làm gì biết được mấy trận đòn ba ngày đánh một trận nhỏ, năm ngày đánh một trận lớn này đối với Lạc Băng Hà đã quá quen thuộc. Sớm chỉ còn như kiến cắn, mũi chích.

Dù thế cũng không đồng nghĩa tinh thần Lạc Băng Hà chịu được, cơ thể cũng chịu được. Rõ ràng đây chính là một thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn. Thế nhưng mỗi ngày đều luôn trong trạng thái ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc. Chỉ sợ kinh mạch, nguyên khí, kết đan là gì còn chưa biết đã bị đánh cho tiền đồ tan nát.

” Lạc Băng Hà, sư tôn gọi ngươi! “

Lạc Băng Hà hơi hé môi thở hắt ra một tiếng, giống như vừa trút bỏ được một loại gánh nặng. Chợt hắn cong môi cười, chẳng rõ là đang cười cái gì. Minh Phàm bị nụ cười của hắn chọc cho tức giận,bản tính vốn dĩ hung hăng bị khiêu khích. Y liền đi tới đạp Lạc Băng Hà một cước. Một đạp này của Minh Phàm chỉ dùng năm phần sức lực,thế nhưng cũng làm cho phần xương sườn cực khổ lắm mới có thể nằm đúng vị trí của Lạc Băng Hà bị lệch. Chỉ thấy hắn nhăn mặt một cái, phun ra một ngụm máu tươi. E là phần xương sườn ấy đã đâm vào phần nào đó bên trong cơ thể hắn.

Minh Phàm kì thực rất giận. Hắn kể từ khi bước vào căn phòng củi này đã mang trong người bực bội. Lạc Băng Hà chẳng biết dùng cái loại quỷ kế gì khiến cho sư tôn muốn gọi hắn đến, càng không biết vì sao người lại gọi hai tiếng ” Băng Hà ” ngọt lịm. Khó chịu hơn khi nhìn thấy nụ cười trên môi của hắn. Đấy chẳng phải là kiểu nụ cười dương quang chói loà thường ngày, mà chính là sự rèn mài sắc lạnh của thời gian. Có thể nói là hận, vì quá hận nên mới cười.

Lạc Băng Hà ôm cơ thể bị trọng thương, nặng nề đứng dậy. Hắn không kêu đau một tiếng thoáng chốc đã vịn tường mà đi. Từ sau lưng, Minh Phàm có thể nhìn thấy cơ thể hắn xiêu xiêu vẹo vẹo lê từng bước. Y lúc này mới thở phắt ra một hơi, lẩm bẩm : ” Kiểu biểu tình kì quái của hắn là ý gì ?! “

Lạc Băng Hà từ ngoài cánh cửa đã nghe Thẩm Thanh Thu cười lạnh một tiếng, sau sững người nhìn hắn tiến vào bên trong. Tới diễn tròn vai một đứa học trò ngoan ngoãn hồi thiếu thời hắn cũng lười, im lặng nhìn Thẩm Thanh Thu ngồi trên chính toạ, nét cười như cũ. Thẩm Thanh Thu nhìn thấy đứa đồ đệ ngoan Lạc Băng Hà không quỳ, không bái trong lòng cảm tạ trời đất : “Ngươi không thi lễ tức là giận ta. Mà giận hết hiện tại sau này bớt đi một mối thù chồng chất. ” Y lúc này đâu biết được Lạc Băng Hà chính là hận ý quá cao, trải qua nhiều giai đoạn từ châm chọc đến giết chết nên chỉ còn bộ dạng không nóng không lạnh như hiện tại.

” Sư tôn ” Lạc Băng Hà tự thấy lợm giọng ” người gọi ta có việc gì căn dạy chăng ?”

Thẩm Thanh Thu nghe ra điệu bộ quen châm chọc tới mức hóa thành tự nhiên của Lạc Băng Hà, trong lòng thầm kêu lên một tiếng không ổn : ” Tổ tông của ta ơi ! Ngươi đừng dọa ta. Trưng ra bộ dạng như vậy là định sớm chặt xương bánh chè của ta sao ?! “Sau đó y liền kêu gào gọi hệ thống : ” Thế này là thế quỷ nào ? Chả phải mang cho ta một bạch liên bông hay sao ? “

Hệ thống vốn dĩ im lặng, hiện tại càng câm như hến. Thẩm Thanh Thu thật muốn tống cái hệ thống này về hành tinh mẹ. Y không giằng co thêm nữa, nhanh tay lấy ra một lọ nhỏ ném xuống trước mặt Lạc Băng Hà : ” Thuốc “

Lập tức nhìn thấy biểu tình kinh ngạc tột độ của Lạc Băng Hà, quả tim trong lòng ngực Thẩm Thanh Thu đập thịch thịch thịch, cảm tưởng to tới mức sắp bằng tiếng động cơ xe hơi. Y hắng giọng một tiếng, thoáng cái xoay lưng bước đi, lướt qua Lạc Băng Hà còn đứng như trời chồng nhỏ giọng đe dọa : ” Lo liệu cho tốt, kẻo có người nói Thanh Tĩnh Phong ác độc. “

Vừa ra tới cửa hai chân Thẩm Thanh Thu suýt nữa díu vào nhau. Hắn vẫn không quên mở quạt che đi nửa gương mặt đang biến sắc,đề phòng người khác nhìn thấy. Tiếng lòng bài tỏ “Sợ vãi linh hồn.”

Nói về phần Lạc Băng Hà, tuy bị đe dọa nhưng hắn ngạc nhiên nhiều hơn tức giận.

Sống hết một đời người, thứ hắn có nhiều nhất chính là kiềm chế. Phải, dù tức giận cũng không được biểu lộ. Dù đau đớn cũng không được kêu than. Dù muốn khóc cũng phải cắn chặt răng không được bật ra tiếng. Một đời của hắn chính là như vậy. Nếu biểu lộ quá nhiều, còn không sợ bị người khác nắm được thóp hay sao ? Thế nhưng lần này lại khác. Gương mặt điềm tĩnh của Lạc Băng Hà thoáng cái đã biến sắc, nụ cười trên môi một giây sau đông cứng vô cùng gượng gạo. Vì sao Thẩm Thanh Thu lại đưa thuốc cho hắn ? Đừng nói đến y là một kẻ ngụy quân tử, muốn vừa đánh vừa xoa. Căn bản mà nói, y chẳng thèm giả vờ.

Thẩm Thanh Thu hắn từng biết chính là kiểu người đường đường chính chính bắt nạt người khác. Y sẵn sàng xốc cổ áo hắn lên hỏi : ” Đau không ? Nếu đau thì hãy nhớ rõ câu này [ Mạnh được yếu thua.] “

Đúng, đây mới là Thẩm Thanh Thu. Y giống như một con sói hoang cô độc. Bất cứ khi nào có cảm giác bị đe dọa liền sẵn sàng gầm gừ với đối phương cảnh báo sức mạnh. Nếu đối phương vẫn còn biểu hiện muốn phản kháng, y sẵn sàng giơ móng vuốt lên. Còn Thẩm Thanh Thu hiện tại mà Lạc Băng Hà giống như thể một con người khác. Một ý nghĩ kì quái lóe lên trong đầu Lạc Băng Hà, quẫy quanh trí óc. Hắn xiết chặt lọ thuốc trong tay, bất giác cười lạnh một tiếng, quay lưng rời đi.

***

Thẩm Thanh Thu về tới phòng mới nhận ra y bị Lạc Băng Hà làm cho quên luôn việc nhắc khéo hắn bỏ đi quyển tâm pháp sai lệch kia. Y chợt cảm thấy đường đến chỗ tấm thớt rất gần, bên kia Lạc Băng Hà đang cầm cây dao phay to nhằm chân y mà pặc pặc hai tiếng chặt xuống như chặt chân heo. Nghĩ tới thôi cũng mất cả ngủ. Cuối cùng trằn trọc cả đêm, Thẩm Thanh Thu thực sự không ngủ được. Sáng sớm y đã dậy, tự động nghiêm chỉnh thay quần áo, đảo một vòng quanh Thanh Tĩnh Phong làm màu. Gặp đệ tử chỉ gật đầu nhè nhẹ hoàn toàn hợp với phong thái của nguyên tác. Sự thật mà nói sầu não nhất của y không phải là OOC, mà là Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu giơ chân đạp lên một tảng đá, tay lại chống lên đầu gối kêu hệ thống : Ê ê, có khi nào Lạc Băng Hà sẽ tước ta sớm hơn nguyên tác hay không ?

Hệ thống trả lời gãy gọn : 【 Có thể 】

Thẩm Thanh Thu liền cảm thấy tứ chi ngứa ngấy như bị kiến bò. Nhớ tới Lạc Băng Hà tay không bứt đi tứ chi của Thẩm Thanh Thu nguyên tác, y liền rùng mình. Còn chưa kịp chửi một tiếng đã nhìn thấy phía trước có động tĩnh. Y thu chân, thuận thế núp sau tảng đá to lên cạnh.

Rất nhanh sau khi tiếng bước chân chậm rãi truyền tới liền thấy Lạc Băng Hà. Có thể nhìn thấy đứa nhỏ này rất nhanh đã đứng thẳng lưng được . Trên mặt Lạc Băng Hà tuy có mấy vết bầm nhưng chẳng thể nào che đậy được sự tuấn tú. Dương quang buổi sớm rọi lên gương mặt, khiến cho Lạc Băng Hà giống như đang phát sáng.

Con mợ nó ! Hào quang nhân vật chính lóa mù mắt ta. Thẩm Thanh Thu chỉ sợ đau mắt, không muốn nhìn thẳng. Vừa mới quay người một cái đã thấy đôi mắt sáng như sao trời của Lạc Băng Hà tối đi, tựa như bị một tầng lớp ám khí phủ lên. Tim Thẩm Thanh Thu lần nữa đập thịch thịch thịch. Y đưa tay lên ngực, cố gắng điều chỉnh, im lặng mà quan sát. Chỉ thấy Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đẩy cái bả vai bị lệch của hắn một cái, lập tức nghe thấy tiếng xương cốt di chuyển khô khốc vang lên. Âm thanh này giống như một con dao sắc bén cắt vào dây thần kinh chịu đựng của Thẩm Thanh Thu. Trong đầu y lúc này một dãy cation bắn dày đặc : Cmn đây là ai ? Đã nói là bạch liên bông cơ mà ?Cmn nguyên tác đâu ? Đây cmn là đồng nhân à ?

Thẩm Thanh Thu vì sao lại kích động như vậy ? Đơn giản lắm, nhìn y chỉnh xương không cũng đủ đau rồi.Đằng này hắn còn tự tay chỉnh cho bản thân. Y còn chưa thành kính dâng đầu gối cho Lạc Băng Hà là may rồi. Trong lúc này quan trọng nhất là gọi hệ thống.

” Hey, tình yêu à. Đây là Lạc Băng Hà sao ? Mày không lừa tao chứ ?”

Hệ thống hảo tâm xác nhận : 【 Nhân vật chính Lạc Băng Hà trùng khớp. 】

Thẩm Thanh Thu nghe xong liền muốn mắng : “Mày có phải hư rồi không?” Vừa mắng xong liền quay sang chỗ Lạc Băng Hà đứng ban nãy ” Mắt mày đâu ? Nhìn đi !”

Dứt lời cả y cũng nhìn sang, Lạc Băng Hà vốn dĩ ở đó đã biến mất. Mà lúc này sau lưng hắn đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm : ” Sư tôn tìm ta sao ?”

Thẩm Thanh Thu cảm thấy tim mình như sắp vọt ra khỏi lòng ngực. Y không kiềm được mà xoay mạnh đầu trợn mắt nhìn gương mặt đẹp đẽ của Lạc Băng Hà. Hắn lúc này biểu tình hết sức tự nhiên, cánh môi lúc nào cũng cong nhè nhẹ mang nét đối lập cười nửa trêu chọc nửa nhu hòa. Thẩm Thanh Thu thầm kêu không xong, lập tức gọi hệ thống cứu nguy : ” Hệ thống, mau cứu ta.”

Hệ thống lạnh lùng đưa ra phương án :【 Quý khách có muốn dùng đạo cụ không ? 】

Thẩm Thanh Thu không suy nghĩ lập tức yes một tiếng, trong ống tay áo liền xuất hiện một món đồ. Y không suy nghĩ thêm lập tức lấy ra, nhìn xuống thấy ngay đó là chiếc lông vũ. Bên kia hệ thống thông báo :【 Trao đổi đạo cụ – 90 đ. Cảnh báo : Số dư còn 0, xin hãy cẩn trọng trong thao tác tiếp theo. 】

Cmn lừa đảo. Một cộng lông chim mày bán cho tao 90 điểm à. Mợ màiiiiiiiiiii !!!! Thẩm Thanh Thu cố gạt đi biểu cảm méo mó vì dính phải vụ trao đổi không lời này, đưa chiếc lông vũ lên cho Lạc Băng Hà nhìn : ” Ta nhặt được thứ này !”

Lạc Băng Hà dời sự chú ý sang vật trên tay y. Vừa nhìn sơ qua ánh mắt hắn liền biến đổi đột ngột. Thẩm Thanh Thu lòng kêu tốt lắm, tiếp tục nói : ” Có thể là của loài chim nào đó rất lớn.”

Cũng có khi là tiện tay bứt ra từ trái cầu lông nào đó cũng không chừng : Lời này Thẩm Thanh Thu không nói.

Lạc Băng Hà rất nhanh thay đổi nét mặt, đưa tay ra hướng về phía y : ” Sư tôn, cho con được chứ ?”

Thẩm Thanh Thu làm bộ nhíu mày một cái, hừ lạnh như không thèm, đặt sợi lông vũ vào tay Lạc Băng Hà : ” Muốn làm gì tùy ngươi.”

Hệ thống thông báo : 【 Độ hảo cảm + 10 】

Cmn sợi lông đó 90đ mà lại chỉ cộng tao 10đ. Làm ăn gian dối sẽ bị trời đánh. Thẩm Thanh Thu trong lòng tức muốn chết mà phải làm bộ làm tịch. Y muốn nhanh tay chấm dứt mất khoảng nợ cũ luôn.

” Băng Hà này !”

” Vâng sư tôn !”

” Việc tâm pháp …” Thẩm Thanh Thu thấy giọng mình chợt lạc, hắng giọng nói tiếp ” Không cần gấp gáp. Sau này ta sẽ chỉ ngươi.”

Nhìn biểu tình khó hiểu của Lạc Băng Hà, y nhanh chóng bồi thêm một câu : ” Để tránh ngươi lại làm mất mặt Thanh Tĩnh Phong.” Để tránh ngươi ghi thù cắt ta ra ngàn mảnh ném cho chó ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro