Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày đầu đông, khi tuyết bay tán loạn, ta nhìn thấy một con hạc ở bìa rừng. Mặt đất phủ lên lớp tuyết dày, ta quỳ xuống ôm nó vào lòng. Cảm thấy rõ rệt thứ sinh mệnh yếu ớt như ngọn nến trước gió, nhưng nó vẫn có thể giương đôi mắt kiêu ngạo nhìn ta. Ta cảm nhận được ánh mắt ấy là chấp nhận cái chết nhưng không hề cầu xin thương xót khoan dung. Kể từ lúc đó, ta biết mình không rời mắt khỏi nó được nữa.

Lạc Băng Hà không tin thần phật, sau khi hắn chết càng không thể trở thành thần phật. Cái chết diễn ra với hắn quá nhân từ. Một nhát kiếm chớp mắt đã thấy đầu rời khỏi thân, không hề cảm thấy một chút đau đớn nào. Cái gọi là chết chẳng qua là nhìn thấy bóng đêm đến liền ngủ một giấc không gặp mộng mị , mở mắt ra trời đã sáng. Lạc Băng Hà chính là cứ như vậy, đi đến kiếp này.

Phòng củi ẩm ướt, lạnh lẽo. Khắp người đau đớn nhức nhói. Trong không gian giơ mơ hồ thoang thoảng mùi máu tươi cùng gỗ ẩm. Đôi mi Lạc Băng Hà khẽ động, rồi chầm chậm mở ra. Ở trên mái từng có một cái lỗ thủng bằng nắm tay.Cái lỗ này vào mùa mưa hành hạ Lạc Băng Hà đến khổ sở, những đêm lạnh lẽo không chăn, nước mưa lạnh tuôn xuống như thác, hắn chỉ biết thức cả đêm tát nước ra để củi không ướt. Đến hiện tại nó lại trở thành vật duy nhất giúp hắn định hướng thời gian.

Hiện tại đang là ban ngày. Hắn biết vậy là vì bị ánh mặt trời chói chang đâm thẳng vào tròng mắt, chói đến mức muốn rơi lệ. Loại cảnh tượng này đã từng lặp lại bao nhiêu lần, nhưng vẫn có thể hành hạ hắn khổ sở như vậy.

Lạc Băng Hà biết, hắn đã chết rồi. Chết trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, chết trên sự ngạo nghễ của kẻ đứng trên vạn người. Hắn càng biết cái chết của hắn không phải là đoạn kết, mà là khởi đầu. Hắn không tin cái gọi là luân hồi hay quả báo, càng không hi vọng luân hồi quả báo. Thế nhưng sự tồn tại của hắn lúc này,ngay cả tiếng trái tim yếu ớt đập trong lòng ngực cũng là một sự trêu ngươi to lớn.

Đây vẫn là nhà củi Thanh Tĩnh Phong. Mà hắn – Lạc Băng Hà vẫn mang một vẻ thiếu niên ngây thơ thuở nào, chỉ là tâm hồn đã mục rữa đến mức chẳng còn hình thù nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro