Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 bối cảnh 3 Trung niên: Trưởng lão của đại sơn phái/ gia môn

Chương thứ nhất

____________________________

Chưởng môn Hoa Sơn từ trần, Thanh Vấn được chọn làm chưởng môn kế nhiệm. Thanh Minh lên chức trưởng lão ở tuổi 76.

Đường môn cũng vậy, tưởng như Đường Bảo sẽ được chọn làm người kế nhiệm vì hắn là kẻ xuất sắc nhất trong gia môn. Nhưng vị trí ấy lại thuộc về đệ đệ Đường Vệ, Đường Bảo lên chức trưởng lão ở tuổi 70.

Bắt đầu từ đây, hai người họ được tôn lên làm Kiếm Tôn và Ám Tôn bởi tài năng của họ không ai ở Trung Nguyên vượt qua.

Được vài năm Ám Tôn bất mãn với suy nghĩ cổ hủ của gia môn liền chạy qua Hoa Sơn, tá túc tại Hoa Âm.

Thanh Minh lúc đầu phản đối kịch liệt nhưng rồi cũng mủi lòng để Đường Bảo ở lại.

Hai người ở tuổi trung niên, đường nét khuân mặt sắc sảo. Cơ thể săn chắc đầy vết chai sẹo do tu luyện. Họ toát lên vẻ uy nghiêm trưởng thành, người người kính trọng vì "hành hiệp trượng nghĩa" của họ.

Nhưng chỉ có Thanh Vấn và Thanh Tân biết được đằng sau bộ mặt chói loá ấy là tính cách xấu xa, mãi chẳng trưởng thành, tùy tiện vung tay đánh người liền được khen ngợi.

****

Tâm trí rối bời, tim đập loạn xạ, càng nghĩ về Thanh Minh khuôn mặt hắn càng đỏ bừng lên.

Đường Bảo vừa biết tình cảm của mình đối với Thanh Minh.

Hắn chống cằm nhìn về chân núi, tự dưng thấy mặt trời hôm nay thật đẹp.

Nếu tỏ tình thì sẽ ra sao? Sư huynh liệu có thích mình không? Đối với huynh ấy mình là gì?

Đường Bảo ngân ngơ với những câu hỏi của bản thân không chú ý đến đằng sau Thanh Minh đang đứng ngay sau lưng.

Bộp

Thanh Minh vỗ vai Đường Bảo, hắn giật mình quay lại. Mặt đối mặt, hắn nhảy dựng lên mặt nóng dần.

"Đệ sao vậy? Lên cơn à?"

Thanh Minh thản nhiên dựa vào cây Mai bên cạnh. Miệng nhếch lên, ngọn tóc tung bay trong gió và cánh hoa mai rơi xuống.

Khung cảnh đẹp đến mê người, Đường Bảo đứng dậy cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể. Tay xoa gáy côt, giọng trách móc nói:

"Huynh! Chỉ bọn chúng mới hay lén hù người ta thôi!"

"Đệ nói ai là trẻ con"

Thanh Minh dơ nắm đấm lên đe doạ, Đường Bảo chơi với Thanh Minh lâu năm nên tính cách "có chút" thay đổi.

Hắn ta trề môi, nhún vai tỏ vẻ gợi đòn miệng không ngừng nói nhăng nói cuội nào là

"Ta có nói tên huynh đâu, huynh tự nhận ý chứ!"

"Sao? Huynh tức giận như vậy thì chắc ta nói đúng rồi nhỉ"

Kết quả không phải nói cũng biết Đường Bảo bị đánh cho nhừ đòn.

Trêu đùa xong cả hai ngồi xuống cùng nhau thưởng thức Nguyệt Bính uống rượu

Nghĩ ngợi một lúc lâu Đường Bảo nói:

"Đạo sĩ sư huynh, huynh không có ý định thành gia lập thất sao?"

"Sao đệ lại hỏi vậy?"

"Không có gì chỉ là ta thắc mắc thôi"

"Ta không có ý định lập thất, và ta ghét yêu đương đặc biệt là người ta quen"

Nghe thế Đường Bảo chột dạ nhưng vẫn hỏi

"...Vì sao thế"

Thanh Minh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Đường Bảo. Ánh sáng chiếu vào đôi mắt trong vắt màu hoa mận, tô lên ngũ quan sắc sảo của Thanh Minh làm con tim Đường Bảo xao xuyến không muốn rời mắt.

"Ta sợ mối quan hệ đó sẽ tan vỡ"

Đường Bảo im lặng xong cười quàng cổ hắn, mặt cố nặn ra dáng vẻ vô tư nhưng trong lòng như có dao khoét vào trái tim làm nó rỉ máu.

"Ta cũng nghĩ như vậy! Sư huynh có dám cược ai lấy nương tử trước người đó phải thực hiện một nguyện vọng của người kia không?"

"...Được"

Nhưng chính Đường Bảo cũng không biết, Thanh Minh có ý với hắn chỉ là sợ Đường Bảo sẽ chán ghét tình tri kỉ của họ sẽ chỉ còn là quá khứ nên mới nói vậy.

Hai người cứ âm thầm che giấu tình cảm, tương tư nhau.

____________
Ngày đăng: 29/12/2023
Ngày sửa:1/1/2024







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro