Thất hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1 bối cảnh 2.Thanh Niên & tuổi nổi loạn
 chương thứ hai 

________________________

một khắc, hai khắc, ba khắc.... một canh giờ, hai canh giờ Từ lúc trời chập sáng đến sáng hẳn Thanh Minh đã ngồi đợi bao lâu mà chính hắn cũng chẳng nhớ rõ.

 Khuân mặt hắn đen lại, xưa nay chưa từng trải cảm giác bị người ta cho leo cây nên tâm trạng cực kì tệ. Hắn xuống Hoa Âm, ai nấy đều tránh xa vì cái nhìn đầy sát khí của Thanh Minh.

Thanh Minh vừa nghiến răng vừa trợn mắt lên, trông không khác gì con khuyển điên dại.

"Đường Bảo! Ngươi trốn cho kĩ vào!!!" 

Hắn đi lòng vòng Hoa Âm, có lẽ hắn nghĩ rằng Đường Bảo đã quên mất buổi hẹn và đang lởn vởn đâu đó quanh đây. Bỗng hắn bị kéo lại và nghe thấy tiếng đầy lo lắng của người vừa kéo

"Sư huynh! Huynh bình tĩnh chút đi. Huynh làm các đệ tử Hoa Sơn và người dân Hoa Âm sợ phát khiếp đấy"

Thanh Tân hét lên, trong lòng sợ hãi tột độ, lo lắng rằng mình sẽ bị hắn đánh. 

"Sao cơ?" Thanh Minh hỏi lại, giọng như thể sắp lao vào đánh Thanh Tân.

"Đ-Đường Bảo, ngài ấy bị cảm nên là huynh dừng tìm ngài ấy đi!" Thanh Tân lấy hết cam đảm nói ra

 Thanh Minh mở to mắt bất ngờ. Hắn thở dài lấy lại bình tĩnh, tiến lại vỗ vai Thanh Tân nói:

" Bảo với Thanh Vấn sư huynh, ta tới Tứ Xuyên một chuyến "

Cả người Thanh Tân nhũn cả ra rồi khụy hẳn xuống đất.

 ****

Căn phòng nhìn có vẻ bài trí đơn giản nhưng nếu nhìn kĩ lại vật liệu trong phòng thì toàn là những vật liệu quý hiếm như Hổ Phách, lư hương mạ vàng,...

Đường Bảo trước đó bị cấm túc chỉ là cái cớ che mắt người khác. Hình phạt thực sự  của hắn là làm chuột bạch cho các trưởng lão. Hắn bị bắt uống thứ thuốc chẳng biết có giải được không

Ngày đầu tiên đau đớn đến phát điên, cơ thể như bị người ta lấy búa đập bôm bốp vào người tiếp đó ngày thứ hai độc làm cho sức khỏe Đường Bảo giảm mạnh, ăn không được uống không xong.

Hôm nay các loại thuốc thấm vào và còn kết hợp với nhau làm cho Đường Bảo sống không bằng chết. Mặt nóng bừng lên, thân thể uể oải không sức sống. Chán ăn, đầu thì cứ ong ong. Cứ vài khắc cơ thể lại đau nhức nhối.

" Ta nằm đây bao lâu rồi....?" 

Đường Bảo bò dậy, lết xác đến trước của phòng. Tính gọi người đến giúp lại chợt nhớ ra người duy nhất trong gia môn quan tâm mình đã mất từ lâu. 

Bất lực tính quay về phòng, sống lưng đột nhiên lạnh phát run.

 " Không phải là ma đấy chứ? " 

Đường Bảo kinh hãi nhìn lại sau lưng, không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm. 

" Đệ tìm ta sao? "

 " AHHHHHH "

 Đường Bảo vốn biết bản thân thất hẹn với Thanh Minh, nhưng lại cố tình mặc kệ để cho hắn đợi dài cổ. Nó nghĩ mình ở Tứ Xuyên cho dù Thanh Minh có " bước hai bước là đến " thì ít nhất cũng vài ngày đủ để Đường Bảo trốn. 

Ai ngờ Đường Bảo đã đánh giá thấp Thanh Minh...

" Sư huynh!! đệ sai rồi "

Biết mình chẳng thể thoát khỏi con ác quỷ đấy, Đường Bảo tỏ ra đáng thương. Hắn bắt đầu chiêu trò, kể lể đủ điều. Thanh Minh như không nghe thấy gì, mặt cứ hằm hằm túm cổ Đường Bảo về phòng.Đêm khuya trời yên tĩnh vì mọi người đều ngủ, Đường Bảo sau khi bị bịt miệng đánh cho không thành người thì tiếp tục bị độc làm cho quằn quại.

Thanh Minh thấy vậy bối rối, hắn không phải y sư chỉ biết cầm lấy tay Đường Bảo bắt mạch. Rõ ràng Đường Bảo không cảm nhưng toàn thân nóng ran, tâm trí mụ mị do cơn đau điếng. 

Không thể làm được gì hơn, Thanh Minh chỉ biết chuyền nội lực vào cơ thể Đường Bảo mong sao cách này có hiệu quả 

Tới tận sáng, khuân mặt xanh xao của Đường Bảo mới khởi sắc đôi chút. Thanh Minh nghĩ bụng có lẽ Đường Bảo đã khỏe.

" Đạo sĩ sư huynh...ta đau quá, huynh mang ta ra khỏi nơi chết tiệt này đi. Lúc nương ta mất đến giờ họ đều không xem ta là người!!! "

Hắn khóc lóc ỷ ôi túm lấy Thanh Minh vừa nhổm dậy, Đường Bảo đau nhưng miệng không ngừng nói luyên thuyên.

" Sư huynh...ta muốn giết bọn họ...."

"Sư huynhhh...."

Thanh Minh chán nản mặc hắn ôm, tay gõ "nhẹ" vào đầu Đường Bảo xong thấy hắn đau lại xoa xoa an ủi. Đường Bảo ngáo luôn, đây là vừa đánh vừa xoa?

" Đệ khoẻ rồi thì ta đưa đệ về Hoa Sơn ở vài tuần trăng* "

*Ngày xưa người ta tuần trăng để đo ngày tháng, tương tự như canh giờ hoặc khắc vậy
1 canh giờ bằng 2 tiếng, 1 khắc bằng 15 phút, 1 tuần trăng bằng 1 tháng

Đường Bảo há hốc miệng tưởng mình lãng tai hỏi lại: "Hả? Huynh nói cái gì vậy"

"Có vẻ như ta chiều đệ quá nên tai bị điếc nhỉ?"

Gì cơ hắn mà "chiều" á? Mà chiều thì liên quan gì tới bị điếc?

Đường Bảo lập tức nhận sai bởi đôi co với hắn chẳng chỉ có phản tác dụng

" Và đệ phải bù cho ta buổi hôm trước đệ thất hẹn "

Thanh Minh quay mặt đi, thoáng thấy má có vài vệt đỏ, hẳn là đang ngại

Đường Bảo vui vẻ ngân giọng " Vânggg"

------------------------------------------

Mỗi tuần 1 chương

Ngày đăng ở Facebook: 16/12/2023

Ngày đăng ở Wattpad và sửa: 23/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro